03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng cứ thế trôi qua và Yeonjun chẳng nhận được thông báo gì về tên idol kia cả, có lẽ gã ta chỉ muốn trêu chọc người khác chứ chẳng muốn có mối quan hệ lằng nhằng lâu dài.

Thật may mắn, nếu chuyện này mà đi theo chiều hướng ngược lại thì anh sẽ sốc đến mức nhập viện mất. Trái tim này đâu phải sinh ra là để chơi tàu lượn siêu tốc.

"Yeonjun, cháu có một lịch chụp ảnh này, người ta bảo nhất quyết phải là cháu đấy." thầy giáo bước vào lớp học, lão đi tới bên cạnh và nhắc nhở anh về lịch trình ngày hôm nay.

Anh rời khỏi máy ảnh, giọng nói có chút bất ngờ "Cháu sao? Cháu còn là thực tập mà?"

"Sao ta biết được." lão nhún vai tỏ vẻ vốn không biết gì đến chuyện này, mà lão không biết thật đấy chứ đâu có tỏ vẻ để hại học trò, lão nói tiếp "Chiều nay cháu tới công ty SJ đi."

"Cháu biết rồi."

Kể ra cũng lạ thật trước giờ anh toàn giới thiệu bản thân với thân phận là thực tập, bây giờ lại có người thích nhiếp ảnh non tay chụp cho à?

Ai ở đâu mà lạ lùng vậy không biết.

Dù sao thì chiều nay anh cũng phải đi một mình tới đó, ông thầy giáo thân thương ấy vậy mà lại bận chuyện gia đình lần hai, beomgyu chiều nay cũng có tiết học trên trường. Vậy là chẳng kéo được ai đi cùng, đi một mình như vậy lỡ gây tội gì thì sao mà sửa đây.

Chắc trước khi đi phải cầu nguyện mất thôi, mong rằng sẽ không gặp chuyện như lần trước..cái tên idol đấy bây giờ vẫn còn làm anh thấy ám ảnh.

Hôn cũng giỏi đấy, nhưng mà tự nhiên tấn công con người ta như vậy thì cũng thèm thuồng quá rồi.

"Sao tự nhiên mình lại nhắc đến tên đó nhỉ?"

Yeonjun đánh lên đầu mình một cái, anh thở đều để lấy lại tâm trạng bình thường, tự nhiên nhớ đến thằng cha ấy khiến nội tâm anh hỗn loạn hơn hẳn.

Sức hút của mấy tên khác người đây sao? Cũng cuốn đấy, giá như lần đầu gặp gỡ không vội vàng như vậy có khi anh lại mê mẩn gã trước đấy.

////

Ôi cuộc đời của những người nghèo thật khó khăn. Ấy vậy mà cái tên đặt lịch chụp của anh lần này lại là Choi Soobin - thằng cha cưỡng hôn anh ở lần trước.

Không ngờ giờ đây khi hợp tác cùng nhau lần thứ hai gã vẫn có thể mỉm cười vẫy tay chào anh, chỉ có một mình anh là đỏ mặt trốn đi chỗ khác. Tại sao cuộc đời anh lại dính vào tên này cơ chứ..chuyện xui xẻo cứ tiến tới mà chẳng thèm báo trước.

Lần này hai người lại tiếp tục một set ảnh trong phòng riêng, đồng nghĩa với việc lần này vẫn là hai bọn họ với nhau thôi. Ngay khi quản lý của đối phương nhắc về set chụp lần này, anh đã hoảng loạn trong lòng rất nhiều.

Nhưng biết phải làm sao đây, hợp đồng thì kí rồi, bây giờ mà vì chút chuyện trong quá khứ hủy đi thì nguyên bồi thường thôi đã tới tiền tỷ rồi.

Đời anh sao mà xui xẻo thế không biết?

"Đẹp lắm." anh tiếp tục ra hiệu cho đối phương tạo dáng, ghét thì ghét nhưng công việc bắt buộc anh phải khen người đàn ông ấy.

Dù sao cũng phải công nhận gã rất có tố chất đấy chứ, hai người không mất quá nhiều thời gian khi làm việc riêng với nhau như vậy. Họ khá hiểu ý nhau, có thể cho là như vậy.

Áo phông của anh đã hơi dính mồ hôi, anh vẫn còn căng thẳng y như lần đầu họ gặp nhau. Mỗi bức ảnh chụp ra đều được anh xem kĩ lưỡng, nó không có vấn đề gì phải lo ngại, hình như anh đang lo ngại gã.

Biết đâu họ lại có thêm nụ hôn cơ chứ?

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" anh thì thầm trong miệng.

"Soobin, cậu muốn ra đây xem ảnh không?"

////

Cơ thể Yeonjun bị giữ lại, cánh tay không cử động mạnh được, anh không thoát được sự vồ vập của tên đàn ông kia.

Phút trước anh vẫn còn hí hửng mời gã ra xem thành quả sau hơn hai tiếng đồng hồ của họ, vậy mà ảnh còn chưa kịp xem đã bị tên idol kia đè ra hôn một lần nữa.

Tiếng chóp chép vang lên bên tai, lưỡi gã luồn vào khoang miệng anh và bắt đầu lần mò từng ngóc ngách. Sự điêu luyện của Soobin khiến nội tâm anh rối loạn, anh không thể tập trung tìm cách thoát ra khi môi vẫn luôn bị một tên khác đùa nghịch.

Nước bọt tràn xuống rồi thấm vào áo phông, miệng anh kêu lên mấy tiếng và bắt đầu tìm cách trốn tránh nụ hôn mãnh liệt kia.

Anh cúi đầu xuống nhưng gã lại thoải mái làm theo hành động của anh. Bàn tay gã không còn giữ chặt anh nữa nhưng nó dần chuyển xuống chạm vào cơ thể anh.

Đến lúc này thì Yeonjun triệt để hoảng loạn rồi, anh bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn trước nhưng dường như sức mạnh của người kia quá lớn.

Soobin say mê trong nụ hôn, gã cảm nhận được vị ngọt từ khoang miệng anh, cả mùi hương trên cơ thể anh cũng khiến tâm trí gã rối loạn không thôi. Anh như một thứ thuốc phiện vậy.

Anh khóc và gã nhận ra gã đã đi quá xa rồi "Anh...anh khóc đấy à?"

"...Nhìn tôi giống đang cười à?"

Gã buông cơ thể anh ra và hoảng loạn lau đi nước mắt trên mặt anh, hình như gã chọc ghẹo quá đáng mất rồi. Sao lại có người dễ khóc vậy cơ chứ? Hay do mấy trò trêu chọc của gã quá kì lạ nhỉ?

Lần đầu trêu ngươi người khác mà lại làm người ta khóc thế này đúng là thất bại quá đi.

"Tôi..tôi xin lỗi mà. Anh đừng khóc nhé? Anh khóc nữa thì tôi sẽ khóc to hơn anh đấy?"

"Cậu tránh ra, tôi đi về, tôi không làm nữa."

Người ta đang khóc vậy mà còn cố nhây cho bằng được, đã thế thì có đền tiền tỷ anh vẫn phải rời khỏi cái chỗ này ngay bây giờ.

Anh đứng dậy muốn chạy đi nhưng lại phát hiện chân mình bị giữ lại, gã idol kia kéo anh ngồi xuống, khuôn mặt gã tỏ vẻ hối lỗi rất nhiều "Anh đừng đi mà, đừng đi mà."

Không có tiếng trả lời, gã lén lút hé mắt ra thì phát hiện anh vẫn đang ngồi ở đó nhìn vào gã "Tôi sẽ không tự tiện như vậy nữa đâu nên anh đừng khóc nhé?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Thật không?" cái giọng thút thít của anh vang lên, gã nghe được liền nhanh chóng gật đầu liên tục, gã chỉ quen dỗ người ta bằng khuôn mặt lãng tử này thôi, chứ có hứa hẹn gì bao giờ đâu.

"Nếu cậu còn làm nữa thì tôi sẽ đánh cậu đấy?"

Soobin gật đầu nhưng lúc sau lại len lén nói thêm "Anh đẹp trai làm ơn đánh nhẹ thôi nhé?"

Anh bật cười, sau đó cũng nghe theo mà gật đầu một cái. Thấy vậy gã bật dậy rồi cũng đưa tay kéo anh lên, gã vẫn cảm thấy tội lỗi với anh quá đi mất thôi.

Tội lỗi quá, chắc phải bảo công ty cho anh làm nhiếp ảnh riêng của gã cho bớt tội lỗi mất thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro