10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu không tin đâu, đây chắc chắn không phải Yeonjun của cậu, anh của cậu vừa mới nói yêu cậu 1 tiếng trước kia mà. Không thể như này được, Soobin gục xuống, nhưng anh đã block cậu rồi, làm sao có thể nói chuyện được cơ chứ.

"Ch-Choi Beomgyu, cậu gọi điện cho anh Yeonjun được chứ? Hỏi anh ấy xem anh ấy có ổn không." Soobin run run nói với Beomgyu.

"Chuyện gì vậy? Anh ấy bị làm sao hả? Sao cậu không tự mình gọi cho anh ấy?" Beomgyu bên này thắc mắc vì sao Soobin lại nhờ cậu việc đơn giản như vậy.

"Anh ấy......block tôi rồi, anh ấy muốn chia tay tôi." Soobin không tin lắm, cậu cảm thấy đây hình như không phải Yeonjun.

"Cậu nói gì cơ?? Anh ấy đâu thể như vậy, anh ấy yêu cậu còn chưa hết. Được rồi, để tôi hỏi anh ấy."

1 cuộc gọi nhỡ từ Beomie
2 cuộc gọi nhỡ từ Beomie
.......
5 cuộc gọi nhỡ từ Beomie

"Choi Yeonjun, anh đang làm gì đấy?"
"..."
"Online thì mau trả lời em đi."
"..."
"Hyung?"
"..."
"Anh xem tin nhắn sao không trả lời em? Beomgyu nè anh."
"..."
"Hyung bị sao vậy??"
"..."
"Anh với Soobin có chuyện gì vậy?"
"Anh với em ấy chia tay rồi."
"Hả?? Chả phải anh yêu cậu ấy nhiều lắm còn gì."
"Anh hết tình cảm với Soobin từ lâu rồi. Chẳng qua anh không muốn Soobin buồn nên anh không nói."
"Anh bị sao thế? Đây không phải anh."
"Không hề, anh chia tay em ấy thật. Thôi nhé, anh có chút việc rồi, nói chuyện sau."

"Wtf?? Chuyện này là sao vậy." Beomgyu thấy không ổn chút nào, vừa mới qua Pháp được 2 ngày mà Yeonjun như này là sao, anh ấy không thể bỏ Soobin dễ dàng thế được.

Beomgyu đã gửi 1 ảnh tới Soobin.
"Yeonjun, anh ấy thật sự như vậy sao."
"Soobin, cậu ổn không?"
"Tôi không sao hết, cảm ơn cậu nhiều."
"Cậu chắc chứ?"
"Không hẳn. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã hỏi hộ tôi."

Soobin ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Không thể như vậy, Yeonjun không bao giờ có thể làm như vậy với mình.
Những suy nghĩ cứ thể quanh quẩn trong đầu cậu.

Sải bước đến quán bar gần trường, đây là nơi mà trước đây Soobin thường hay tới khi chưa có bóng dáng của Yeonjun. Cậu ngồi xuống, gọi 1 ly cocktail loại mạnh, lặng lẽ thưởng thức từng ngụm. Cậu chẳng thể hiểu nổi Yeonjun của cậu làm sao nữa, anh ấy không phải người như thế, không thể dễ dàng từ bỏ cậu như vậy. Chính anh còn sợ điều đó huống chi bây giờ chính anh như vậy. Chắc chắn không phải là Yeonjun nói những lời đó, cậu tin anh, cậu sẽ không bỏ anh.
Chẳng lẽ là Eun Yoonhyuk, người ở cùng nhà với Yeonjun? Anh ta đã làm gì Yeonjun vậy?

Soobin cảm giác có điều gì đó không ổn với anh của cậu..

Ting, tin nhắn từ người lạ
"Xin chào, Choi Soobin nhỉ? Eun Yoonhyuk này. Cậu có biết Choi Yeonjun đi đâu rồi không. Tôi không thấy em ấy ở nhà, tôi nghĩ em ấy sẽ nói với cậu."

Tin nhắn từ Yoonhyuk, nhưng lại hỏi Yeonjun đi đâu? Vậy.. anh ta không làm gì Junie hả?

"Tôi không biết, Yeonjun anh ý không nói với tôi."
"Hai người có chuyện gì hả?"
"Không có gì, nhưng sao anh lại có số của tôi?"

Yoonhyuk bên này hơi chột dạ, anh ta nghĩ đại 1 lí do.
"Yeonjun nói với tôi, em ấy bảo tôi có thể liên lạc với cậu nếu cần thiết."

Soobin không tin, anh của cậu sẽ chẳng bao giờ đưa số của cậu hay của anh cho người mà anh không thân, hoặc không thích. Cậu có 1 suy nghĩ không tin tên Yoonhyuk kia, chẳng lẽ anh ta đang nói dối.

"Ừm. Còn gì nữa không."
"Tôi muốn hỏi cậu còn tình cảm với Yeonjun không?"
"Còn. Rất nhiều là đằng khác."

Soobin tắt máy, anh ta hỏi mấy điều này làm gì, dù sao cũng chẳng liên quan tới anh ta.

"Alo bác hả, Soobin đây ạ. Bác có thể tìm hiểu giúp cháu về Eun Yoonhyuk được không ạ?"
"Hơi khó 1 chút, tại có mỗi tên thì sẽ ra rất nhiều người, còn gì nữa không."
"Cháu chỉ biết nơi ở hiện tại của anh ta."
"Gửi cho bác"
"Vâng ạ."

Soobin muốn tìm hiểu xem Yoonhyuk là người như thế nào.

Yoonhyuk đọc được dòng tin nhắn kia xong, anh ta cười khẩy 1 cái.
"Mày còn tình cảm với em ấy sao, hahahaha, tao sẽ khiến mày ghét em ấy đến vô cùng, rồi tao sẽ đến bên em ấy, yêu thương em ấy như cách tao luôn muốn làm từ lâu."

"E-Eun Yoonhyuk! Anh mau thả tôi ra, anh nhốt tôi lại làm gì chứ??" Yeonjun lúc này đã tỉnh lại, anh đang ra sức đập cửa phòng Yoonhyuk.

"Em mau bình tĩnh lại Yeonjunie, anh không muốn làm em sợ." Anh ta bước đến gần cánh cửa.

"Anh muốn gì ở tôi chứ, sao lại chuốc thuốc tôi? Điện thoại của tôi đâu?" Yeonjun lo lắng, anh sợ anh ta sẽ có ý gì đó không tốt với anh.

"Chẳng sao hết bé cưng à, anh yêu em còn không hết, sao anh lại muốn hại em chứ." Giọng nói của anh ta không còn vẻ dễ gần và thân thiện như trước, giờ đây nó có vẻ ghê rợn và kinh tởm.

"Anh nói gì cơ? Yêu tôi? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mở cửa ra mau!!" Yeonjun vẫn đập cửa, anh muốn ra khỏi căn phòng này, nó chứa quá nhiều mùi của Yoonhyuk, anh không chịu được.

Yoonhyuk im lặng, anh ta yêu Yeonjun đến điên cuồng, mãi anh mới có thể bắt được Yeonjun đến đây với mình, vậy mà Yeonjun lại nói rằng không có chuyện yêu ư?
Không thể thế được, tôi yêu em, em cũng phải yêu tôi, em phải là của tôi, không phải nhóc con ngáng đường kia. EM PHẢI LÀ CỦA TÔI.

Yoonhyuk giận dữ mở cánh cửa ra. Yeonjun thấy vậy thì nhanh chóng muốn rời khỏi đây, nhưng ngay lập tức bị Yoonhyuk bắt lại. Anh ta ôm lấy anh vào phòng, đè anh lên giường, chiếm lấy đôi môi của anh. Anh kháng cự nhưng không được, anh yếu quá, Yoonhyuk lại quá mạnh.

"Bỏ tôi ra, tôi không muốn." Yeonjun cựa quậy 1 cách khó khăn.
"Không được đâu bé cưng, tôi sẽ khiến em thành của tôi, Yeonjunie à." Anh ta mất kiểm soát rồi.

Yeonjun bất lực rơi nước mắt, anh chỉ muốn đến đây làm việc, không phải thế này.
Soobin ơi, cứu anh với, anh sợ lắm..



-----------------------------
Fic chán quá nên không muốn viết tiếp, nhiều lúc muốn xoá fic luôn nhưng thôi. Tại đọc fic otp nhiều quá nên lại ngứa tay ngoi lên viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro