07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy khi điện thoại đã hiện ra con số tám giờ sáng, anh nhẹ động đậy nhưng cơn đau nhức từ eo lại đột ngột truyền tới. Anh nhăn mặt và cúi xuống, Soobin thậm chí còn chưa thèm rút gậy thịt ra khỏi hậu nguyệt của anh.

Cơ thể nhẹ nhàng di chuyển cố gắng để không chạm tới cơn đau dưới lưng, cũng không thể để cho gã tỉnh dậy được, anh sẽ xấu hổ vì cái chuyện đêm hôm qua mất thôi. Yeonjun vẫn chẳng hiểu, tại sao bản thân lại dính vào mớ hỗn độn này, từ việc làm quen gặp gỡ với một ngôi sao nổi tiếng và bây giờ là việc họ đã trải qua một đêm dài với nhau.

Chẳng mấy chốc anh đã có mặt tại trạm xe, điện thoại liên tục hiện lên những cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại duy nhất, Beomgyu có lẽ sẽ cáu gắt nếu nghe anh kể về những chuyện đã xảy ra cho coi.

Mọi lịch trình trong ngày hôm nay liên quan tới gã đều bị anh hủy sạch, dễ dàng có thể thấy là anh đang muốn tránh né gã nhiều tới mức nào.

Trở về nhà trọ, mang theo tâm trạng nặng nề, trong đầu Yeonjun lại có những suy nghĩ vu vơ về chuyện tối hôm qua của hai người.

"Cảm giác gì đây cơ chứ? Thật khó hiểu." 

Anh đã không quyết định nói cho Beomgyu ngay về chuyện tối hôm qua, về chuyện anh đã không về nhà và không thèm nghe cả những cuộc điện thoại từ nó. Nhưng bản thân chỉ là không muốn người khác có suy nghĩ xấu về con người của gã, trời ạ anh đang suy nghĩ vấn đề vớ vẩn gì đây? 

Có lẽ anh cần không gian riêng tư để tự bản thân mình suy nghĩ lại chuyện của họ.

////

"Soobin, rốt cuộc mày đã làm gì Yeonjun mà khiến cho thằng bé không muốn đi làm luôn vậy?"

Anh quản lý lại phàn nàn khi chị stylist vẫn còn đang chăm chú chọn quần áo cho gã, anh chàng quản lý cứ đi qua đi lại trong phòng thay quần áo và rồi lải nhải mấy câu đạo lý mà gần như ngày nào gã cũng đã nghe qua. Bây giờ nghe lại chẳng thấy êm tai như bình thường nữa rồi.

Khuôn mặt gã khó chịu thấy rõ, ánh mắt cứ liếc nhìn xung quanh tìm kiếm cái bóng dáng ấy, chẳng thấy đâu cả, anh thật sự cứ như vậy mà tránh né gã sao? Bực bội thật đấy.

Dường như chị stylist cũng cảm nhận được sự khó chịu từ gã phát ra, khỏi phải nói cũng đoán được đã có chút hiểu lầm giữa hai người. Nhưng có lẽ với tích cách của Soobin thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Mong việc đó sẽ thành sự thật, chị thật lòng không muốn người yêu mình có vài vết đánh trên mặt vì lải nhải lúc gã đang khó ở.

Buổi làm việc diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, vấn đề lại chính là ở tâm trạng khó chịu loài người từ gã idol nổi tiếng.

Soobin tỉnh dậy nhờ tiếng điện thoại reo inh ỏi, nhìn ngó xung quanh đã chẳng còn thấy anh ở đâu nữa rồi. Sự lạnh lẽo từ bên cạnh không khó để gã đoán được anh đã trở về nhà từ sớm, và anh hoàn toàn không để lại một lời nhắn nào dành cho gã. Cứ như vậy, Soobin mang theo cái tâm trạng u ám ấy lái xe tới chỗ làm.

Nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện lại trực tiếp tắt máy, đã vậy còn xin nghỉ ở công ty để tránh mặt, gã đâu phải người xấu cơ chứ. Hay anh lại hiểu lầm chuyện gì nữa rồi.

Cái thằng Woobin ấy cuối cùng đã nói gì cơ chứ!?

"Em muốn đến quán rượu."

"Không, anh có thể đưa mày tới nhà Yeonjun nhưng tới quán rượu thì không." Anh quản lý trực tiếp từ chối khi nghe tới lời đề nghị không mấy tốt đẹp từ gã.

Soobin ngả lưng ra phía sau, đầu gục xuống gối, bộ dạng tỏ ra đầy mệt mỏi, cạn kiệt sức lực. Gã vẫn cứng đầu muốn đến quán rượu thì anh quản lý vẫn chẳng có lý do mà từ chối được.

"Không được uống quá chén, mày là thần tượng của nhiều người đấy."

Sau khi dặn dò chắc chắn, chàng quản lý vẫn chưa yên tâm cho được việc để một thần tượng một mình trong quán rượu như vậy. Nhưng biết sao cho được, người yêu của anh vẫn còn đang đợi ở công ty, thôi thì cố gắng đi nhanh một chút để giải quyết cho êm xuôi vậy.

////

"Beomgyu, mày có bao giờ làm tình với một thằng nhóc kém tuổi là người nổi tiếng chưa?"

"Anh tả người yêu em à?"

"Không phải vậy mà."

Yeonjun gục mặt xuống gối, anh rên rỉ chán nản với cậu em của mình mặc dù anh đã từng tự nhủ sẽ chẳng kể cho thằng bé nghe chuyện này. Mà anh cũng đâu có kể, anh nói bóng nói gió thôi mà, mong rằng thằng bé sẽ không nhận ra điều bất thường.

"Anh đã làm tình với tên idol kia à?"

"Làm gì có.."

Phía đầu dây bên kia im lặng không đáp lại, anh cũng vì thế mà miệng ngậm chặt chẳng dám nói câu nào. Đã cố tình hỏi xa vậy mà vẫn bị phát hiện cơ chứ.

Beomgyu lại lên tiếng "Ngày mai em sẽ chửi cho anh sáng óc ra."

"Cậu ấy không phải người xấu đâu mà.." Giọng nói anh nhỏ dần và sau đó tắt hẳn, cuộc gọi kết thúc sau hơn hai tiếng anh hỏi luyên thuyên về chuyện của hai người.

Chuông cửa reo lên "Ai lại tới giờ này cơ chứ?"

Yeonjun đi ra tới cửa, ngay khi mở ra đã có thân hình của một cậu con trai ngã thẳng vào người anh.

"Anh à."

Cơ thể người thanh niên trước mặt nồng nặc mùi rượu, bộ dạng lếch thếch gục thẳng mặt vào vai của anh. Không còn cách nào khác, nếu đứng ngoài cửa như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện sớm cho coi, vẫn phải đi vào bên trong nhà đã.

Một tay giữ cơ thể kia, một tay đóng cửa, ngay khi cánh cửa vừa khép vào Yeonjun trực tiếp ngã thẳng xuống sàn nhà. Khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau, cánh tay đẩy gã qua một bên và miệng lại không ngừng rên rỉ.

"Anh.." Soobin lại bò tới, gã hôn lên tai anh, hơi men của rượu khiến anh ngay lập tức chỉ muốn đẩy cơ thể người kia sang một bên "Đừng bỏ em mà, anh lại nghe tên Woobin kia nói mà quay sang ghét em sao?"

Tiếng nức nở nhỏ vang lên khiến Yeonjun hoảng hốt, anh đưa tay xoa tấm lưng lớn của gã, bây giờ không tha thứ thì cũng thật là ác độc.

"Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa mà..tôi làm gì ghét cậu cơ chứ.."

"..Dạ."

Gã ôm chặt anh, hai mắt nhắm lại và miệng nở một nụ cười đầy đắc ý. Anh sau này mới biết khi ấy mình đã bị lừa một vố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro