2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h50
Cánh cửa mở ra "Yeonjun hyung, em về rồi." Beomgyu tay xách chiếc túi to đùng bước vào nhà.
"Sao hôm nay em về muộn thế? Có chuyện gì trên trường hả?"
"Không có hyung ạ. Em ghé qua nhà bạn."
"Anh có nấu bibimbap rồi đó, em vào ăn đi."
Beomgyu ngồi vào bàn ăn, Yeonjun ngồi đối diện nhìn đứa em mình.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn nhỏ của 2 anh em.

*******

Choi Yeonjun và Choi Beomgyu là 2 đứa trẻ đáng thương. Năm Yeonjun lên 14 còn Beomgyu lên 13, là cái độ tuổi ẩm ương của những đứa trẻ mới lớn, thế mả chẳng hiểu sao, khó khăn và cả sự mất mát cứ thế ập tới với cả 2 anh em.

"Ba không còn yêu mẹ nữa ư? Sao ba lại làm thế?" Yeonjun nước mắt lăn dài trên má ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ba xin lỗi 2 đứa, chúc 2 đứa có 1 cuộc sống tốt hơn bây giờ nhé." Người đàn ông rời khỏi toà án với tờ giấy li hôn đã có đủ 2 chữ ký.

"Chúng ta không có ba nữa hả anh?" Beomgyu núp sau lưng Yeonjun lí nhí hỏi.
"Chúng ta không cần ông ấy, chỉ cần mẹ thôi là đủ rồi."

Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra như vậy là đã đủ rồi, nhưng không.....

1 năm sau, mẹ của 2 anh em bỗng dưng bị ung thư. Bà yếu đi dần, không còn hoạt động dễ dàng như trước nữa.
"Yeonjun à, sau này con phải chăm sóc em thật tốt nhé. Hai đứa phải sống thật tốt, không được khóc nhiều, phải ăn uống đầy đủ, phải yêu thương lẫn nhau, phải thật mạnh mẽ nhé . Mẹ yêu 2 đứa lắm. Choi Yeonjun và Choi Beomgyu của mẹ." Bà ôm 2 anh em vào lòng, xoa đầu 2 đứa con của mình. Hơi thở cuối cùng của bà đã tắt. Hai đứa trẻ chỉ mới 14,15 khóc nức nở, không từ nào có thể diễn tả được cảnh tượng đáng thương ấy.

"Chúng ta không có mẹ nữa hả anh?" Beomgyu hỏi Yeonjun.
"Chúng ta chỉ còn có nhau thôi." Hai anh em ôm nhau mà khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không thể dừng lại.

Từ khi đó Yeonjun và Beomgyu đã bắt đầu cuộc sống tự lập. Người lớn hơn sẽ chịu vất vả nhiều hơn. Yeonjun vừa đi làm thêm vừa đi học để có tiền nuôi 2 anh em. Trước khi có thể thuê 1 căn nhà như bây giờ, họ đã phải dựa dẫm vào họ hàng rất nhiều. Những người họ hàng rất hiểu 2 đứa trẻ, họ thương chúng lắm, những đứa trẻ mạnh mẽ.
Mặc dù đã 5 năm trôi qua, 2 anh em đã thuê được 1 căn nhà, khá nhỏ nhưng đủ vững chãi, dù vậy 2 anh em vẫn luôn mạnh mẽ như lời mẹ đã dặn. Phải sống thật tốt.

*******

"Anh này, hay em đi làm thêm nhé, 1 mình anh làm sao đủ?" Beomgyu nhìn anh nói.
"Không được, em phải học thật tốt vào, mấy việc này anh lo được." Yeonjun nhất định không để đứa em của mình đi làm.
Hai đứa lại nhìn nhau, chẳng biết nói gì, không khí lại rơi vào trầm lặng.

"À hyung, chuyện Soobin kia thế nào rồi?"

Yeonjun thực ra đã thích thầm Soobin lâu rồi. Từ khi bắt đầu năm học thứ 3, 1 cậu con trai cao lớn với khuôn mặt như chú thỏ xuất hiện. Yeonjun chưa bao giờ có cái cảm giác muốn theo đuổi ai đó đến thế này. Ngày nào anh cũng đi qua khoa nghệ thuật chỉ để nhìn thấy người kia, cho đến khi bị Beomgyu bắt gặp.

Beomgyu học cùng khoa với Soobin, cậu thừa biết tên Choi Soobin kia nổi tiếng thế nào trong khoa đó. Đẹp trai, học giỏi, thân thiện....nói chung là toàn diện. Nhưng mà trong lòng Yeonjun đã từ bỏ ý định theo đuổi Soobin từ lâu rồi. Anh cảm thấy hoàn cảnh của mình chẳng thể nào xứng nổi cậu ấy kia, luôn chỉ giữ tình cảm này trong lòng.
Beomgyu thấy thương anh mình lắm, cậu nhất định sẽ giúp anh, thế nên việc Soobin và Yeonjun trở thành bạn cặp trong trò chơi ở picnic đều là kế hoạch của Beomgyu hết, Yeonjun không hề hay biết 1 chút nào về kế hoạch này. Nhưng xui thay chỉ vì giúp anh trai mà cậu đã vô tình trở thành bạn cặp với người anh em của Soobin, đã thế hình như cậu ta lại còn thích Beomgyu nữa chứ.

"Anh kể cho Beomie nghe nhé. Hôm nay á, lúc mà anh đang ngồi ở quán cafe gần trường thì tự dưng em ấy bước vào. Nhưng mà buồn cười lắm, em ấy mặc cái áo trông ngố cực. Sau đó thì hình như quán hết chỗ hay sao ý, thế là em ý ra chỗ anh hỏi ngồi cùng được không. Gyu biết không, em ấy trông đáng yêu lắm, như con thỏ vậy. Lúc đó anh giả vờ không biết tên em ý chỉ để làm quen thôi đó, haha nhục thật..Thì anh có hỏi em ấy số điện thoại thì em ấy đồng ý luôn, không nghĩ là em ý dễ tính như vậy." Yeonjun miệng nói không ngừng.
"Nhưng mà tiếc quá trời, lúc đó dì Lee có nhắn cho anh bảo anh qua lấy đồ nên anh phải về luôn. Ngồi với em ý được có 1 tí." Mặt Yeonjun thể hiện rõ vẻ tiếc nuối.

"Không sao anh ạ, đã gặp lại được nhau rồi thì chắc 2 người sẽ có tiến triển thôi. Em đã bảo rồi mà, có duyên thì 2 người sẽ tự tìm thấy nhau."
"Anh sẽ cưa đổ em ấy cho mà coi." Yeonjun cười díp cả mắt. Không khí căn phòng có chút ấm áp hơn nhiều.
Hai anh em cứ ngồi luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện cả buổi đêm. Mãi đếm 1h sáng thì họ mới chịu đi ngủ.

*******

Hôm nay thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ, có chút gió thổi qua. Yeonjun theo thói quen như mọi hôm đi qua khoa nghệ thuật rồi mới tới khoa mình học. Đang dạo bước tìm Soobin thì từ đâu 1 chiếc xe BWM phi tới trước mặt anh.

"Annyeong Yeonjun hyunggg." Soobin ngồi trên con xe tháo mũ ra.
"Soobin hả? Em đi xe ngầu vậy." Yeonjun tươi cười chào Soobin.
"Ngầu thế này anh có muốn lên xe em ngồi thử không?" Soobin quay ra xe vỗ vỗ vào chiếc xe.
"Được chứ?" Yeonjun nghiêng đầu hỏi.
"Tất nhiên là được, để em đưa anh đến khoa thiết kế luôn nhé." Soobin kéo Yeonjun lại, cậu lấy chiếc mũ treo trên xe lên đeo cho Yeonjun, cài cẩn thận cho anh.



Yeonjun ngồi lên con xe của Soobin. Cậu phóng xe 1 cái làm anh giật mình, ngửa ra đằng sau rồi cứ thế thuận tay mà ôm lấy Soobin.
"Hay là hyung cứ ôm em thế này đi cho an toàn."

Aaaa, em ấy kì quá à. Anh muốn ôm em lắm đấy chứ, đồng ý 10000% luôn.

Yeonjun vẫn ôm cậu mà chẳng nói gì cả, Soobin nhìn qua gương thấy khuôn mặt của anh đỏ ửng lên. Anh ý ngại rồi kìa.

"Yeonjun hyung ăn sáng chưa vậy?"
"Anh chưa có ăn á." Yeonjun lắc lắc cái đầu.
..........
Soobin im lặng.
Sao em ấy không nói gì nhỉ, hay mình ôm như này kì quá.🥺

Soobin dừng xe trước cửa toà thiết kế. Yeonjun xuống xe đang loay hoay tìm cách tháo chiếc mũ ra. Soobin lục lọi trong cặp rồi lôi ra 1 cái bịch gì đó cho Yeonjun.
"Nè anh, ăn sáng bằng cái này đi.........ờm sáng nay em không đói á, cho anh." Cậu dúi bịch đồ ăn vào tay Yeonjun rồi tháo luôn chiếc mũ hộ anh.
Tự dưng cậu ấy xoa đầu anh 1 cái, rồi cứ thế phi xe đi mất luôn. Anh còn chưa kịp nói gì mà cậu đã chuồn mất rồi.

Người gì mà kì cục, ăn sáng thì không chịu ăn, lại còn xoa đầu người ta cơ chứ. Nhưng mà tui thíchhh. Yeonjun nghĩ thầm mà vui không ngớt.

Còn hơn 20 phút nữa mới bắt đầu vào tiết, Yeonjun tìm tạm cái ghế đá quanh đó ngồi. Mở bịch đồ ăn ra, có sandwich, salad, và 1 chai nước cam.
"Ăn uống có vẻ đầy đủ ghê, chả bù cho mình...." Yeonjun cầm chiếc sandwich lên cắn 1 miếng.

Hết năm nay là tốt nghiệp đại học rồi nên anh có cả 1 đống bản thiết kế cần xử lý. Vừa ăn anh vừa tranh thủ hoàn thiện nốt bản thiết kế để nộp cho giáo sư hôm nay luôn.

Nghĩ lại lúc nãy khi anh vừa bước xuống từ xe của Soobin, vài ánh mắt đã nhìn về phía 2 người, anh còn nghe loáng thoáng được "Ê là Choi Soobin khoa nghệ thuật kìa, cả Choi Yeonjun khoa mình nữa, đi chung, còn ôm nhau, quan hệ gì đây." Vài tiếng cười, có người còn lấy điện thoại chụp lại ảnh nữa.

Yeonjun cũng chả quan tâm mấy. Anh đẹp nhất khoa thiết kế, phải nói là xinh đẹp cực kỳ luôn, bao nhiêu bạn nữ theo đuổi đếm chẳng thể hết được, nên dù anh đi với ai, là nam hay nữ đi chăng nữa, có 1 chút hành động thân mật thôi thì cũng sẽ bị cho là đang có quan hệ mờ ám. Yeonjun quen rồi, anh mặc kệ đấy, họ muốn làm gì thì làm.

*******

12h15:
Binie của 🦊: Hyung ơi, tan học xong em đợi anh trước cổng nhé.

Hết giờ học, Yeonjun ra đến cửa khoa thiết kế đã thấy Soobin đợi sẵn ở đó. Anh chạy lại gần cậu "Sao em lại đứng đây, em đợi ai hả?"
"Anh chưa đọc tin nhắn của em hả? Em đợi anh á, lên xe đi, em chở anh về." Soobin kéo Yeonjun lại.
"Vậy thì phiền cho em rồi." Yeonjun có chút lúng túng.
"Em tự nguyện mà hyunggg." Soobin véo cái má tròn tròn của anh.

Yeonjun có hơi bất ngờ. Sao em ý lại véo má mình thế.

"Má hyung mềm vậy, xíu nữa cho em sờ thêm nha, cưng quáa." Soobin cười tít cả mắt.

Lại bị mấy người xung quanh chụp ảnh nữa.

Anh ngại rồi, đỏ ửng cả mặt. Anh ngồi lên xe Soobin rồi chỉ cậu đường về nhà mình. Tới nơi, Yeonjun đang định chào Soobin thì thấy cậu cầm cặp lên đi theo mình.
"Em không về nhà hả? Đi theo anh làm gì?"
"Em sang nhà hyung chơi, được không ạ?" Soobin chớp chớp đôi mắt, làm bộ dạng con thỏ đáng yêu.

Đáng yêu như này thì ai lỡ từ chối cơ chứ😤

"Ừmmm, được thôi." Yeonjun đành để con thỏ to xác đi theo mình.

Anh mở cửa nhà ra, căn phòng mặc dù hơi nhỏ nhưng với cách sắp xếp của 2 anh em thì trông rất rộng rãi. Anh bảo Soobin vào nhà, cậu ngồi lên chiếc sofa, nhìn quang 1 lượt, ánh mắt va vào bức ảnh của chụp chung của Beomgyu và Yeonjun
"Ô, Beomgyu kìa, người mà thằng Taehyun thích. Không lẽ .......2 người này là người yêu?"

Yeonjun thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh thì lên tiếng "Anh có 1 cậu em trai, là người trong bức ảnh đó, tên Beomgyu."

Ra là em trai, may quá, mình vẫn còn cơ hội.

Căn phòng này có mùi gì đó thơm quá, mùi nhè nhẹ mà cuốn, thơm thật, Soobin sắp sảng luôn rồi đó. Cậu tò mò đứng dậy nhìn ngắm xung quanh, mắt cậu dừng lại trước hình ảnh gia đình 4 người nhưng mặt của người cha đã bị cắt đi mất.
Chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh ấy vậy, quá khứ của anh ấy là những điều gì thế? Soobin muốn biết lắm, cậu muốn hỏi anh nhưng sợ rằng anh sẽ không vui.

"Soobin ơi, em ăn trưa với anh nhé?" Giọng Yeonjun vang lên từ góc bếp.
"Vâng ạ." Được người mình thích mời ăn trưa cùng thì còn gì bằng nữa, cậu đồng ý liền.

Soobin ngồi trên ghế nhìn Yeonjun nấu ăn. Anh đảm đang thật, biết nấu ăn cơ đấy, hiếm có người còn trai nào mà lại có thể gọn gàng và đảm việc nhà được như anh. Cậu thấy anh chăm chú làm quá liền rón rén bước đến đằng sau lưng anh. Mặc dù anh cao thật đấy nhưng cậu vẫn cao hơn, nhìn được cả chỏm tóc trên cùng của anh. Cậu thích thú nghịch nghịch vài cọng tóc của anh, anh thấy vậy cũng để yên cho cậu nghịch. Trông 2 người chẳng có vẻ gì là mới quen cả.

Được 1 lúc Yeonjun lên tiếng "Em nghịch xong chưa vậy, con thỏ kia?"
Soobin giật mình lùi lại, cười khì khì nhìn anh. Anh bảo cậu ra bàn ngồi rồi anh sẽ ra sau, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Suốt bữa ăn, Soobin cứ ăn được vài miếng lại nhìn anh
Sao nhìn mãi vẫn thấy anh ấy đáng yêu thế nhỉ?
Yeonjun thích ăn miếng ngập miệng nên lúc ăn 2 má anh phồng ra trông cưng lắm.

"Sao em cứ nhìn anh mãi thế, thích anh rồi đúng không?" Yeonjun trêu cậu
"Đúng rồi đó, em lỡ thích hyung rồi." Nụ cười ôn nhu cùng ánh nhìn trìu mến, Soobin như này thì Yeonjun vui phát khóc mất.
"Thôi anh đùa ý mà, em ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon." Anh né tránh cái ánh nhìn ấy của cậu, sợ chỉ nhìn 1 xíu nữa thôi là anh ngất luôn quá. Soobin thấy anh vậy thì buồn cười quá trời luôn. Cậu xoa đầu anh cái rồi mới ăn tiếp.
Yeonjun lại ngại nữa rồi, đang ăn mà mặt cũng đỏ bừng lên.

Bữa ăn kết thúc, Soobin tranh việc rửa bát để anh ngồi chơi. Yeonjun bảo cậu là khách thì phải để anh làm nhưng với cái tính hiếu thắng của cậu thì anh làm sao mà nói được chứ. Anh cũng đành bất lực để con thỏ to xác kia với đống bát đĩa thôi.

"Ui ya!" Tiếng Soobin vang lên.

Anh đang ngồi xem phim thì quay lại ngay xem có chuyện gì xảy ra. Soobin đang vẩy vẩy cái tay, bát hình như rửa xong rồi thì phải. Anh chạy lại gần xem thì nhận ra Soobin đã không may làm đứt tay khi cất con dao vào tủ.

"Em có làm sao không vậy, phải cẩn thận chứ." Yeonjun giọng đầy lo lắng cầm lấy tay Soobin. Như 1 thói quen, anh liền cầm lấy ngón tay dính máu của Soobin lên ngậm vào miệng.

"Hyung...." Soobin có hơi bất ngờ với hành động này của anh. Anh nhận ra hành động của mình có hơi kì quái thì liền bỏ ngón tay của Soobin ra.

"Ahh anh xin lỗi, tại mọi khi anh bị đứt tay hay làm vậy á. Em ngồi đây đi để anh đi lấy băng gâu." Anh cầm lấy tay cậu ra ghế ngồi rồi chạy đi mất.

Soobin nhìn xuống ngón tay của mình, cậu đưa ngón tay lên miệng ngậm, mặt tỉnh bơ.

Lúc sau Yeonjun chạy từ trong phòng ra với cái hộp y tế, anh lục lọi trong hộp rồi lấy ra 1 tuýp thuốc và 1 cái băng gâu.
"Em bỏ tay ra khỏi miệng đi Soobin." Anh cầm lấy tay cậu rồi lau sạch đi vết máu, sau đó thì bôi thuốc rồi băng ngón tay lại.

Soobin nhìn anh, anh lo lắng cho cậu như này khiến cậu vui lắm, cậu lại thích anh nhiều hơn rồi.
"Cảm ơn hyung nha, tại em không cẩn thận mà để anh lo lắng rồi." Soobin nhìn anh ôn như vô cùng.
Anh thấy vậy cũng cười theo "Lần sau em phải cẩn thận đó."

Chuông điện thoại của Soobin vang lên, là Kai gọi tới. Cậu bắt máy "Có chuyện gì thế?"
"Soobin anh về nhà ngay đi, T-taehyun cậu ý điên mất rồi." Soobin hơi hoảng, hẳn phải là chuyện gì đó kinh khủng lắm thì Taehyun mới phát điên lên.
"Anh à em có chút chuyện phải giải quyết, em về nhé. Hẹn anh tối nay nha." Cậu vội vàng lấy cặp rồi đứng lên chạy ra cửa.

"Em về nhé, bai bai hyung." Cậu không quên chào anh.
Anh cũng vẫy tay chào lại cậu "Về cẩn thận nhé."

Em ấy có chuyện gì mà em ấy vội vậy nhỉ, chắc quan trọng lắm. Mong là không phải chuyện gì kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro