1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày,...
Suốt 1 tuần, hình ảnh cậu con trai ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của Soobin.
"Khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt sắc bén, đôi môi quyến rũ, giọng nói ấm áp. Cậu ấy ở đâu vậy?"

"Này anh, ăn đi chứ, sao cứ đần ra mãi thế." Taehyun ngồi đối diện Soobin trên bàn ăn.
Bữa ăn bắt đầu được 15 phút rồi mà Soobin cứ ngẩn người ra, bát cơm còn nguyên.

"Anh nghĩ gì vậy? Vẫn tìm kiếm cậu ấy sao?" Taehyun chắc chắn rồi.
Sau buổi picnic ấy, Soobin luôn đi tìm cái cậu con trai đã làm bạn cặp trong trò chơi với anh.

"Taehyun ah! Làm thế nào để tìm thấy cậu ấy đây?" Soobin chán nản nhìn bát cơm.

"Không lẽ anh thích cậu ta à? Đến cái tên còn không biết thì tìm làm sao được."
"Hình như thế thật rồi....anh nhất định sẽ tìm được cậu ấy mà."
"Thôi ông ăn đi có gì thì từ từ mình tính tiếp." Taehyun gắp mấy miếng thịt vào bát Soobin. "Chút nữa ăn xong anh rửa bát nhé, em có chút việc về trước." Soobin gật nhẹ đầu.

Ăn xong bát cơm mà sao Soobin thấy khó khăn quá. " Cậu ấy ở khoa nào nhỉ? Cùng trường mà, hay cậu ấy học khoa thiết kế, trông cách phối đồ cũng đỉnh chứ bộ, năm nhất hay năm hai, trông cũng trẻ con, chắc mới..... "

Xoảng! Thôi rồi. Ai bảo cứ nghĩ đến cậu ấy làm gì để rồi hậu đậu làm rơi cái bát.
Soobin nhìn xuống, 1 mảnh thủy tinh đâm vào chân cậu.
Đau quá. Cậu cố rửa nốt chỗ bát rồi ra xử lý vết thương.

Đang băng bó lại vết thương thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Taehyun gọi đến. Soobin thò tay xuống khe ghế sofa lấy cái điện thoại lên. Cậu hay giấu điện thoại ở đó để thằng em Huening không lấy trộm chụp ảnh mấy con molang.

"Anh Soobin!!! Tin nóng hổi"
"Vụ gì, mày tìm được tin tức về cậu ấy rồi hả?" Khuôn mặt Soobin đầy mong chờ.
"Khôngggg!!! Beomgyu anh ấy đang ở quán cafe chỗ em ngồi."
Chả là Taehyun đang thích thầm Beomgyu học năm hai. Hai người cũng là bạn cặp trong trò chơi ở picnic, nhưng Taehyun nhanh nhẹn hơn nên đã biết xin cái tên với khoa mà Beomgyu học, do đó việc cậu theo đuổi Beomgyu rất có tiến triển.

"Kệ mày! Đồ chỉ lo cho thân mình." Soobin hơi dỗi vì cậu em mình hơn mình hẳn vài bước. Taehyun đầu bên kia hơi giật mình, chỉ khoe có tí mà đã giận rồi, chịu thật.
"Anh bình tĩnh đi, nếu có duyên chắc chắn 2 người sẽ gặp lại nhau mà. Anh phải tin vào cuộc sống chứ." Taehyun giọng đầy kiên quyết.
"Haizz.. Giá mà lúc đấy tao nhanh như mày, xin được cái tên thôi cũng được. Ai bảo cậu ấy trông xinh đẹp quá làm gì, làm tao cứ nhìn mãi..."
"Thôi kệ anh đấy, em đi theo tình yêu đời mình đâyyyyy." Taehyun cúp máy.

Soobin ngồi 1 mình trong căn phòng, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, cậu đã đi hỏi hầu hết tất cả bạn bè về thông tin của cậu con trai kia.
"Rốt cuộc là cậu ở đâu được chứ? Tôi thật sự muốn tìm được cậu...."

hyunj.lix: vdkxoawbsbxjziwkn. Mày ơi, tao thấy cậu ấy rồi này, cái cậu mày tìm ý. Soobinnnnn!!!
sb_choi: Ở đâu?? Gửi địa chỉ, tao đến liền.

19h30, Soobin xách chiếc cặp, lấy tạm cái áo khoác trên móc rồi vội vàng ra khỏi nhà. Ngồi lên con xe BMW yêu quý của mình, cậu phóng như bay đến quán cafe mà vài người bạn của cậu bảo cậu đến.
"Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi."

Cậu con trai mà Soobin tìm suốt cả tuần qua đang ở ngay trước mặt cậu, trong quán cafe đó. Vài người bạn của Soobin vô tình đi ngang qua quán cafe này rồi thấy cậu ấy. Đúng là mấy thằng bạn tốt, chả bù cho đứa em kia.

Soobin bước vào quán cafe, mắt vẫn nhìn vào bàn chỗ cậu con trai kia ngồi không rời.
"Cho mình 1 ly.....ừm......chocolate.....à không.....ờm.....americano nhé."
Soobin hơi ấp úng, hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, kể cả cậu con trai kia. Cũng phải thôi, Soobin đã lấy nhầm cái áo đi biển hình quả dứa có in chữ "Tui là cậu bé đáng yêu nhất!" của Huening đi rồi.
"Dở hơi thật, sao lại có cái áo này cơ chứ?"

Cầm cốc americano trên tay Soobin nhìn quanh 1 lượt, hết chỗ rồi.
"Thế này càng tốt, có cái cớ để ngồi cùng cậu ấy rồi."
Soobin lấy hết dũng khí bước đến chỗ của cậu con trai ấy.
"Này bạn ơi, mình có thể ngồi ở đây được không? Xung quanh hết chỗ rồi á." Soobin ngại ngùng nói.
"Được chứ cậu ngồi đi. A! Hình như cậu là cái người hôm trước chơi cặp với tôi phải không?" Tự nhiên mắt cậu ấy sáng lên, khuôn mặt hình như tìm thấy được thứ gì đó.
"Đúng rồi, là tôi này.". Soobin gật gật đầu.

"Cậu ấy nhận ra mình kìa." Soobin mừng thầm trong lòng. Tim cậu lúc này như muốn bay ra ngoài.

Ngồi xuống ghế, Soobin bình tĩnh để không làm ra mấy cái hành động lúng túng, cậu nghĩ "Hỏi cậu ấy cái gì trước bây giờ? Tên cậu là gì hả? Hay cậu học khoa nào? Cậu năm mấy nhỉ?... Thôi được rồi.."

"Cậu tên là gì vậy?" Bỗng dưng Soobin và cậu con trai kia cùng nhau lên tiếng. Đối diện với nhau như vậy hai người nhìn nhau có chút ngại ngùng. Soobin tay luống cuống cứ cậy cậy cái móng tay, chân rung rung.

"Àa.. mình là Choi Soobin á, còn cậu thì sao..?"
"Mình là Choi Yeonjun. Oaa, chúng ta cùng họ với nhau này!!" Mặt Yeonjun có chút gì đó như kiểu mừng lắm.
"C-cậu học khoa nào thế?" Soobin hơi ấp úng.
"Tôi học khoa thiết kế á, năm ba."

"Uôi mình đoán trúng thật này, câụ ấy học khoa thiết kế thật. Daebak!" Soobin sắp cười đến nơi rồi.

"Ahhhh, thế thì em phải gọi là hyung rồi. Em học khoa nghệ thuật, năm hai ạ...." Soobin uống 1 ngụm americano, một chút nước còn dính lại trên khoé môi cậu.
Yeonjun thấy thế liền lấy tay quẹt vệt nước còn dính trên môi Soobin đi "Nè cẩn thận chút chứ, dính hết ra rồi kìa."
Tim Soobin đập nhanh lắm rồi đấy, khuôn mặt thỏ con của cậu bỗng chốc đỏ lên. Cậu ngại đến nỗi chẳng nói nổi câu nào, chỉ nhìn chằm chằm Yeonjun.

Yeonjun thấy Soobin có vẻ hơi khó xử
"Anh xin số điện thoại của em Soobin được không?" Mắt Yeonjun sáng lên.
"Được chứ, được chứ hyung. Nè anh." Soobin đưa điện thoại ra cho Yeonjun. May quá anh ấy lên tiếng trước, chứ mình chẳng biết nói gì cả.
"Được rồi đó." Yeonjun đưa lại điện thoại cho Soobin.

Hả? Anh ý tự lưu tên mình là Yeonjunie💙 kìa. Ôi trời.

"Anh để tên vậy em không phiền chứ." Yeonjun hỏi sang.
"À không đâu, em thích lắm... à em thấy cũng được." Soobin cười ngượng.
"Thì...., anh có hẹn rồi á, đi trước nha. Có gì mình nhắn tin sau nhé."

Yeonjun đứng dậy đi về phía cửa, còn quay lại cười 1 cái rồi vẫy tay tạm biệt Soobin nữa chứ. Cậu vẫn ngồi đấy chưa load kịp.

"Gì cơ? Thấy gì không.. anh ấy..vừa...cười với mình á.. Trời ơiiiiiii, người gì đâu mà đáng yêu quá vậy." Mặc dù nói chuyện với Yeonjun được có vài phút nhưng mà cậu vẫn vui lắm. Cậu đã tìm được người mà cậu thầm thích rồi cơ mà, còn có cả số điện thoại nữa nhé. Lần này đi trước thằng Tyun vài bước rồi."
Soobin đang ngồi trong góc với cái áo kì quái cười sắp rách miệng đến nơi. Cậu quay ra nhìn mọi người, hình như hơi quá rồi thì phải, chắc chuồn thôi.

Soobin đứng dậy rời khỏi quán cafe với mấy cái ánh mắt khó hiểu.

Về đến nhà, Soobin chạy vụt lên phòng. Huening đã đi chơi với bạn về đang ngồi dưới phòng khách xem TV.
"Soobin hyung hong chào em hảaaa~? Làm gì mà như ma đuổi théee?"
Soobin chẳng nói gì, cậu chốt cửa phòng lại.

"Đến lúc rồi!". Soobin nhảy lên giường.
"Ôi má ơiiiiiii! Anh ấy.....ĐÁNG YÊU VÃIIIIII. Ngồi có 1 tí thôi mà sao dễ thương đến thế chứ. CHOI YEONJUN ƠIIIIIII."
Soobin gào thét trên phòng vì vui sướng.

Âm thanh to như thế thì Huening ngồi dưới cũng có thể đoán được rồi.
"Chắc tối nay anh ấy khỏi ngủ quá".

Nữa tiếng sau, Soobin lết người xuống tầng.
"Kai à, anh tìm được anh ấy rồi. Anh ấy lớn hơn anh 1 tuổi, học khoa thiết kế, tên là Yeonjun, mặt như con mèo, đáng yêu...."
Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu em cắt ngang "Anh từ từ thôi, thế này khác gì anh đi theo dõi người ta không?"

Soobin lôi điện thoại ra "Nè, anh ý tự lưu tên mình là Yeonjunie đó. Em nghĩ thử coi anh ấy có đi tìm anh giống như anh đi tìm anh ấy không?"
"Hay là thế nhỉ, lúc anh ý nhìn thấy anh có vẻ vui lắm. Chắc là vậy rồi. Hay là không phải.." Soobin cứ ngồi nói 1 mình không để Kai kịp nói thì đã nói tiếp.
Huening thấy vậy thì cũng tự hiểu thôi. Chắc do Soobin mừng quá nên hoá dở.

"Ông cứ nói thế thì sao cậu ấy trả lời ông được?" Taehyun mở cửa bước vào.
Soobin chả quan tâm lời Taehyun nói, cậu liền khịa ngay thằng em "Haha, tao đi trước mày vài bước rồi đó, tao có cả số điện thoại của anh ý nè, haha, tao winner, mày loser nhé."
"Tôi cũng có mà ông đừng tưởng bở vội. Tôi còn hẹn anh Beomgyu đi xem phim cơ, ông thì đã có cái gì?"
Hai người cứ đôi co lời qua tiếng lại um tỏi hết cả lên. Huening ngồi bên cạnh có hơi sốc 1 tí.
Không ngờ vì chuyện tình yêu mà 2 người này lại thành thế này. Sợ thật.

Ting, ting. Soobin có thông báo tin nhắn.
Cậu liền cầm lấy chiếc điện thoại, là Yeonjunie💙 gửi tin nhắn tới.

Yeonjunie💙: Soobin ơi

"Ô. ông còn đặt cả tên của anh ấy là Yeonjunie💙 rồi cơ á, gì mà kì vậy, haha"
"Mày thì biết gì, anh ý tự đặt đó"😏 Soobin cười khinh. Cậu cầm cái điện thoại lên phòng để tránh mặt thằng em đáng ghét kia. "Ningie àa, giữ thằng Taehyun lại cho anh, đừng để nó lên đây."
Huening liền gật đầu rồi nhảy bổ lên người Taehyun "Người anh em à, bọn mình chơi đấu vật đi." rồi cậu vật Taehyun ra.

Soobin ngồi trong phòng, nhìn vào chiếc điện thoại. Ting.
Yeonjunie💙: Soobin....
sb_choi: Em đây hyung.
Yeonjunie💙: Mai em có rảnh không? Học xong tụi mình đi ăn tối nha?

Anh ấy rủ mình đi ăn tối kìa, thời tới.
sb_choi: Dạ được hyung. Em lúc nào cũng rảnh hết á.
Yeonjunie💙: Vậy hẹn em ở cổng trường lúc 18h nhaa. Hyung chờ em đó.
sb_choi: Naeeeeeee.

Giờ cũng muộn rồi, Soobin vẫn còn vui chưa hết. Nhưng mà thôi cậu phải đi ngủ để mai còn đẹp trai để đi gặp tình yêu của mình nữa chứ. Cậu lên giường, chùm cái chăn lên rồi ngủ khò khò luôn.
Chúc Junie ngủ ngon nha, em ngủ đây.

23h45
Yeonjunie💙 đã đặt biệt danh cho bạn là Binie của🦊

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro