08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi."

Soobin đứng dậy, kéo theo tay của người kia vào bên trong phòng ngủ. Gã nằm đè lên người anh, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ bộ dạng ngáy ngủ. Điều đó chợt khiến cho Yeonjun suy nghĩ vu vơ đến việc chẳng biết gã đến đây để xin lỗi hay ngủ nữa.

"Thả anh ra đã Soobin."

Cơ thể to lớn ấy cứ như tảng đá ghì chặt anh ở dưới và anh thì đến chuyện hít thở thôi cũng khó khăn, cứ như vậy sẽ tắc thở mà chết mất thôi. Anh còn chưa có người yêu cơ mà.

"Cậu như này tôi đẩy ra bằng cách nào cơ chứ?" Yeonjun lại tiếp tục lải nhải không ngừng bên tai của gã, anh rõ ràng biết rằng việc đó sẽ khiến người như gã cảm thấy cực kì khó chịu. Đó là mục đúng chính của anh đấy, trong trường hợp hiện tại thì nó là cách duy nhất để thoát khỏi tên idol nổi tiếng này.

Gã hôn anh.

Khuôn mặt anh nhăn nhó, bàn tay lớn kia dùng sức ghì chặt anh ở bên dưới, môi chạm môi. Yeonjun có bất ngờ, có hoảng hốt, nhưng anh không muốn từ chối nụ hôn này. Anh cứ như bị mê hoặc, lúc mê lúc tỉnh.

Đầu lưỡi chạm nhau, tiếng động từ nước bọt tạo ra khiến cả anh và gã đều nóng lên thấy rõ. Anh rên rỉ nhỏ nhẹ. "Này..ư."

Tay lớn lại mò mẫm cơ thể anh, gã lướt qua vết răng mình đã để lại ở eo nhỏ mà mỉm cười thích thú. Rời môi, Soobin có chút luyến tiếc không nỡ, vốn dĩ đã dự định tiếp tục trò vui, vậy mà Yeonjun lại ngăn cản gã.

"Nếu không leo xuống  tôi sẽ khiến cho cậu không còn cơ hội ve vẩy đuôi sói đấy."

Choi Soobin cũng khá biết điều, nghe vậy cũng ngoan ngoãn dừng lại nhưng vẫn nhất quyết không chịu leo xuống khỏi người anh. Gã vẫn đang muốn chọc tức anh. "Sao anh lại độc ác vậy cơ chứ? Tôi đã uống rất nhiều rượu vì anh đấy, cái đồ độc ác này."

"Tôi ép cậu làm việc đấy à?"

"Thì-"

"Tôi chưa hẳn tha thứ cho cậu đâu đấy."

Đúng như dự đoán, gã hoàn toàn ngậm cái miệng thối của bản thân lại. Bấy giờ Yeonjun mới bình tĩnh đẩy cái cơ thể như tảng đá kia qua một bên, anh đứng trước mặt gã, tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán của đối phương. "Cậu sẽ ốm nếu còn ngồi đây ăn vạ đấy, tôi có quần áo, có lẽ sẽ vừa với cậu."

Nói rồi anh đứng dậy đi về tủ quần áo tìm kiếm, ánh mắt gã vẫn chăm chăm vào cơ thể anh, một giây cũng không muốn rời mắt. Bấy giờ mới quan sát kĩ, trên cổ anh hình như vẫn còn dấu vết của ngày hôm đó.

Gã bật cười đắc ý, chưa kịp thỏa mãn đã bị một bộ quần áo ném thẳng vào mặt. "Bỏ ngay cái nụ cười ấy nếu còn muốn ở đây. Tôi sẽ đi nấu ít đồ ăn cho cậu, té vào phòng tắm ngay lập tức."

"Biết rồi mà.."

Soobin mang theo bộ quần áo kia rồi đi vào phòng tắm, anh ở bên ngoài thì loay hoay với đống đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh. Dù cho có muốn đấm tên đó, anh vẫn không thể để một người nổi tiếng bị đói. Ai mà biết được gã sẽ vớ tạm cái gì để ăn cơ chứ?

Xui xẻo thế nào, tủ lạnh đã chẳng còn nhiều đồ ăn, bây giờ đi ra cửa hàng tiện lợi cũng chẳng hợp lý cho lắm. Anh sao phải bỏ công sức ra cho gã chứ? Mặc dù người đó cũng chính là crush của anh.

Yeonjun tự tin với tài nghệ nấu nướng của mình, anh không cho rằng nó tệ khi chứng kiến biểu cảm của Beomgyu trong lần đầu thằng bé ăn đồ anh nấu. Choi Soobin nên thấy may mắn vì ít nhất anh cũng đã chịu nấu đồ ăn đêm cho gã.

Ngay khi đĩa cơm rang hoàn thiện, cánh cửa phòng tắm cùng lúc được mở ra. Mái tóc gã ướt sũng, vài giọt lấm tấm rơi xuống bờ vai to lớn. Đặc biệt hơn hết, gã còn chẳng thèm mặc cái áo phông mà anh đã đưa cho.

"Áo của tôi đâu?"

"Cái áo đó không có thích em, mặc dù em đã cố để mặc nhưng nó quá chật, sẽ lộ ra cơ thể em mất."

"Vậy nên cậu quyết định không mặc luôn áo?"

"Cũng có phải lần đầu anh nhìn thấy đâu."

Mặt Yeonjun đỏ lên, giận bản thân không thể cầm luôn con dao trên tay mà đâm gã mấy nhát cho bõ tức, anh sẽ làm nếu gã không phải idol nổi tiếng và pháp luật không cấm điều đó. Dù sao cũng chỉ chứa chấp gã hôm nay, một điều nhịn thì chín điều lành. Mong rằng vậy.

Soobin nhìn anh tức tối như vậy thì lại bày ra khuôn mặt thỏa mãn, gã thích nhìn anh mỗi khi anh bị trêu chọc tới mức đỏ mặt. "Anh ơi."

Sau tiếng gọi ấy gã tiến lại gần anh, đầu dụi vào cổ và cánh tay ôm lấy eo nhỏ. Đúng là một tên cứng đầu luôn làm theo ý mình, Yeonjun đã chẳng để tâm tới gã nếu bàn tay kia không đòi hỏi mà bắt đầu mò vào áo anh. "Bỏ ra."

"Một chút thôi mà..."

Và anh đã thật sự để cho Soobin tiếp tục công việc của mình, cứ như bị gã thao túng bằng khuôn mặt điển trai đó vậy.

Bàn tay lớn mò vào áo anh, lướt theo đường cong trên cơ thể và dừng chân ở ngực. Gã dùng tay bắt đầu xoa nắn, núm vú đôi khi bị chọc vào khiến hai chân anh cũng run rẩy theo, anh chẳng thể đứng vững nữa rồi.

Giọng nói của anh khó khăn vang lên. "Bỏ tay ra ngay."

Soobin không trả lời lại, gã bắt đầu hành động táo bạo hơn. Đầu móng tay chạm vào hai núm vú, cầm lấy nó và kéo căng về phía trước, cùng lúc gã mở miệng đưa lưỡi liếm lên tai anh khiến anh chỉ có thể tiếp nhận kích thích.

Và dù cho có cố gắng vùng vẫy đến đâu thì anh vẫn bị gã dễ dàng bắt lại. "Tôi sẽ đánh chết cậu."

Hết chịu nổi, Yeonjun lặng lẽ đưa tay về phía trước sau đó thúc một cú đau điếng vào bụng của Soobin. Gã nằm đấy, ôm lấy bụng mình than thở. "Anh..đau quá, bắt đền anh hôn em mười cái. Nếu anh không làm em sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội cướp mất trái tim em."

"Thằng nhóc này.." anh nhìn gã một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà đánh thêm một cái vào đầu cho bõ ghét. "Đau mà còn nói năng linh tinh cho được."

Anh gạt gã qua một bên, đặt đĩa cơm nóng hổi lên bàn, chỉnh lại quần áo rồi đi lên giường ngủ. "Ăn xong mà không dọn dẹp thì tôi cho cậu gặp tổ tiên sớm đấy."

Soobin vẫn ngồi ôm bụng, gã đã nghĩ anh chỉ giả vờ đi ngủ thôi, cho tới hơn mười phút sau anh vẫn nằm đấy. Đúng là vẫn phải ném lên giường làm một trận cho bõ ghét, sao lại có người nào vô tâm như vậy được cơ chứ? Nhưng  đó cũng chẳng phải vấn đề to tát, gã thích những người như anh.

Ngắn gọn có thể hiểu, Soobin thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro