11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích em sao.." Soobin ngẩn ngơ suy nghĩ, gã chẳng biết phản ứng của anh là thích hay ghét nữa, anh cứ như con mèo lúc ghét lúc yêu, sao mà đoán ra được anh đang cảm thấy thế nào. Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Soobin vừa kết thúc lần phỏng vấn của mình và gã được thông tin phải chờ thêm 3 tiếng nữa để quay tiếp cảnh thứ hai. Bởi vì một nghệ sĩ không thích nhắc tên đã đòi được quay trước và mọi người cũng chẳng muốn gây chuyện với hắn ta. Ổn thôi, gã cũng không muốn có xung đột ở chỗ đông người, anh đã bảo nhịn một chút cũng chẳng mất gì.

Anh quản lý đã đưa gã ra xe ngồi nghỉ ngơi, đương nhiên là Yeonjun cũng phải đi cùng rồi, gã không bao giờ để cho anh ở gần thằng cha biến thái đó.

"Em thấy chán."

"Còn tôi thì đang làm việc." Yeonjun chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, theo yêu cầu của công ty thì anh cần chỉnh sửa lại một chút sau đó mới được đăng lên, gã cần giữ một hình ảnh nhất định mà công ty đã chỉ định từ trước. Cái việc này đâu chỉ vất vã mỗi gã, còn có cả anh phải kiệt sức do làm việc đây này.

Làm gì bây giờ nhỉ?

Soobin ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, gã nhanh chóng gửi đi một dòng tin nhắn cho quản lý sau đó trèo từ ghế phụ xuống chỗ anh ngồi. Đặt máy tính của anh sang một bên rồi bắt đầu làm loạn, gã đặt anh ngồi trong lòng mình, bàn tay vuốt ve phần eo nhỏ, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh.

"Anh à..anh lúc nào cũng khó chịu khi âu yếm em." Soobin vuốt ve khuôn mặt anh, gã lại ôm chặt anh, gục mặt xuống vai cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng.

"Chứ không phải do cậu quá tự tiện đó hả?" Yeonjun ngồi yên trong lòng gã, miệng thì vẫn than thở như thường nhưng cơ thể cũng chẳng thèm vùng vẫy như mọi khi.

"Đó là vì em thích anh Yeonjun mà."

Yeonjun vẫn như mọi khi, anh thở dài trước câu nói đùa cợt đó nhưng lại chẳng biết người ta vốn đâu có ý đùa. Gã nhìn lên đồng hồ trên tay, họ còn tận hai tiếng nữa mới có thể tiếp tục ghi hình. Đâu thể ngồi yên như vậy mãi cho được, cứ như vậy sẽ chán lắm.

Gã ôm anh, ôm chặt. Anh vẫn ngồi yên đó cho tới khi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt lấy đùi mình, anh cáu gắt mà lên tiếng. "Làm cái gì vậy hả? Bỏ ra ngay hoặc tôi sẽ đá cậu đấy?"

"Chấp nhận."

Soobin hôn anh, môi anh ngọt ngào như thuốc phiện. Gã luồn tay vào áo cảm nhận làn da mịn màng, cơ thể anh tiếp nhận cảm xúc mãnh liệt càng run rẩy thích thú. Môi lưỡi dây dưa, vị ngọt hòa lẫn, sợi chỉ bạc hiện lên níu kéo giữa môi hai người.

Yeonjun nhận thấy gã chẳng có ý định dừng lại liền phản ứng kịch liệt hơn. "Dừng lại ngay! Đây là bãi đỗ xe đó, nếu có ai phát hiện ra thì tôi sẽ-"

"Không có ai đâu mà." Gã cắt ngang lời anh, ánh mắt chăm chăm nhìn vào anh mong muốn một cái gật đầu. Anh im lặng, gã không nói, họ nhìn nhau. Anh cảm thấy bản thân như sắp phát điên lên rồi, anh không thể giữ bình tĩnh trước ánh mắt ấy.

Soobin chăm chú nhìn anh, chỉ khi nhận được một cái gật đầu rụt rè mới tiếp tục lộng hành. Gã thì thầm. "Yeonjun phải bé tiếng mất rồi, nếu anh kêu lớn chúng ta sẽ bị phát hiện đấy, lúc đó sẽ khó xử lắm đây."

"Thằng nhóc này.."

Yeonjun im lặng không trả lời, anh gục xuống vai gã bắt đầu cắn loạn, cố gắng trút hết cơn giận lên người đối phương. Nhìn anh như vậy gã lại chẳng biết làm gì, đâu thể ngăn cản anh ngừng cắn lên vai gã cơ chứ?

Gã hôn cổ anh, áo sơ mi bung hết cúc được kéo xuống một nửa làm lộ ra cơ thể thon thả. Anh vòng tay qua cổ gã làm điểm tựa, mọi sức nặng đều dồn về phía sau, gã đỡ lấy anh, đẩy tay khiến lưng anh cong lên.

Đầu ngực xuất hiện trước măt, Soobin chẳng giữ được bình tĩnh, gã ngậm trong miệng rồi cắn lấy khiến núm vú truyền tới cảm giác đau đớn. Anh cắn chặt môi, kìm nén bản thân không phát ra bất cứ tiếng rên nào, một tay che lấy miệng mình, một tay vòng qua cỗ gã vẫn giữ nguyên.

Mất bình tĩnh.

Đầu óc Yeonjun rối loạn, anh vẫn luôn sợ hãi sẽ có người phát hiện ra chuyện xấu hổ này và gã đã chú ý tới nó. Gã bày ra khuôn mặt buồn bã, đặt cằm lên trước ngực anh rồi than thở. "Yeonjun chẳng tập trung gì hết, em buồn lắm đấy."

Dương vật phía dưới của Soobin đã căng phồng thấy rõ, qua mấy lớp quần anh vẫn cảm nhận được độ nóng của nó. Gã nâng mặt anh lên, họ lần nữa chạm môi, đầu lưỡi luồn lách vào khoang miệng anh, mọi ngóc ngách đều bị khám phá.

"Này Soobin ơi."

Hai mắt Yeonjun mở to vì tiếng gọi từ ngoài cửa, anh hoảng loạn mà cắn mạnh vào lưỡi của Soobin khiến gã hét lên. Tiếng động từ trong xe lại càng làm cho người bên ngoài lo lắng gọi to hơn, giọng nói này là của anh quản lý rồi.

"Soobin có chuyện gì hả?"

"Không có đâu, em làm rơi đồ thôi. Sao anh không gọi cho em trước?"

Quản lý cáu gắt lên. "Mày có thèm nghe máy đâu? Điện thoại gọi cả trăm cuộc cũng không thèm nhấc máy được một lần. Chuẩn bị đi, đổi lịch quay sớm hơn rồi, lát nữa anh gọi thì phải có mặt luôn đấy."

"Em biết rồi.." Gã miễn cưỡng đáp lại, nhìn qua anh đang chỉnh lại quần áo rồi lại nhìn xuống thằng nhỏ của mình. Sao có thể ra ngoài với cái vấn đề to đùng này đây.

"Anh ơi, anh đâu thể bỏ mặc em như vậy nhỉ?" Soobin kéo tay anh lại đặt lên thằng nhỏ của mình, ánh mắt gã mong chờ anh có thể giúp đỡ trong giây phút này, nếu họ không nhanh thì sẽ bị mắng mất thôi.

Cũng chẳng biết thế lực nào đã khiến cho anh đồng ý trước lời đề nghị ấy. Trong khi gã đang thỏa mãn với yêu cầu của mình thì anh lại bắt đầu hối hận rồi.

Hơi thở của anh phả vào dương vật gã, anh mở to miệng cố gắng ngậm lấy toàn bộ độ dài kia, càng ấn đấu xuống lại càng khiến dương vật chọc sâu xuống cổ họng. Yeonjun khó khăn bắt đầu di chuyển đầu, vật lớn liên tục chọc vào khiến miệng anh sưng lên.

Soobin luồn tay vào tóc anh, gã mấy lần cố tình đẩy đầu anh xuống khiến dương vật lại càng thoải mái nhận lấy khoái cảm. Ngay cả cơ thể anh cũng bắt đầu tiếp nhận kích thích.

Lưỡi anh di chuyển trong khoang miệng lướt qua gậy thịt lớn, mặt anh dần đỏ ửng và hơi thở cũng gấp gáp hơn. Bàn tay của gã trên tóc anh bắt đầu lộng hành, mỗi lần đều đẩy thật sâu khiến cổ họng anh có cảm giác như sắp bị xé rách.

Có tiếng chuông điện thoại.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn.

"Này Soobin, anh vào trong xe nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro