13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nằm trên giường và hơi thở của anh gấp gáp. Hai mắt anh mờ, ngó nhìn xung quanh căn phòng ngủ, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bên tai như điều khiển tâm trí anh.

Anh không tập trung được. Ý thức anh mơ hồ, thứ duy nhất cảm nhận được là những cái chạm chớp nhoáng của một ai đó. Yeonjun nắm lấy tay người ấy, bóng dáng kia liền đặt từng nụ hôn lên tay anh, trước khi thiếp đi anh biết áo sơ mi của mình đã bị cởi ra.

Nửa đêm, Yeonjun tỉnh dậy. anh nhìn đồng hồ treo trên tường, đã ba giờ sáng rồi, bên cạnh anh không có ai cả. "Soobin đâu rồi nhỉ?"

Chẳng lẽ anh nhớ nhầm? Rõ ràng cả hai đã về nhà của gã, thậm chí gã còn thay đồ cho anh, làm sao có thể biến mất khi anh tỉnh dậy được cơ chứ? Hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm, chẳng ai lại đi làm vào cái thời gian này.

Yeonjun rời giường, giờ anh mới nhìn rõ cái áo sơ mi trắng trên người mình, nó dài vừa đủ tới đùi anh. Cũng lạ thật, nhìn hai người chẳng lớn hơn nhau là mấy, vậy mà khi anh mặc đồ của Soobin nó lại rộng như vậy. Anh đi ra khỏi phòng liền nghe được tiếng động phát ra từ nhà bếp, chẳng nghĩ gì nhiều liền một mạch đi ra đấy.

Soobin nửa đêm đói bụng, nhìn gã nấu mì ăn liền thôi cũng đã thấy khó khăn rồi, sao lại có người nấu ăn tệ đến như vậy cơ chứ. Yeonjun bật cười, anh nhịn không nổi đành chạy ra cướp lấy đôi đũa từ tay gã. "Cậu làm vậy thì bao giờ trứng mới chín?"

"Anh dậy rồi hả? Nấu ăn đúng là quá khó khăn, biết trước như vậy em đã đặt đồ ăn ngoài rồi." Gã thấy anh liền than phiền, nhìn anh dễ dàng sử dụng đồ bếp mà trong lòng lại có chút hổ thẹn. Cùng là đàn ông sao gã lại nấu như bò thế này.

"Đồ ăn ở ngoài không tốt đâu, cậu là nghệ sĩ nổi tiếng đấy, không sợ các người hâm mộ sẽ xót à?"

"Vậy anh chuyển qua nấu cho em ăn mỗi ngày luôn nhé?"

"Đi ra ghế mau."

Yeonjun quát lớn sau đó lại cúi đầu xuống để che đi hai má đã đỏ lên của mình, nhưng cho dù như vậy thì khoảnh khắc đó vẫn bị Soobin bắt lấy. Gã cười, vui vẻ về bàn ăn chờ đợi, mỗi lần anh ngại ngùng như vậy gã lại có cảm giác anh đã say đắm mình. Yêu rồi, lâu ngày sinh ra ảo tưởng.

Chẳng mất bao lâu để bát mì nóng hổi ra lò, nhìn món ngon trước mặt mà Soobin lại cảm thấy có chút nhàm chán, đây vẫn chưa phải món ngon nhất ở đây.

Anh nhìn gã trầm tư liền tò mò đi đến muốn hỏi chuyện, chỉ chờ có như vậy gã liền kéo anh lại rồi ôm chặt.

Anh hét lên. "Này Choi Soobin! Làm cái trò mèo gì vậy hả? Thả tôi ra ngay."

"Em không muốn ăn mì."

Soobin nhìn một lượt cơ thể anh, đây mới chính là điều gã muốn. Hôn nhẹ lên tai đã khiến anh run rẩy, hơi thở gấp gáp phả vào tai, tiếng động mờ ám khiến không gian xung quanh càng nóng bỏng. Yeonjun run, anh phản ứng lại với từng cái chạm của người đàn ông ấy và dù cho anh có muốn tỉnh táo thì dục vọng vẫn nhấn chìm lý trí anh xuống.

Nhìn anh như vậy Soobin thỏa mãn. Gã thừa nhận bản thân có chút đểu cáng nhưng không thể chối cãi rằng bất cứ ai ở trong tình trạng của gã đều sẽ muốn trêu chọc Choi Yeonjun thôi.

Gã cởi áo sơ mi của anh, vết răng cắn, dấu hôn đỏ, mỗi nơi đều rải rác vết tích ái muội. Nụ hôn giữa hai người ướt át, gã cuốn lấy lưỡi anh, nước bọt cũng không theo kịp sự mãnh liệt mà chảy xuống cổ áo. Yeonjun thở dốc, anh bật ra mấy tiếng rên như mèo con tập kêu, không rõ ràng mà lại rất kích thích.

Nhìn Soobin vui vẻ lại có chút bực bội, nhưng mỗi cái chạm của gã lên cơ thể anh y như một liều thuốc thổi bay mọi sự khó chịu. Anh đang dần đắm chìm trong dục vọng mà gã mang lại.

Gã dứt khỏi môi anh, tiếng mút mát dừng lại mấy giây nhưng sau đó lại trở nên mạnh mẽ hơn khi đầu ngực anh bị ngậm lấy. Mọi kích thích cứ tấn công không ngừng nghỉ, Yeonjun cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ, anh ghét phải thừa nhận khoái cảm ấy.

Ngực anh dần đỏ lên, anh uốn éo cơ thể cảm nhận nỗi đau do bị cắn xé. Mắt anh đẫm lệ, bàn tay liên tục cào cấu lên lưng của gã, hai cơ thể cọ xát khiến nhiệt độ tăng dần.

"Dừng lại Soobin..."

Lạ thay, lần này gã dừng thật.

Soobin đứng dậy và để anh ngồi xuống ghế, gã đặt bát mì đến trước mặt anh rồi rời đi vào phòng ngủ, hành động nhanh gọn tới mức khiến cho anh có cảm giác họ chưa làm gì mờ ám trước đó. Yeonjun áo sơ mi thì xộc xệch chỗ đóng chỗ mở, tự nhìn bát mì trước mặt rồi nhìn xuống phía dưới của mình.

Không thể nào tha thứ cho gã. Soobin đúng là bản chất cáo già, nghịch ngợm cho đã rồi trong tích tắc lại mất hút, anh như vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả? Không thể nào dính bẫy của gã được, Yeonjun thừa biết cái tên đàn ông ấy muốn anh tự tìm tới gã để mà âu yếm. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, anh thà tự giải quyết còn hơn phải tìm đến gã.

Yeonjun mơn trớn tay xuống bên dưới quần, anh chạm vào thằng bé của mình, tự vuốt ve nó một cách vụng về. Lồng ngực anh nhấp nhô thở dốc, mọi tiếng rên đều cố gắng kiềm chế để nó không bật ra quá lớn. Yeonjun chạm lên đầu ngực mình, anh cảm nhận từng phản ứng của cơ thể mà tự cảm thấy xấu hổ. Ngay từ đầu vốn đã chẳng như vậy, tất cả là do lâu ngày ở cạnh Soobin nên cơ thể anh theo vậy cũng nhạy cảm hơn.

Anh rụt rè di chuyển tay mình, hai mắt nhắm chặt không dám tưởng tượng được những gì bản thân đang làm. Dù sao thì cái chuyện tự giải quyết ở nhà người ta đâu phải dễ dàng, lỡ bị phát hiện Yeonjun sẽ chẳng còn lỗ mà chui vào.

Yeonjun ngửa cổ rên rỉ, từng tiếng kêu nỉ non đang lớn dần. Núm vú anh nhô lên, anh dùng tay nắn bóp, âu yếm thật nhẹ nhàng. Anh mở rộng hai chân để tay có thể hoạt động dễ dàng hơn, thằng nhóc phía dưới đã đạt tới đỉnh điểm. Kèm theo tiếng rên của Yeonjun thì dòng tinh thể trắng đục cũng bắn ra, nhớp nháp dính lên đùi anh.

Soobin từ trong phòng nhìn ra, mồ hôi đã thấm vào áo, gã chờ đợi khoảnh khắc anh trở lại phòng ngủ. Nếu anh đã không tình nguyện thì chỉ có thể ép buộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro