05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là một bữa tiệc của công ty và em rất mong anh sẽ đến đó cùng em." Soobin nói khi cả hai cùng nhau đến địa điểm chụp hình riêng lần thứ ba, gã đã bạo dạn hơn hẳn khi dám nắm cả tay của anh trong lúc hai người đi xe riêng.

Ý anh là, họ đánh lẻ đi chơi chứ cũng chẳng liên quan với công việc cho lắm. Gã tình cờ muốn đi ăn còn anh thì bị ép lên xe, hình như tất cả mọi người đều chẳng quan tâm tới sự bám dính bất thường ấy của hai người thì phải?

Trong lúc đi trên đường Yeonjun đã nghe gã khái quát sơ lược về buổi tiệc ngày hôm ấy, anh vẫn chưa thể tin một nhiếp ảnh nhỏ như mình lại đạt được một điều như vậy.

Họ tổ chức tiệc nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty, anh với tư cách là đồng nghiệp thân cận đương nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời. Điều duy nhất khiến Yeonjun lo lắng là những điều anh không thể biết trước, anh có cảm giác như sẽ có điều gì đó xảy ra. Nhưng nó mơ hồ và anh cũng không muốn để cảm giác ấy phá hủy tâm trạng đang vui vẻ của bản thân.

"Tôi sẽ xem xét, đâu phải bảo đi là đi được cơ chứ."

"Nhưng mà anh không đi ai sẽ là động lực cho em ở lại bữa tiệc tới tối muộn đây?" Soobin dừng xe ô tô, gã bò qua người anh và lại dùng khuôn mặt đẹp trai ấy bắt đầu dụ dỗ. Yeonjun đã đỏ mặt, anh thật sự có chút ngại ngùng khi đối diện với người ta, anh quay về hướng khác và nhất định không chịu cho một cái liếc mắt.

Đúng tám giờ tối Yeonjun có mặt ở phòng thay đồ riêng của Soobin, gã thậm chí còn dặn dò stylist chuẩn bị sẵn một bộ vest dành riêng cho anh. Được rồi, cái đó anh nhận nhưng cũng đừng làm nó quá lộ liễu đấy chứ?

Ngắm lại mình trong gương một lần cuối, chị stylist còn chu đáo chỉnh trang lại cà vạt cho anh lần cuối trước khi bước ra ngoài ra mắt với nhiều người mới. Anh để ý thấy chị ấy luôn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Yeonjun, nhớ đừng có bị thằng nhóc kia dụ dỗ mà hôn nó, chị cực trong việc tô màu son tự nhiên này lắm đấy."

Chị cười trêu trọc lại cố tình ghé vào tai anh mà thì thầm mấy lời bé. Ngay khi nghe xong câu nói ấy khuôn mặt anh bắt đầu đỏ lên, nó có chút gì đó hoảng loạn. Chị ấy chắc chắn sẽ báo lại cho công ty.

"..dạ..bọn em.."

"Không sao, chị không nói, còn bây giờ thì mau đi đi."

Trong khi bản thân còn đang hoảng loạn không biết đối diện với vấn đề này như thế nào thì chị stylist ấy còn chu đáo đưa cho Yeonjun một cốc rượu và đẩy anh hòa vào đám đông tấp nập ngoài kia.

Tâm trí anh lại chẳng tập trung vào buổi tiệc ngày hôm nay được rồi. Anh bắt đầu suy nghĩ, anh biết rõ một người biết thì sẽ có người thứ hai biết, cầu trời khấn phật làm ơn đửng để chuyện này bị bại lộ, đáng ra nên kết thúc nó sớm hơn.

Hòa cùng với dòng người nhộn nhịp trong bữa tiệc anh chỉ cảm thấy bản thân thật lạc lõng khi không có Soobin ở đây thôi, gã còn đang phải tiếp đãi khách mời ở tận chỗ xa vời nào đấy, thôi đành ở đây tiếp tục chờ đợi vậy.

Ngẫm lại một lúc thì có lẽ anh không hợp với mấy chỗ này cho lắm, mọi người hầu như chỉ chú ý tới những người giàu có. Phải rồi, nếu là anh thì đương nhiên anh cũng sẽ như vậy, lao động kiếm sống thì phải chơi hết mình chứ.

"Giá như mà có Beomgyu ở đây, những lúc này mới thấy thằng bé thật sự quá quan trọng đi mà."

Ngồi trong góc khán phòng chỉ có anh cùng ly rượu vang trên tay, anh đã hi vọng cái gì vào ngày hôm nay cơ chứ, đúng là hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều mà.

"Anh."

Một giọng nói từ phía sau thu hút sự chú ý của Yeonjun, anh có thể dễ dàng đoán đó là tone giọng của một cậu thanh niên bé tuổi hơn, hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Người kia tiến lại gần, kéo ghế ra ngồi đối diện với anh, tay cậu ấy cầm ly rượu vang cụng nhẹ lẻn ly của anh, từ hành động với cách nói chuyện đều tỏa ra một phong cách lịch sự, khiêm tốn.

Mùi hương này thì Yeonjun có thể dám chắc người đối diện là Kang Taehyun rồi, có lẽ đứa em thân thiết của anh đã ép buộc thằng bé phải sử dụng mùi nước hoa của nó, cái mùi này làm anh mắc ói quá đi.

Tự nhiên có cảm giác thằng bé đang ngay ở đây, đúng là quá kinh dị mà.

"Thằng bé lại bắt em phải dùng mùi nước hoa của nó hả?"

"Đâu có, em tự."

Taehyun làm sản xuất âm nhạc trong một công ty giải trí khác, thằng bé và Beomgyu đã quen nhau được hơn hai năm, dễ hiểu thì tình trạng ăn cơm chó như vậy của anh cũng không lạ lùng cho lắm.

"Tụi nó còn có thể làm mình thấy gai mắt ngay cả khi không ở cùng nhau cơ mà."

Mối quan hệ của anh và Taehyun cũng không tồi, thằng bé khá hoạt bát và vui tính, hơn hết là nó quản được người yêu không để chạy lung tung. Dù sao thì anh vẫn đang phải chờ Soobin, không bằng tán gẫu với thằng bé một chút lại có gì đó vui hơn.

"Anh đến đây một mình sao? Buồn cười vậy, ý em là buồn vậy."

"Đến cùng Soobin, mà cậu ấy lại bận chào hỏi khách khứa rồi, ngồi một mình buồn chết đi được."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Yeonjun đoán có lẽ bây giờ là giây phút cho mọi người nhảy múa và thư giãn nhưng anh vẫn chẳng thấy gã ở đâu cả, chốn chỗ nào không biết.

"Anh nhìn ai thế? Em đừng ngay bên cạnh đây mà." Nhắc tới là lại dễ dàng xuất hiên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Soobin đã đứng cạnh anh từ tận lúc nào. Gã nhìn sang Taehyun đối diện, bàn tay hất sang một bên ra hiệu còn khuôn mặt cũng nhăn nhó thấy rõ.

Trẻ con đến thế là cùng

"Thôi em đi đây, ở lại không chừng bạn anh lại đánh em mất."

Yeonjun vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu, sau khi rời đi anh mới quay sang để ý tới gã đang mặt nặng mày nhẹ ở bên cạnh. Không phải là ghen linh tinh rồi đấy chứ?

"Chả yêu em."

"Đúng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro