09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tốt nhất nên đề phòng lúc ngủ nếu không muốn bị em chọc ghẹo suốt đêm."

Đó là những từ cuối cùng Yeonjun có thể nghe thấy từ Soobin trước khi anh mặc kệ gã rồi chìm vào giấc ngủ mà chẳng một chút cảnh giác, thậm chí anh còn quên mất việc sẽ phải sắp xếp cho gã một chỗ ngủ đàng hoàng đương nhiên là nó không phải ở bên cạnh anh rồi.

Soobin sau khi đánh chén no nê vẫn còn lầm bầm trong miệng mấy câu than thở mặc dù biết anh sẽ chẳng nghe được gì cả, gã dọn dẹp lại chút bát chén cho ngăn nắp đôi khi lại cố tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý từ anh. Đúng như dự đoán, Yeonjun đã hoàn toàn ngủ say.

Trong vài giây gã lại tiếp tục có suy nghĩ xấu.

Soobin bước lại gần phía anh, do dự một hồi cũng không nhịn được mà ngồi lên giường đối diện với cơ thể vẫn còn đang mơ ngủ. Gã ngắm nhìn anh trong chiếc áo phông rộng, người mà gã luôn ao ước có được lại đang ngay trước mặt trong một tình thế không hề có sự để phòng, gã vuốt ve mái tóc anh hành động lại táo bạo hơn.

"Anh ơi."

Mở rộng hai chân anh, gã ngồi ở giữa lại cố tình cọ xát cậu nhỏ với mông anh. Hơi thở anh gấp gáp gần như có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào rồi tẩn cho Soobin một trận, nhưng gã lại không quan tâm tới chuyện đó. Gã tách môi anh, đưa đẩy lưỡi cùng hòa quyện chút hứng thú, bàn tay lớn sờ vào từng bộ phận trên cơ thể anh. 

Mềm mại.

"Ư..thằng nhãi này-" 

Có lẽ vì quá vội vàng Soobin đã vô tình đánh thức Yeonjun vẫn đang ngủ say, chỉ thấy nắm đấm của anh còn chưa kịp vung lên đã bị một lực mạnh khác khóa chặt dưới thân. Soobin bộ dạng khó khăn, hơi thở gấp gáp liên tục thoát ra khiến anh cũng cảm thấy rùng mình.

Gã nhất quyết không rời bỏ môi anh, mặc cho anh vẫn không ngừng vùng vẫy thì gã vẫn luôn tìm cách tìm đến môi anh, khóa chặt nó. "Thả ra ngay Soobin!" Soobin vẫn ngoan cố lần nữa đẩy lưỡi vào miệng anh mà nghịch ngợm.

Còn Yeonjun từ khi tỉnh dậy vẫn luôn dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn đối phương. Anh vẫn chưa hết bất ngờ khi tiếp nhận sức tấn công mãnh liệt từ Soobin, gã đột nhiên lại siết chặt anh ở dưới không cho một lối thoát nào để phản công. 

"Anh à?"

Gã ngồi bật dậy, vớ tạm lấy điện thoại trong túi quần vội vàng mở máy ảnh soi vào miệng mình, lưỡi bị anh cắn một cái khiến bật cả máu, thậm chí còn dính cả vết răng. Yeonjun dùng ánh mắt đáng sợ nhìn thằng vào gã, anh cảm nhận được trong miệng có vị máu liền có chút giật mình.

Soobin ngồi đấy dùng tay kiểm tra kĩ miệng mình, gã quay lưng lại với Yeonjun thành ra anh chẳng thể biết được tình trạng của gã. Bấy giờ anh lại có chút lo sợ, hình như anh làm hơi mạnh tay mất rồi, gã mà có chuyện gì chẳng phải anh sẽ là người đầu tiên bị điều tra hay sao.

Anh lo lắng lên tiếng trước, tay đặt nhẹ lên vai gã muốn kéo đối phương hướng về phía mình. "Soobin à quay qua nhìn tôi này." 

Không có tiếng trả lời. Gã nhất định không chịu quay lại nhìn anh lấy một lần, có lẽ là giận mất rồi. "Làm sao bây giờ mình chưa bao giờ dỗ dành một ai cả, thậm chí còn là một thằng đã cưỡng hôn người khác." 

"Soobin à nhìn tôi này."

Lấy hết dũng khí, Yeonjun xoay người gã lại đồng thời cũng di chuyển cho hai người đối diện với nhau. Từng ngón tay của anh chạm vào má Soobin kiểm tra, hai ngón tay đưa vào miệng gã, ánh mắt anh chăm chú quan sát bên trong.

Chẳng đúng lắm, trong khi đang lo sợ không biết phải làm gì tiếp theo anh liền phát hiện ra gã ấy vậy mà nhân cơ hội anh đưa tay vào trong miệng bắt đầu di chuyển lưỡi lên khắp tay anh. Ngay bây giờ anh chỉ hận không thể đấm người trước mặt thêm một cái nữa, Yeonjun hét toáng lên, anh rút tay ra khỏi miệng gã rồi bắt đầu trách móc.

"Sao cậu lại có thể bày ra cái trò này cơ chứ? Cuối cùng là cậu chỉ đang giả vờ bị đau thôi đấy à?"

"Em đâu có? Rõ ràng anh còn nếm được vị máu cơ mà? Nếu không rõ ràng thì để em giúp cho."

Dám nói dám làm, Soobin một lần nữa kéo anh lại rồi cưỡng chế anh bằng một nụ hôn nhẹ. Lạ thay lần này anh lại ngồi em chịu lép vế, có lẽ là do vết thương của gã khi nãy đã khiến anh do dự trong việc ra tay. 

Yeonjun dần lùi về sau trong khi gã lại càng tiến về phía trước, cho tới khi anh đã hoàn toàn nằm gọn gàng xuống giường cả hai vẫn chưa rời môi. Gã nhả môi anh ra, nhìn lên khuôn mặt thở hổn hển ở dưới liền không nhịn được mà muốn tiếp tục nhưng thứ chờ đến gã là một bàn tay đã ở ngay bên cạnh mặt. 

"Tránh ra hoặc cậu sẽ phải trải qua cảm giác bị hành hạ đấy."

"Em ra mà, ra mà."

Soobin ngoan ngoãn buông anh ra, gã ngồi trước mặt anh lại tiếp tục than vãn về vết thương ở lưỡi do anh tạo ra. "Anh phải đền bù cho em chứ?"

"Ra khỏi nhà tôi hoặc im miệng lại."

Lần này lời đe dọa đã thật sự có hiệu lực, gã ngồi đấy và ngậm chặt miệng lại còn Yeonjun chỉ liếc nhìn gã một cái sau đó kéo chăn trở về giường. Anh nằm đấy cố gắng lơ đi người kia nhưng một phút sau lại cảm nhận được một sức nặng đè lên người, lại nữa rồi.

Soobin nằm bên cạnh anh, cố tình vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể anh lại, khuôn mặt gã gục xuống lưng đối phương tỏ vẻ đầy mệt mỏi. Anh đương nhiên sẽ chẳng tin vào cái con người lừa đảo này đâu. "Đi ra ngay hoặc tôi sẽ-"

"Lưỡi em đau, anh mà đuổi em đi lỡ em gặp chuyện gì thì sao? Anh đền được không?"

"Liên quan mẹ gì đến chân tay cậu?"  

Hết cách, Yeonjun cũng chẳng muốn đôi co thêm với Soobin nữa, họ cần đi ngủ ngay bây giờ còn lấy sức làm việc. Anh đẩy gã thẳng về phía cuối giường, tay với lấy một con gấu làm vạch ngăn cách giữa hai người, căn chỉnh cho tới khi hài lòng mới bắt đầu lên tiếng. "Cậu mà dám vượt quá giới hạn thì đừng trách tại sao tôi không có lòng thương người." Nói xong liền cuộn tròn chăn với cơ thể rồi quay lưng về phía gã.

Khuôn mặt Soobin trở nên đần thối, nhìn anh như vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Gã ngoan ngoãn nằm xuống giường chỉ đợi cho anh ngủ say sẽ xử lý gọn gàng cái đống gối cản trở hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro