12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cái gì mà anh gọi mãi không chịu ra thế?"

"Em bận."

Soobin nhìn lên quản lý vừa mới bước vào, tay vẫn còn đang chỉnh lại quần áo, chẳng thèm quan tâm tới phản ứng của đàn anh. Khi nhìn thấy quản lý muốn tiến lại gã liền duỗi thẳng chân ra chặn đường, ngăn lại bước chân tiếp theo của anh quản lý về phía Yeonjun.

Anh quản lý nhìn xung quanh chỗ ngồi cũng chẳng nói gì nhiều, chuyện gì vừa xảy ra không khó đoán cho lắm, chỉ sợ sẽ lại bị Soobin trách móc vì cái tội phá đám thôi.

"Yeonjun ngủ rồi à?"

"Dạ."

"Thôi cũng được, cứ để thằng bé nghỉ ngơi ở đây đi."

Quản lý nói xong rồi rời đi trước, Soobin vậy mà phải quay lại chọc anh một cái rồi mới chịu đi. Yeonjun vùi mặt vào ghế thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hai người đã kịp dừng lại trước khi quản lý mở cửa xe, thậm chí còn không bị nghi ngờ gì cả. Đó là Yeonjun nghĩ. Nhưng như vậy vẫn đâu thể chối bỏ cái chuyện xấu hổ đó cơ chứ.

Anh rời khỏi chăn nhìn ra bên ngoài, chăm chú một lúc lại đụng ngay vào ánh mắt của Soobin. Gã thấy được khuôn mặt khó chịu của anh lại nổi hứng muốn trêu chọc, nở một nụ cười thỏa mãn cùng cái vẫy tay thân thiện về phía Yeonjun. Nếu gã không phải là người nổi tiếng thì anh sẵn sàng đập cho gã một trận nhừ tử đấy.

Người con trai ấy đã luôn mang tới cảm xúc kỳ lạ cho Yeonjun. Anh quay ngoắt lại, nhìn xuống bộ đồ xộc xệch trên người, mùi hương của gã vẫn còn vương vấn trên cả cơ thể anh. Anh kéo cổ áo lên rụt rè hít thử mùi hương ấy nhưng sau đó lại tự hoảng loạn trước hành động của bản thân.

"Mình đang làm cái trò biến thái gì vậy? Đúng là làm việc nhiều quá sẽ bị điên thật."

Yeonjun quay lại với đống ảnh ở trên máy tính, cứ một lúc lại không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài quan sát tình hình của gã. Anh điên rồi mới quan tâm tới người mà mình không thích.

Cả buổi chiều hôm ấy anh không thể nào tập trung vào công việc của mình. Ngồi trong xe, chỉ cần nghe thấy có người gọi tên Soobin lại bất giác ngó ra xem xét. Cứ như vậy mà tới tận khi hai người kia trở về xe Yeonjun vẫn chưa thể hoàn thiện công việc ngày hôm nay.

Nhưng đâu có nghĩa là Soobin sẽ để yên cho anh hoàn thành nó trên đường về.

Gã vừa vào xe đã mặc kệ quản lý liền quấn lấy Yeonjun, máy tính trước mặt cũng suýt chút nữa rơi khỏi tay anh. Cứ chờ thời cơ anh tức giận là gã lại tiến tới âu yếm thân mật, Soobin có thể mặc kệ quản lý nhưng anh thì không.

"Soobin, ngồi ngay ngắn coi. Em cứ như vậy thì sao Yeonjun có thể hoàn thành công việc đây? Đến khi Yeonjun bị mắng thì em ra nghe hộ à?"

"Biết rồi mà, nói ít thôi ông già."

Soobin nghe xong lại ngoan ngoãn như cún con ngồi yên một chỗ, nhưng miệng thì vẫn chửi rủa, trong khi đó anh lại đang phải chỉnh lại quần áo trên người. Gã im lặng ngắm nhìn, áo sơ mi đã bung ra tận mấy cúc, mái tóc rối lên vì khi nãy đã vật lộn thoát khỏi nụ hôn của gã.

"Em đi ngủ đây."

Một suy nghĩ xấu xa lại xuất hiện. Sau câu nói ấy Soobin nhanh chóng kéo lại cửa sổ ngăn cách giữa buồng lái và ghế sau, tiếng động vang lên bất ngờ khiến cho Yeonjun không kịp phản ứng giật nảy một cái. Nhìn sang Soobin thì đã thấy gã đang tiến gần lại với anh, tay lớn bắt đầu cởi từng cúc áo trên người.

Trong khi Yeonjun vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì gã đã khống chế cơ thể anh. Từng nụ hôn nhẹ rải rác trên cổ, một tay che miệng anh, tay còn lại cũng chẳng yên mà mò mẫm liên tục. Anh cắn chặt môi, tay bám lên vai gã, từng móng tay ghì chặt vào da lại khiến gã có chút đau đớn.

Soobin nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn xuống. Hút lấy mật ngọt trong miệng, thân dưới cũng chẳng chịu yên mà bắt cọ xát vào người anh. Cánh tay anh dần dần lại run rẩy mạnh hơn, mắt đã ướt mi, cơ thể cũng ướt.

"Soo..Soobin."

"Anh cứ chạy thẳng về nhà em nhé." Gã hét to lên với anh quản lý, chẳng thèm hỏi qua Yeonjun mà cứ nở một nụ cười tự mãn với anh. Soobin luồn tay vào áo anh, gã chạm lên ngực anh, nghịch ngợm khiến nó đỏ lên còn bản thân lại rất tự nhiên nói chuyện với quản lý.

"Nhưng mà Yeonjun nó có đồng ý không? Anh không muốn vì giúp mày mà sẽ bị thằng bé ghét đâu nhé."

"Anh ấy ngủ rồi, chạy về nhà anh Yeonjun nữa thì sẽ tốn thời gian lắm. Cứ tiến hẳn tới nhà em đi, còn lại em xử lí được mà."

"Được rồi."

Yeonjun cắn chặt môi, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng, tay anh vì không tìm được chỗ bám liền nắm chặt lại, móng tay ghim vào khiến lòng bàn tay đỏ ửng. Anh nhìn lên Soobin thấy gã vẫn còn vui vẻ với trò đùa của mình liền tức giận, chửi bới.

Anh kêu lên mấy tiếng lí nhí. "Thả tôi ra ngay, tôi sẽ cắn chết cậu đấy."

"Mau cắn em đi."

Trước sự quyến rũ ấy Soobin cứ như kẻ cướp tìm được mỏ vàng liền vồ lấy, gã liên tục cắn lên cơ thể anh, từng vết răng thoát ẩn thoát hiện từ cổ cho tới ngực. Anh lấy tay bịt miệng mình lại, một chút cũng không muốn tiếng rên rỉ lộ ra bên ngoài, cái chuyện đáng xấu hổ này mà bị quản lý biết thì sao mà anh dám đi làm nữa.

Cũng may vì Yeonjun có thói quen mở nhạc mỗi lần làm việc, âm thanh du dương từ máy tính đã phần nào che đậy được tiếng va chạm giữa hai người, vấn đề duy nhất anh cần giải quyết là ngăn chặn gã làm nó ngay trên xe.

Yeonjun muốn đẩy cơ thể kia ra nhưng anh phát hiện sức khỏe của Soobin gần như được tăng lên gấp bội. Sau một hồi giằng co mệt mỏi thì hai tay anh vẫn bị gã dễ dàng giữ lấy.

"Soobin à, gọi Yeonjun dậy đi, chúng ta tới căn hộ của em rồi."

Tiếng quản lý vang lên đều đều và gã cũng dừng lại việc khống chế anh. Yeonjun ngồi dậy muốn đạp cho Soobin một cái thì liền bị giữ lại, gã với lấy một chiếc chăn mỏng rồi khoác lên người anh, gói gọn cơ thể anh trong chăn.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà lớn, bây giờ đã muộn nên sẽ chẳng ai còn thức chỉ để theo dõi một con xe đâu. Quản lý bước xuống mở xe, Soobin nhanh nhẹn đỡ theo anh đi xuống, gã nhận lấy chìa khóa nhà còn chẳng thèm chào một câu đã vội vã rời đi.

Yeonjun mềm nhũn như con mèo, anh dựa vào cơ thể Soobin cố gắng để không bị ngã. Anh cứ nhìn xuống đất một hồi lâu, mọi chuyển động của cơ thể đều do gã điều khiển.

"Hai cái đứa này đúng là mờ ám thật đấy."

Quản lý đứng ngoài xe nhìn theo một hồi lâu, khi đã chắc chắn cả hai an toàn lên cầu thang mới bắt đầu lái xe rời đi. Đột nhiên hôm nay Yeonjun dễ tính như vậy anh cũng thấy lạ, thật điên rồ khi nhìn chúng nó thân mật như người yêu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro