04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Yeonjun dự đoán, gã idol đó quả  là không biết xấu hổ trực tiếp đề nghị với quản lý đưa anh về làm nhiếp ảnh riêng của gã. Quan trọng hơn là quản lý lại nhiệt tình đồng ý? Thế là tối hôm ấy anh nhận được ngay một cái thông báo từ công ty của Soobin.

Thì anh cũng vui vì đã tìm được việc làm ổn định, nhưng mà cứ nghĩ tới cái tên dê trẻ ấy anh lại thấy sợ. Biết khi nào gã sẽ lại hôn anh cơ chứ.

Hai người dần tiếp xúc nhiều hơn và anh nhận ra bản thân có vẻ không ghét Soobin cho lắm, thì gã cũng khá tốt bụng và ưa nhìn, anh nghĩ mình cũng có chút xíu cảm tình với tên này rồi.

"Ư..này."

Yeonjun tựa lưng vào tường, miệng bị chặn lại và cơ thể không ngừng run rẩy. Tên đàn ông trước mặt đớp lấy thời cơ mà sờ loạn lên cơ thể anh, gã đẩy lưỡi vào khoang miệng và bắt đầu tấn công tứ phía.

Anh yếu thế trong nụ hôn này, sức mạnh kia quá lớn khiến anh không thể vùng vẫy thoát ra cho được.

Chết tiệt cái tên dê trẻ này, đã hứa không tự tiện rồi cơ mà.

Hai mắt anh nhắm lại và tay chủ động vòng qua cổ đối phương, nếu đã không thoát được chi bằng mình tận hưởng đã. Gã như đạt được ý nguyện liền vồ vập lấy môi anh, tay bắt đầu mò vào bên trong áo đối phương.

Anh cắn mạnh vào môi gã.

"Thánh thần thiên địa ơi." Soobin nhảy dựng lên rồi buông anh ra, gã đi đến chiếc gương bên cạnh mà soi vào vết máu đang không ngừng chảy.

"Lần sau còn tự tiện như vậy thì cái bị cắn sẽ là cái bên dưới đấy." anh đe dọa.

Ấy vậy mà gã idol kia đột nhiên mỉm cười, tắt nước rồi quay qua quấn lấy anh "Nè, anh là đang gạ tui lên giường với anh hở?"

"Tránh ra." anh gằn giọng và tay đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh vào mặt tên kia.

"Thui mò thui mò, bé yêu có muốn không? Mình làm luôn ở đây nha?"

Hai người rời khỏi phòng vệ sinh trong khi Soobin vẫn không ngừng lải nhải bên cạnh anh, mà anh thì lại chẳng làm gì được. Ai bảo tự nhiên ăn nói linh tinh làm cái gì cơ chứ, chắc từ bây giờ anh phải chú ý hơn mới được.

Đúng rồi, lần sau cứ trực tiếp cắn, không cần báo trước làm gì cho thêm chuyện.

Gã kéo anh đến phòng thu âm, Yeonjun thật tình chẳng muốn đi đâu nhưng mà tên kia đã hứa là chỉ có hai ba người ở đó nên anh cũng miễn cưỡng đi cùng vậy.

Đến nơi, anh nhìn quanh một hồi rồi rón rén bước xuống theo chân gã vào phòng thu. Anh cũng biết là cánh nhà báo đáng sợ lắm đấy chứ, dù họ không làm chuyện gì bậy bạ nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh xa ống kính nhà báo.

Gần đến nơi do mải mê nói chuyện mà anh lại vô tình đụng phải một người đang đứng ở đó, bản thân chưa kịp đứng dậy xin lỗi người ta thì đã bị gã kéo lên rồi để anh đứng ở phía sau.

"Ồ, tưởng ai cơ chứ, chào cậu Soobin." người kia quay lại, khuôn mặt vui vẻ đưa tay ra chào hỏi nhưng từ giọng nói và thái độ của gã, anh có thể đoán được mối quan hệ của hai người này chẳng tốt đẹp cho lắm.

"Không cần."

"Lạnh lùng quá rồi đấy." người kia rụt tay lại, nở một nụ cười ngượng ngùng rồi nhìn qua phía anh "Hàng mới à?"

"Anh ấy là nhiếp ảnh riêng của tao." giọng nói Soobin có phần chút tức giận và hành động cũng bất ngờ siết chặt lấy cổ tay anh hơn.

"Chào anh, em là Woobin, kĩ thuật của em không kém gì Soobin đâu."

Hình như anh có nghe qua tên của người này rồi, nghe nói là một diễn viên nổi tiếng, được mệnh danh là đối thủ cạnh tranh của gã. Thảo nào họ mới gặp đã gây gổ rồi.

Ngoại hình Woobin cũng không tồi, chiều cao cũng phải sát nút gã, có điều là không phải gu của anh nên chẳng ấn tượng là mấy.

"Này!"

Nhìn thấy gã có dự định đánh tên kia ra bã anh liền nhanh chóng đi lên trước mặt rồi giữ người kia ở phía sau. Anh nghiêng đầu đứng trước mặt Woobin mà mỉm cười "Thật tiếc quá, tôi lại là người của cậu ấy mất rồi, chắc hẳn cậu không mặt dày tới mức đu bám theo đâu nhỉ?"

Anh nắm lấy tay gã rồi kéo đi, trước khi biến mất còn không quên quay đầu cúi chào với hắn, hình như anh chọc giận tên điên kia rồi.

Hai người bước đi, không khí ngượng ngùng không ai lên tiếng, lúc gần đến phòng thu âm anh mới nhẹ nhàng hỏi "Mối quan hệ của cậu và tên kia có vẻ không tốt nhỉ?"

"Đúng rồi á người của tôi."

"Này.." nhận thấy gã có ý định trêu chọc anh lại dựng lông nhím lên quát lại.

"Khi nãy anh đã nói vậy mà?"

Yeonjun im lặng không phản bác lại, đúng thật là lúc ấy anh đã nói như vậy, nhưng anh cũng chỉ định chọc giận tên kia giúp cho gã thôi. Ai ngờ bây giờ anh lại bị trêu ngược lại cơ chứ.

Bây giờ có nói gì thì cũng không thể nào quay ngược thời gian cho được, biết tìm cái lỗ nào chui đây.

"Người của tôi ở ngoài đợi nha."

Soobin hôn lên môi anh một cái rồi gã xoay người bước vào phòng thu âm, để lại một con người ngơ ngác vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tại sao anh lại dính dáng vào gã idol này cơ chứ.

Buổi thu âm hôm nay lâu hơn bình thường rất nhiều, gã lo rằng anh sẽ giận dỗi mà bắt xe đi về trước mất thôi. Cũng không ý kiến được, mình bắt con người ta chờ gần bốn tiếng cơ mà.

Hoàn thành xong công việc gã vội cầm lấy áo khoác bên cạnh rồi chạy ra bên ngoài, nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả. May thật, anh biết đường về nhà không thì chờ mãi sẽ bị kiệt sức. Nhưng cũng buồn, sao không chịu chờ người ta cơ chứ?

"Xong rồi hả? Đi về được chưa?"

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một giọng nói từ phía sau vang lên, gã quay lại thấy anh bộ dạng mệt mỏi, hai con mắt lười biếng dính chặt vào nhau.

"Anh đi đâu thế?"

"Mua đồ ăn chứ đâu? Cậu làm việc chắc mệt rồi, ra xe đi rồi ăn tý đồ này." anh vừa nói tay vừa đưa túi đồ đang nóng hổi lên chứng minh.

Soobin tiến tới hôn anh, túi đồ ăn được gã nhẹ nhàng đón lấy rồi để xuống sàn. Đầu lưỡi gã lướt qua môi anh, bàn tay lần nữa không yên phận vòng qua sau eo.

"Anh đúng là dễ thương chết mất." rời khỏi nụ hôn gã chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh, cơ thể hai người áp sát và hơi thở đang dần nóng lên. Khuôn mặt anh đỏ ửng, nhìn về nơi khác tránh ánh mắt của gã "Buông ra."

"Em biết rồi cục cưng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro