8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa thiết kế sáng nay đón nhận 1 tin vui là có 1 sinh viên đã nhận được lời mời hợp tác với Celine, mọi người còn mừng hơn khi đó chính là Choi Yeonjun: sinh viên tài năng, đẹp trai nhất khoa. Mọi người đã hẹn nhau sau khi kết thúc tiết học buổi sáng sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho anh.
Giáo sư đã đăng tải bản thiết kế của Yeonjun lên fanpage của trường, không những được các sinh viên khoa thiết kế yêu thích mà các sinh viên của khoa khác cũng rất ấn tượng với bản thiết kế của anh.
Yeonjun sáng nay đến trường với tâm trạng rất vui vẻ, anh nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người dành cho anh, còn có cả mấy cô bạn xinh đẹp tặng quà cho anh nữa.

"Yeonjun à, chúc mừng em nhé, em đúng là 1 bé xinh tài giỏi mà." Wooyoung từ đâu xuất hiện rồi ôm lấy eo Yeonjun.

Anh gạt tay Wooyoung ra, chừng mắt nhìn "Mày có điên không? Ban ngày ban mặt bé xinh cái gì? Dù sao thì cũng cảm ơn. Mà nói trước, Soobin mà nhìn thấy thì mày toang!"

Wooyoung là bạn thân của Yeonjun từ lúc anh mới vào đại học, 2 người coi nhau như anh em vậy, có nhiều lúc Wooyoung thất tình hay bị bồ đá đều đến tìm Yeonjun rồi gọi "chồng yêu" "bé cưng" này nọ. Nói chung là thân lắm. Họ có rất nhiều điểm chung, chung nhất là cả 2 đều "không thẳng".

"Rồi rồi, bình tĩnh đi. Mà công nhận mày đỉnh thật, được hẳn Celine mời hợp tác nữa. Chả bù cho tao, thiết kế mãi không xong cái quần." Wooyoung khoác vai anh, cả hai cùng đi đến toà khoa thiết kế.

"Thì do mày đó, mà trưa nay có vụ gì thế, thấy mọi người cứ hẹn nhau trưa nay đi đâu ấy, mày biết không?" Yeonjun vừa chào tạm biệt Soobin, đi được 1 lúc thì cứ nghe thoáng mọi người hẹn nhau đi đâu đó trưa nay, không ai nói cho anh biết làm anh tò mò lắm.

"Bí mật. Cái này mày không cần biết đâu." Mặt Wooyoung có vẻ gian lắm làm anh tò mò x10.

--
Kết thúc tiết học sáng Wooyoung gọi Yeonjun ra quán ăn gần trường, đến nơi cậu kéo anh ra 1 góc "Từ từ bé, bên trong nghe bảo đồ ăn không tốt, hay về anh nấu cơm cho bé ăn."

"Thằng này mày dở à, thấy bao nhiêu người ăn, không tốt cái gì? Thôi bỏ tao ra, đói lắm rồi đấy." Yeonjun nhìn Wooyoung với ánh mắt kì thị.

Yeonjun đẩy cửa ra. Bùm! Pháo hoa tung lên, mọi người đứng xung quanh vỗ tay, giữa quán còn treo tấm banner "Chúc mừng Choi Yeonjun đẹp trai đáng yêu siêu cấp của chúng ta."

Yeonjun bất ngờ, anh đứng hình trước bữa tiệc mà mọi người dành cho anh.

"Ya, ya. Chúc mừng ông nha, đỉnh thật!"
"Yeonjun của chúng ta giỏi ghê."
"Anh Yeonjun à! Chúc mừng anh nhé."

Anh nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, còn có cả mấy em gái xin chụp hình chung với anh nữa. Khoa nghệ thuật và khoa thiết kế chơi rất thân với nhau nên hầu hết tất cả các sinh viên của 2 khoa đều có mặt ở đây, có cả Beomgyu, Taehyun Huening và 1 vài bạn của khoa khác nữa. Khỏi phải hỏi tại sao là tiệc chúc mừng Yeonjun mà lại có cả khoa khác, vì anh nổi tiếng khắp trường nhờ tài giỏi và đẹp trai mà.

Yeonjun ngồi vào bàn, ánh mắt nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm 1 ai đó.
Soobin đâu nhỉ, em ấy không đến hả? Chắc là em ấy chốn đâu đó để tạo bất ngờ cho mình thôi.

Anh cứ nghĩ vậy nên cũng giả bộ không chú ý đến việc đó nữa, nhưng anh ngồi đây với mọi người cũng được 20 phút rồi mà Soobin vẫn chưa xuất hiện.

"Ê Beomgyu, cả khoa em đều đến đây à?"

"Đúng ròi hyung. Hội trưởng có thông báo lên group của khoa bảo mọi người tham gia chúc mừng anh mà, sao thế hyung?"

"À không có gì, thôi em ăn đi." Mặt Yeonjun thoáng nét buồn.

"Anh tìm Soobin hả?" Huening lên tiếng vì cậu đoán chắc rằng Yeonjun đang tìm Soobin.

"Hở....không có đâu, anh chỉ tò mò làm sao tất cả đều có mặt ở đây thôi." Yeonjun chột dạ ấp úng nhìn Kai.

Hôm nay là ngày vui của anh nên anh quyết định sẽ nhậu tới bến luôn (mặc dù tửu lượng không cao). Một mình anh uống hết 5,6 chai bia tới nỗi Beomgyu cũng không cản được. Làm em, Beomgyu thừa biết rằng chỉ khi nào Yeonjun thật sự cảm thấy vui thì anh mới có thể uống nhiều đến thế, vậy nên cậu cũng nốc luôn vài chai bia cùng anh. Đến lúc buổi tiệc kết thúc thì cũng là lúc Yeonjun say không thể đi nổi rồi, anh nằm lăn lốc trên ghế, miệng nói linh tinh.

Huening thấy tình hình như này có vẻ không ổn "Taehyun à, cậu đưa Yeonjun hyung về được không? Tớ phải bê đống đồ này nên không vác hyung ấy về được."

"Ay ya, tớ còn phải đưa anh bé của tớ về rồi, không thêm anh Yeonjun được đâu. Hay cậu gọi cho Soobin hyung đi, bảo anh ấy đến đón." Taehyun đang cõng Beomgyu say ngất trên lưng.

*******

"Con kể hết từ đầu đi, đừng lằng nhằng nữa." Phu nhân Choi nghiêm túc nhìn Soobin.

"Con và anh ấy yêu nhau được hơn 1 tháng rồi, trước đây con cũng đã từng có lần nghĩ anh ấy là bạn lúc nhỏ của con, nhưng con sợ không phải nên không dám hỏi."

"Thằng bé sống có tốt không?" Bà cầm tách trà lên.

"Không tốt lắm........anh ý không còn ba mẹ nữa, bây giờ sống cùng với Beomgyu, em trai anh ấy."

"Choi Beomgyu, thằng bé ấy. Mẹ đã gặp nó ở cửa hàng đối diện công ty ba con, nó khác khi xưa quá, không còn vẻ năng động như hồi còn bé nữa."

"Mẹ, vậy rốt cuộc mẹ tìm 2 anh em họ làm gì?" Soobin vẫn luôn có thắc mắc về việc suốt 3 năm nay mẹ luôn tìm 2 người là Yeonjun và Beomgyu.

"Danhee, mẹ của 2 đứa, gia đình ta nợ Danhee nhiều lắm. Khi ba mẹ mới cưới nhau, ba con chỉ là 1 nhân viên nhỏ đã suýt phá sản khi bị tố cáo là ăn cắp ý tưởng của công ty khác, nhà ta lúc đó thì không có đủ tiền để thua luật sư về, công ty cũng chả bênh bố con, tiền thì cứ thế mà bay theo cái công ty ấy, nhà ta đến hạt gạo cũng bị chuột gặm, mẹ cứ tưởng khi đó sắp cạp đất rồi ấy chứ." Bà cười nhẹ, nhưng có chút buồn "Danhee biết được hoàn cảnh nhà mình như vậy thì luôn giúp đỡ ba mẹ, cô ấy hay bảo ba mẹ qua ăn cơm lắm, có gì giúp nấy, ba mẹ biết ơn cô ấy khi đó. Còn nữa, cô ấy là chính là luật sư Park đã giúp ba con thắng vụ kiện của công ty đó. Cô ấy hoàn toàn không lấy 1 đồng tiền của ba con, nhờ cô ấy mà ba con mới có thể rời khỏi cái công ty lợi dụng người khác ấy. Cũng chính cô ấy đã khuyên mẹ nói với bố con rằng hãy mở công ty riêng, cô ấy sẽ giúp nhà ta, về sau nhờ sự giúp đỡ của cô ấy bố con đã thành công rất nhiều trong công việc."

Soobin "..."

"Danhee cũng là người bạn thân nhất của mẹ, cậu ấy đã chơi cùng với mẹ từ hồi còn nhỏ, bọn mẹ lớn lên cùng nhau, hiểu nhau lắm. Cậu ấy cũng là người đã bảo vệ mẹ mỗi khi mẹ bị bắt nạt, giúp mẹ khi mẹ khó khăn. Con cũng luôn được cậu ấy chăm sóc khi không có ba mẹ......Vậy mà năm đó cậu ấy vì chồng mà phải lên thành phố làm việc, anh ta bỏ cậu ấy 1 mình nuôi 2 đứa trẻ, đã thế anh ta còn lấy hết tiền tiết kiệm của cậu ấy cho con vợ mới nữa chứ. Đồ chó chet! Vài năm sau đó khi nghe tin cậu ấy qua đời vì bệnh mẹ đã đau lắm, mẹ đã hứa với cậu ấy khi bé rằng mai sau lớn lên nhất định sẽ luôn coi con của cậu ấy như con mình. Thế nên khi 2 đứa trẻ đã không còn cậu ấy bên cạnh nữa rồi thì chúng sẽ được mẹ chăm sóc và yêu thương thay phần của Danhee, mẹ sẽ nhờ đó mà trả hết món nợ của gia đình ta với Danhee." Nước mắt bà rưng rưng nhưng bà vẫn cố kìm nén.

"Mẹ à, sao mẹ chưa từng kể cho con chuyện đó vậy, giờ con hiểu sao mẹ luôn tìm 2 anh em họ rồi, mẹ đừng buồn chuyện cũ nữa nhé." Soobin lại gần an ủi mẹ.

2 mẹ con ngồi nói chuyện về Yeonjun cũng hơn 1 tiếng chứ chả ít gì. Soobin kể hết cho bà nghe về cuộc sống hiện tại của Yeonjun, về việc 2 người gặp nhau và đến với nhau như thế nào. Bà đã có ý định đón 2 anh em về chăm sóc, bù đắp phần mà họ thiếu thốn, nhưng sau khi nghe Soobin kể bà nghĩ vẫn nên để họ riêng tư thì tốt hơn. Bà không chăm sóc được 2 anh em rồi thì Soobin sẽ là người thay bà làm việc đó cho Yeonjun, còn về phần Beomgyu, bà sẽ nói chuyện với Taehyun, cậu ấy sẽ phải yêu thương Beomgyu thật tốt.
Đang rôm rả bàn việc thì có người gọi đến cho Soobin. Là Taehyun. Soobin không định nghe máy thằng em đó đâu nhưng phu nhân Choi giục cậu mau nghe đi vì Taehyun đã gọi hơn 3 cuộc rồi.

"Làm sao?" Soobin giọng ngang phè.

"Hyung! Mau đến mang anh Yeonjun về đi này, ui... anh ý say quá trời. Huening, Huening bế anh Yeonjun lên đi, lăn đùng ra đất rồi kìa." Taehyun có vẻ gấp gáp lắm, Soobin nghe Yeonjun say đến nỗi lăn đùng ra thì lo ngay. Cậu xin phép mẹ về trước còn chuyện này thì khi khác bàn sau cũng được.

"Này, đi từ từ thôi, làm gì mà con gấp thế, chuyện đó quan trọng hơn mẹ hả?" Phu nhân thấy con trai cứ 'xồn xồn' lên.

"Yeonjun hyung say ngất rồi mẹ ơiiiiiii." Cậu nói vọng lại ra sau.

"Thế thì đi nhanh đi, chần chừ gì thằng kia, đi nhanh coi thằng bé ổn không." Sao bà lại lật mặt nhanh vậy cơ chứ, vừa mới bảo đừng đi nhanh cái vừa nghe thấy Yeonjun là bắt đi nhanh liền, lạ ghê á.

Soobin đến quán ăn Taehyun gửi định vị, cậu chẳng thèm đọc tin nhắn trong group của khoa nên không biết có tiệc chúc mừng anh của cậu. Vừa bước vào cửa thấy luôn Taehyun đang cõng Beomgyu còn Huening thì dỗ Yeonjun đang lăn quay ra đất.

"Yeonjun àa, lại đây với em." Soobin mới vào đã gọi Yeonjun không thèm chào mấy đứa em mình đã lại gần âu yếm Junie.
Yeonjun nghe tiếng Soobin thì như tỉnh cả rượu, đứng dạy lao thẳng vào lòng ôm lấy Soobin "Sao Binie bây giờ mới đến vậy, bít tui chờ lâu lắm honggg." Anh dụi dụi vào cậu.

Soobin ôn nhu bế anh lên, xoa đầu anh "Xin lỗi bé nha, tại em không có cập nhật tin tức trên group á, xin lỗi nhiều nhaa." Cậu tiện hôn cái lên má anh luôn.

Hai thằng em quý hoá của cậu chứng kiến cái đống mật ngọt của 2 ông anh thì gớm gần chết, vào không chào mà đã Yeonjun rồi, vì tình mà bỏ anh em, chán!

"Ông đưa Yeonjun về cẩn thận đấy, anh ấy làm sao ông chết chắc." Beomgyu tự nhiên lầm bầm, mặt vẫn gục xuống vai Taehyun

"Biết rồi ông dà, ngất ra đấy đến nơi rồi mà còn lắm chuyện." Soobin liếc Beomgyu cái rồi bế Yeonjun ra cửa đi luôn.

"Ê Huening, mày thấy thằng cha Soobin kì cục không, anh em mình mất công lo Yeonjun hyung này kia, không những không cảm ơn mà đến chào cũng chả thèm." Taehyun thấy công mình bỏ ra bay theo gió.

"Công nhận, anh Soobin tệ thật, bỏ anh em mình rồi, chỉ lo mỗi Yeonjun hyung thôi."

*******

Yeonjun đã uống hơn 7 chai bia rồi, với tình trạng này anh không thể nào tỉnh táo để biết được mình đang làm gì. Soobin đưa anh về nhà mình, cậu thấy anh có vẻ khó chịu trong người nên đã tắm qua cho anh. Lúc cậu tắm cho anh, anh như con mèo không chịu ngồi yên cho cậu tắm, cứ ngọ nguậy suốt thôi. Soobin mãi mới tắm cho anh xong thì anh cũng tỉnh hơn 1 chút rồi.

"Yeonjunie à~ anh không mau tỉnh táo lại thì làm sao tối nay bay được." Soobin lo rằng tối nay anh vẫn còn hơi men say sẽ không an toàn cho chuyến bay qua Pháp được, còn có 6 tiếng nữa thôi.

"Hong sao, anh... s-sẽ ổn thoi." Yeonjun lờ đờ đáp lại cậu.

Thấy anh như này có vẻ không ổn nên Soobin đã để anh ngủ 1 chút còn mình thì ra ngoài mua thuốc giải rượu. Cậu nấu canh súp gà cho anh rồi bảo anh uống thuốc cho ổn hơn. Yeonjun ăn xong thì cũng ổn hơn rất nhiều, anh tỉnh rượu hẳn, cũng lại tươi cười nói chuyện với cậu, răng thỏ, nụ cười, 2 má mềm hồng hồng của anh cứ lộ trên khuôn mặt.
Yeonjun làm nũng với cậu nhiều rồi thì hôm nay phải đến lượt cậu nũng lại anh. Soobin ôm anh vào lòng, dụi vào vai anh, thỏ con hiện hình "Junie qua đó phải nhớ em đó, đêm nào cũng mơ về em thật nhiều nha, nếu mà không nhớ em là em dỗi, em bùn đóooo."
Cái giọng trầm ấm áp với điệu bộ đáng yêu như vậy thì Yeonjun chịu sao được cơ chứ, anh ôm lấy mặt cậu thơm x10 cái vào đủ chỗ trên mặt cậu luôn "Soobinie hong phải lo, đêm nào anh cũng sẽ nhớ đến Soobin, anh chỉ yêu mình Soobin thôi, thằng nào mà dám thay chỗ của Binie chứ."

Chuyến bay của Yeonjun cất cánh lúc 23h15 và dự kiến hạ cánh lúc 12h (theo giờ Hàn).
Yeonjun kéo 2 chiếc vali to đùng còn Soobin thì xách vài túi riêng hộ anh, theo sau là Beomgyu, Taehyun và Huening. Không biết từ bao giờ 5 người họ trở nên thân thiết với nhau như vậy, đi đâu chơi hay có việc gì là đều có nhau hết. Họ ôm trầm lấy nhau, chúc Yeonjun có 1 chuyến bay an toàn và công việc thuận lợi. Dù chỉ đi có 2 tháng thôi nhưng Beomgyu mít ướt khóc không ngừng, cậu sẽ nhớ người anh trai yêu quý này lắm đây. Soobin cũng chả khá hơn, mọi ngày cứng cáp lắm, hôm nay anh bé của cậu rời xa cậu mất rùi nên cậu cũng khóc dữ lắm, cứ ôm anh suốt, mãi đến lúc anh phải lên máy bay mới chịu buông.

"YEONJUN HYUNG ĐI MẠNH KHOẺ NHAA!!!" Cả 4 đứa em của anh cùng nhau hét to.

"Anh sẽ nhớ mấy đứa lắm đó, tạm biệt nhé." Yeonjun vẫy tay chào mọi người, anh nở nụ cười hạnh phúc lắm.

Soobin bỗng dưng chạy lại bế anh lên, hôn lên môi xinh của anh 1 cái "Em yêu anh lắm Yeonjun đó, chúc anh có 1 chuyến đi an toàn nhée." Yeonjun cũng cúi xuống hôn Soobin, 2 người ôm cái ôm cuối cùng trước khi xa nhau.

Máy bay cất cánh, 4 người đứng vẫy tay chào anh.

Yeonjunie của em qua đó phải ăn uống đầy đủ, mặc thật ấm để không bị cảm, làm việc thật tốt nha. Và quan trọng nhất là em yêu anh lắm.

Anh cũng yêu em nhiều, Choi Soobin.

-----------
🐰🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro