9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun hạ cánh tại Paris, mọi thứ ở đây đối với anh đều rất mới. Anh kéo những chiếc vali của mình ra cổng sân bay. Chẳng hiểu sao giờ anh muốn có Soobin bên cạnh quá, Soobin đã từng kể với anh rằng cậu đã từng sống ở Pháp 4 năm và tất cả các con đường hay các tiệm quán ở đây cậu đều nhớ hết. Phải chăng có Soobin ở đây thì anh sẽ đâu có cô đơn như thế này, có cậu anh sẽ chẳng lạc lẫm ở nơi xa xôi này. Anh nhìn bầu trời trong xanh của Paris hôm nay, hít 1 luồng không khí trong mát rồi đi đến nơi mà giáo sư đã gửi địa điểm cho anh.
Chủ căn nhà mà Yeonjun sắp đến là 1 anh chàng người Hàn, cũng còn trẻ và đang có công việc tốt tại Paris. Giáo sư nói với Yeonjun rằng anh chàng này là học sinh cũ của giáo sư nên có thể yên tâm nhà vả cậu ấy.

"Alo? Cho hỏi có phải anh Eun Yoonhyuk không?" Yeonjun không tìm được địa chỉ nhà do còn quá lạ với đường phố nơi đây nên đành gọi đến số của cậu bạn chủ nhà.

"Đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ? À...cậu là Choi Yeonjun nhỉ?" Yoonhyuk đã nhận được điện thoại từ thầy giáo cũ của mình về việc nhờ vả giúp đỡ Yeonjun khi anh qua Pháp nên cậu cũng 1 phần đoán được sẽ có 1 người Hàn lạ hoắc gọi điện cho mình.

"Vâng vâng, ừm..tôi đang bị lạc đường, không tìm được đường đến nhà anh do ở đây lạ quá. Anh có thể chỉ rõ đường cho tôi được không?" Paris bây giờ đã vào mùa sắp tuyết rơi, không khí lạnh lẽo khiến Yeonjun cả người run lên.

"Đằng nào cậu cũng không biết đường, chỉ cũng vô ích. Giờ cậu gửi định vị cho tôi, tôi đến đón cậu." Yoonhyuk nghĩ người này ngốc thật, đã không biết lại còn đòi chỉ đường, chỉ thì cũng đâu có biết tên đường mà đi.

"Thế thì tốt quá, phiền cậu rồi." Yeonjun thấy cũng đúng, anh cúp máy rồi gửi định vị đến cho Yoonhyuk.
Ui lạnh ghê á chời, bên Hàn còn đang ấm ấm, qua đây lạnh quá.
Yeonjun chỉ mặc 1 chiếc áo cổ lọ bó sát và khoác ngoài tạm chiếc áo khoác gió nên giờ đang rất lạnh. Giờ mà muốn lấy áo thì phải mở tung cái vali ra, thế thì phiền lắm, thôi đành chịu lạnh 1 tí vậy. Được 1 lúc thì Yoonhyuk gọi đến cho anh

"Ây cậu đứng đâu đấy, tôi đến rồi. Cậu nhìn quanh thấy con Porsche màu trắng thì là tôi." Đến nơi rồi nhưng anh ta không thấy Yeonjun đâu cả.

Yeonjun nhìn quanh rồi nhận ra chiếc Porsche trắng gần tiệm bánh mì, anh kéo vali đi đến gần.
Anh ta có vẻ giàu, đi hẳn Porsche.

Yoonhyuk mở cửa xe rồi nhìn Yeonjun "Cậu đưa vali đây tôi cất cho, lên xe ngồi đi, đi đường xa chắc mệt rồi."

"À vậy thì cảm ơn anh nhé." Yeonjun lạnh lắm rồi, chỉ muốn chui luôn vào trong xe ngồi cho ấm thôi.

Đường đi từ sân bay đến nhà Yoonhyuk cũng khá xa, vì nó nằm ở ngoại ô thành phố nên cũng rộng. Trên đường đi cả 2 có trò chuyện và hiểu sơ qua về người kia, đằng nào thì cũng ở chung 2 tháng nên làm quen để hiểu hơn cũng là việc nên làm. Yoonhyuk đã sang Pháp được 5 năm rồi, anh là du học sinh và đã tốt nghiệp được 2 năm, gia đình anh ta rất giàu có, hiện đang làm giám đốc chủ quản công ty của bố anh ta ở Pháp. Yoonhyuk lớn hơn Yeonjun 2 tuổi .Căn nhà của Yoonhyuk to hơn căn nhà tàn của anh và Beomgyu rất nhiều, như cái cung điện vậy á mà chỉ có mình anh ta ở thôi.
Vào nhà thì Yoonhyuk để anh tự mình sắp xếp đồ trong phòng còn anh ta thì có công việc ở công ty nên đi trước.

Yeonjun sắp xếp đồ đạc đâu đó đã xong xuôi, anh ngồi xuống nhìn ra cửa sổ. A! Có tuyết rơi nè.

"Yeonjunie, anh hạ cánh an toàn chứ?" Giọng Soobin vang lên trong điện thoại anh.

"Rất an toàn, anh đã đến chỗ ở rồi, ở đây ổn lắm. Soobin này, thấy không, tuyết rơi rồi nè. Em ngắm tuyết với anh đi." Anh xoay điện thoại ra cửa sổ cho Soobin xem.

Soobin nhìn qua điện thoại thấy tuyết rơi, thấy cả mèo nhỏ của cậu đang ngồi nhìn cậu nữa.
"Anh phải nhớ mặc ấm vào đó nha, trời lạnh nhớ đừng để bị cảm đó." Soobin dặn dò anh, cậu sợ anh ở đó lỡ bị cảm lạnh thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây.

"Naeee, anh biết rùiiiii."

Yeonjun và Soobin tạm biệt nhau xong, anh nhìn ra cửa thấy Yoonhyuk đứng nhìn anh, vẻ mặt kì lạ.
"Cậu nói chuyện với ai mà thân mật vậy?"

"À không có gì, người yêu tôi ấy mà." Yeonjun có vẻ không thoải mái lắm với câu hỏi này, anh nói chuyện với ai thì có liên quan gì đến anh ta đâu chứ. Nói xong anh chạy lại đóng cửa phòng rồi quay lại dọn dẹp tiếp.

Tối hôm đó, Yoonhyuk dẫn Yeonjun đi thăm quan Paris về đêm. Chẳng hiểu sao nhưng suốt cả quãng đường Yoonhyuk luôn nhìn Yeonjun, mọi hành động cho đến lời nói của anh anh ta đều chú ý đến hết.

"Mặt tôi có dính gì hả sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?" Yeonjun hơi khó chịu khi cứ bị Yoonhyuk nhìn.

"Dính sự xinh đẹp đó." Yoonhyuk nói rồi cười 1 cái.

"À vậy hả, ừ cảm ơn." Anh cố né tránh cái ánh mắt đó của anh ta, thật sự hơi không thích bị nhìn như này chút nào hết.

Paris về đêm đẹp lắm, Yeonjun đi đến đâu cũng chụp ảnh lại cho Soobin xem, anh thích thú ngắm nhìn mọi thứ như đứa trẻ con vậy, Soobin mà ở chắc sẽ chăm anh mệt lắm đây. Nhưng người đi cùng anh không phải là Soobin mà là Yoonhyuk nên anh không có dám chạy nhảy nhiều, chỉ khen mọi thứ xung quanh thôi. Ngày kia anh mới có cuộc nói chuyện với nhà thiết kế của Celine nên còn 1 ngày nữa để anh có thể khám phá mọi thứ ở đây. Anh suy nghĩ rồi hỏi xem Yoonhyuk có rảnh không vì làm giám đốc hẳn rất bận mà. Yoonhyuk nói rằng anh ta ngày mai rất rảnh nên có thể đưa anh đi chơi cả ngày cũng được.

"Tôi sẽ đưa cậu đến mấy chỗ nổi tiếng ở đây, tôi cũng biết vài nhà hàng có đồ ăn ngon lắm." Anh ta vừa nghe Yeonjun đề cập về chuyện này thì đồng ý luôn.

"Vậy thì tốt quá."

--------

"Junie của em nay đi chơi có vui không?" Yeonjun vừa đi chơi về đã gọi điện ngay cho Soobin, anh đã kể với cậu rằng hôm nay sẽ đi tham quan hết mấy nơi nổi tiếng ở Paris này.

"Vui lắm á mà thiếu em nên anh bớt vui 1 tí." Anh bày vẻ mặt xị ra cho Soobin coi.

"Vậy thì bé phải làm việc nhanh nhanh còn về với em chứ, thiếu bé em cũng buồn lắm nè." Soobin muốn ôm Yeonjun quá trời mà không thể.

Yeonjun nói chuyện với Soobin 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không chán, phải đến lúc bụng anh đói meo rồi mới chịu tạm biệt Binie để đi ăn tối,

"Anh đi đây nha Binie, iu Bine nhìu nhìu."

"Anh ăn no vào nha, nhớ giữa ấm đó." Soobin baibai Yeonjun.
...

Tự nhiên Yoonhyuk từ đâu ra cầm 2 bát mì rồi đi vào phòng Yeonjun "Cậu đói phải không, tôi nấu mì sẵn rồi này, ăn luôn đi cho nóng."

Yeonjun có vẻ hơi ngạc nhiên vì sao anh ta lại biết anh đang đói, chả lẽ nghe trộm anh và Soobin nói chuyện với nhau? Mà thôi cũng kệ, dù sao thì người ta cũng có lòng tốt nấu cho mình ăn, ăn tạm cũng được. Anh nhận lấy bát mì từ tay Yoonhyuk, anh ta ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, anh thấy vậy thì có ý né xa ra 1 chút.

"Ây cậu không phải né tôi đâu, tôi không có ý gì với cậu hết." Yoonhyuk quay sang nhìn anh.

Yeonjun gật đầu rồi ăn bát mì trên tay.
Mì anh ta nấu cũng ngon chứ nhỉ, nhưng mà sao....

Yeonjun bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu nhẹ, mọi thứ xung quanh mờ mờ đi, anh lảo đảo rồi ngã ra ghế. Ngồi bên cạnh Yeonjun là Eun Yoonhyuk với vẻ mặt đắc ý "Cuối cùng em cũng đến với anh rồi, Yeonjunie của anh." Nói xong anh ta bế anh lên. Yeonjun lúc này vẫn còn chút ý thức gạt tay Yoonhyuk ra "Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!"

"Em bình tĩnh đi Yeonjunie à, em có biết anh đã chờ cái ngày nay lâu lắm rồi không? Em phải thuộc về anh chứ không phải thằng nhãi Choi Soobin kia." Anh ta nắm lấy cổ tay Yeonjun rồi kéo anh lại gần. Yeonjun cố gắng chống lại nhưng anh đã bị dính thuốc do Yoonhyuk bỏ vào bát mì lúc nãy.

"Thật sự là ý gì thế này, ha... Bỏ ra đi mà." Yoonhyuk như muốn ăn tươi nuốt sống Yeonjun vậy, anh ta khống chế anh đủ mọi cách. Thuốc phát huy tác dụng, Yeonjun lăn ra ngất. Yoonhyuk thấy kế hoạch của mình thành công thì vui lắm, anh ta vuốt ve khuôn mặt mỹ miều của Yeonjun.

"Choi Yeonjun à, anh thích em từ lâu lắm rồi, tại sao em lại không nhận ra nhỉ? Anh đã luôn gửi những món quà cho em, vậy mà em lại phớt lờ nó mà đi yêu nhóc con Soobin kia sao? Haha nực cười quá mà." Anh ta nói rồi cầm lấy điện thoại của Yeonjun, sử dụng vân tay của anh để mở điện thoại rồi đổi mật khẩu. Xong xuôi anh ta bế Yeonjun đến phòng mình rồi khoá cửa lại, không quên lại gần nằm cạnh anh rồi chụp 1 bức hình chung.

Cầm trên tay là điện thoại của Yeonjun, anh ta đến cuộc trò chuyện của Soobin và Yeonjun.
"Nhóc à, mày sớm muộn gì cũng phải chịu những hình phạt của tao dành cho mày thôi. Ai bảo mày cướp mất Yeonjunie của tao."

"Soobin ơi"
"Em nè béee"
"Anh xin lỗi em, chuyện này quá đột ngột, nhưng mình chia tay nhau nhé."
"Bé nói vậy là sao, mới nửa tiếng trước còn nói yêu em."
"Bé trêu em phải không??? Em bit rùi đó nhaa."

"Choi Soobin ngây thơ quá ha, không biết bé của mình đang thế nào rồi đâu." Yoonhyuk cười khinh.

"Anh không có đùa gì hết. Anh thật sự không còn tình cảm với em nữa rồi."
"Bé đừng nói dối, bé vẫn yêu em mà phải không?"
"Không! Mình chia tay nhau đi, đừng dài dòng nữa."
"Yeonjun..."
"Anh không còn tình cảm với em, anh cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."
"Anh chắc chứ? Không đùa hả?"
"Là thật! Từ nay chúng ta coi như không còn gì nữa hết."
"Choi Yeonjun!"

"Tao block mày coi mày nhắn được nữa không!" Yoonhyuk thích diễn biến này lắm, đúng như anh ta đã sắp xếp. "Mày sẽ đau khổ lắm khi bị chính 'bé yêu' của mình đá nhỉ? Choi Soobin à, buồn lắm đây, thương hại cho mày quá." Anh ta cầm ly rượu vang, màn hình máy tính trước mặt là thông tin cá nhân của Soobin và Yeonjun.

----------------
Dạo này tui bí idea quá nay mới nghĩ ra ngoi lên viết luôn nè. Mấy chap sau kịch tính lắm nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro