7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, mèo nhỏ xinh yêu của Soobin đang cuộn mình trong vòng tay cậu, ngủ ngon lành. Yeonjun nhíu mày, hé đôi mắt ra.

"Soobin ahh~" Người mà Yeonjun muốn nhìn thấy đầu tiên đó là người mà anh yêu.

"Soobin, soobin." Anh gọi cậu nhưng cậu vẫn nhắm tịt mắt, tay thì ôm lấy eo anh.

Chắc em ấy vẫn còn buồn ngủ, dù sao thì hôm nay cũng được nghỉ, để em ngủ cũng không sao. Đêm qua......mệt quá trời.

Yeonjun xị mặt ra nhưng rồi bỗng nhiên nghĩ ra trò gì đó. Anh trườn người lên, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai siêu cấp của con sói đội lốt thỏ này. Anh lấy tay chọc chọc vào đầu mũi của cậu, thích thú cười mấy tiếng. Còn nhéo cái má của Soobin nữa.

Soobin đã tỉnh từ lâu rồi, chẳng qua cậu chỉ giả vờ coi Junie của cậu sẽ làm gì thôi. Ai ngờ anh lại nghịch ngợm như thế đâu. Cậu bất ngờ ôm lấy anh, Yeonjun giật mình chột dạ rụt tay lại.

"Yeonjunie của em sáng sớm mà đã dễ thương thế này rồi cơ á?" Cậu nhìn anh ôn nhu, đôi mắt đầy yêu thương dành cho anh.

Anh ngại ngùng khi bị cậu phát hiện ra, rúc vào trong chăn, cuộn tròn người lại như cục bông.

"Ay ya." Yeonjun kêu lên. Anh cảm thấy sao mà đau hông thế, cả cái eo nhỏ xinh cũng mỏi nhừ luôn.

Soobin nghe thấy liền chui vào chăn xem anh làm sao "Anh sao vậy bé?"

"Anh đau eo quá à. Tại Soobin đó, ai bảo hôm qua em...." Anh ngập ngừng.

"Em làm sao?" Cậu dở nụ cười gian của mình ra.

"E-em làm mạnh quá đó." Mặt Yeonjun đỏ lên.

Cậu biết là mình có hơi quá đáng cho lần đầu tiên của anh nhưng anh cũng hưởng thụ đó chứ, anh đâu có né tránh cậu lại còn phối hợp rất tốt nữa chứ.
"Chẳng phải anh rất thích, sao giờ lại xù lông lên rồi?"

"Này, này đâu có đâu. Thì...đúng là anh thích thật, nhưng, em mạnh thật đấy." Nói lại chuyện tối qua sao mà nó ngại thế.

Soobin biết mình mạnh mà, anh làm sao mà chịu nổi cơ chứ. "Anh có muốn 'tập thể dục' buổi sáng với em không?"
Yeonjun cả người ê ẩm chịu hết nổi rồi, anh lắc đầu ngày lập tức, sợ rằng hôm nay không đi nổi nữa.

"Dậy, em đưa anh đi vệ sinh."
Cậu bế anh lên đi vào phòng tắm vệ sinh cho anh , từ đêm hôm qua đến giờ cả người không 1 mảnh vải. Cậu vệ sinh cho anh thật kĩ, sót lại cái gì đó thì toang.
Xong xuôi cậu bế anh ra ghế ngồi, vì anh còn đau nên không đi được, còn mình thì đi làm bữa sáng cho cả 2.

Bữa sáng hôm nay Soobin làm cho anh món beaf steak ngon lắm, anh nhìn dáng vẻ chu đáo khi nấu ăn của cậu mà mê vô cùng.
Soobin đảm đang ghê.

"Có làm cả phần cho tôi không đấy ông kia?" Beomgyu nãy giờ ngồi dưới sàn chứng kiến toàn bộ mấy cái hành động liếc trộm nhau của 2 người thấy ngứa cả mắt, rốt cuộc cũng phải lên tiếng để phá vỡ cái sự 'lãng mạn' này. Mà không chỉ có mỗi bây giờ, sự 'lãng mạn' này Beomgyu cũng đã nghe mùi đâu đó từ hôm qua rồi. Đêm qua Beomgyu về đến nhà đã là 23h50, đi ngang qua phòng Yeonjun mà toàn thấy cái tiếng của Yeonjun và Soobin phát ra, nhưng mà mấy cái âm thanh đó không được bình thường cho lắm, cậu cũng tự mình nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra trong đó rồi.

"Có làm, cậu không phải lo, em trai của chồng thì phải làm cho chứ." Soobin tay vẫn làm.

Beomgyu nhìn Yeonjun "Ra là vậy, đã chuẩn bị sẵn rồi cơ, anh bỏ em thật rồi." Mặt đầy sự đau khổ.

"Em cũng vậy mà, bỏ anh mà theo cái thằng Taehyun của em còn gì. Hoà nhau cả." Yeonjun vênh mặt lên, cậu cũng bỏ anh chứ bộ.

Soobin nghe 2 anh em chí choé cãi nhau mà buồn cười lắm, cậu bưng mấy đĩa đồ ăn ra bàn "Thôi thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa, mau ra ăn đi cho nóng."

Nghe thấy đồ ăn đã đến, Beomgyu cũng chả thèm cãi nhau với anh nữa, cậu nhảy vào thưởng thức bữa sáng do 'anh rể' làm "Cũng ngon, chấm 7 trên 10." cậu dơ ngón cái.
Yeonjun thì thưởng thức bữa sáng theo cách khác, anh chui vào lòng Soobin ngồi rồi mới bắt đầu ăn.

"Này, cậu không thấy vướng khi Yeonjun hyung ngồi như thế à?" Beomgyu thấy hơi bất bình thường với 2 con người trước mắt rồi đấy.

"Không hề, anh ấy như nào tôi cũng thấy thoải mái hết." Soobin mặt tỉnh bơ.

Beomgyu mặt mày đầy sự kì thị, cậu có nuốt nốt mấy miếng thịt rồi chuồn nhanh trước khi phải hứng chịu mấy cái cupid của 2 người.

Yeonjun ăn xong để Soobin dọn dẹp đống bát đĩa, anh thì ngồi check lại bản thảo hôm qua đã gửi cho giáo sư.
"SOOBIN, SOOBIN" Anh hét lên.

Cậu giật mình quay lại "Có chuyện gì thế anh?"

"A-anh, anh được qua Pháp tham dự sự kiện ******** ở Paris. Giáo sư rất thích thiết kế của anh, ông ấy đã gửi nó cho 1 nhà thiết kế ở Pháp và anh được đến đó để collab với nhà thiết kế ấy, anh cũng được thực tập tại Celine trong lĩnh vực thiết kế nữa đóooo." Yeonjun vui lắm, anh không ngờ là giáo sư lại có thể tạo cho anh 1 bất ngờ như vậy.

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì, đây sẽ là cột mốc đáng nhớ cho sự nghiệp của anh sau này đó." Soobin nghe anh nhận được tin vui như vậy thì cậu cũng vui lắm, anh của cậu giỏi quá. Cậu ôm lấy anh rồi hôn lên trán anh 1 cái, tặng anh vì sự thành công của mình.
"Nhưng mà....." Giọng cậu mang chút buồn.

"Sao thế Soobin?" Yeonjun nhìn cậu trong lòng có vẻ đang không vui.

"Anh sang Pháp, vậy thì chúng ta phải xa nhau đó, như thế thì em sẽ nhớ anh lắm, nhưng dù thế thì anh vẫn phải đi mà, haizzz." Soobin ỉu xìu, cậu tựa đầu mình vào vai anh. Lỡ như mà anh bé của cậu xinh đẹp quá, thằng nào bên đó lại tia được anh rồi bắt mất anh của cậu thì sao, lỡ như mà hắn khiến anh phải bỏ cậu mà theo hắn thì sao đâyy???

"Nhanh thôi, 2 tháng, nó trôi nhanh lắm nên em đừng buồn, anh cũng đâu có bỏ được em, khi sang đó ngày nào anh cũng sẽ gọi về cho Soobin hết, anh về sẽ mua thật nhiều quà cho Binie nhé." Anh xoa tóc cậu, anh biết là xa nhau sẽ khó lắm, nhưng đây là ước mơ của anh, anh không thể từ bỏ nó được.

Đêm mai anh bay rồi, tối nay sẽ là đêm cuối cùng họ ở bên cạnh nhau trong năm nay, 2 tháng cuối cùng của năm sẽ không có anh bên cạnh, cậu sẽ lại 1 mình như trước đây, không được ôm anh mỗi ngày nữa rồi.

*******

"Mình đi thôi Junie." Cậu cùng anh đến lễ hội đèn lồng.
Soobin và Yeonjun đứng trên bờ suối Cheonggyecheon, tay nhỏ xinh của mèo con đan lấy bàn tay to lớn ấm áp của sói. Hôm nay họ sẽ làm những điều mà họ muốn làm cùng nhau trong năm nay. Soobin ôm lấy anh, cậu mong anh sẽ có một chuyến đi thật tốt, cậu sẽ cùng anh tận hưởng đêm cuối cùng trong năm có nhau.
Giờ đèn lồng đẹp nhất và thiêng liêng nhất là 22h, họ ngắm đèn lồng lấp lánh toả sáng trên cả con suối, cùng bước qua những hòn đá trên mặt suối, thả những chiếc đèn thật đẹp xuống suối. Ngồi xuống bên cạnh suối, ăn những chiếc bánh dasik, thưởng thức chút trà nóng trong mùa đông, bên cạnh là người mà mình yêu, ngắm cảnh tuyệt đẹp.

*******

Trở về nhà với vài món đồ, Yeonjun sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi của mình, Soobin bên cạnh phụ anh 1 tay. Vì lần này anh đi xa và cũng lâu nữa nên đồ anh mang theo rất nhiều, và trong số đó không thể thiếu những món đồ mà Soobin đã để riêng cho anh. Đâu đó đã xong xuôi, họ ngồi lại bên nhau, tâm sự những câu chuyện với những cảm xúc khó có thể tả được, quá khứ của 2 người cũng lộ dần ra.

"Seongnam á?" Soobin bất ngờ. "Vậy là chúng ta cùng quê với nhau này."

"Em thật sự không nhớ gì sao?" Yeonjun hơi thất vọng sau khi kể cho Soobjn nghe về câu chuyện trước khi anh rời quê lên phố.

"Anh là Choi Đậu Hũ hả?" Cậu dè dặt hỏi anh.

"Cuối cùng em cũng chịu nhớ ra rồi à." Anh đứng dậy lục lọi trong tủ rồi lấy ra 1 bức ảnh có vẻ đã từ rất lâu rồi "Em xem này, em có biết đây là ai không?"

"Ô" Soobin lại lần nữa bất ngờ "Này là em, còn.....đây là Đậu Hũ. Vậy thì anh đúng là Choi Đậu Hũ rồi!!!!" Cậu kêu lên rồi nhìn anh, từ cái lúc cậu nghe anh hỏi cậu có nhớ chuyện cả 2 là bạn hồi nhỏ không cậu đã nghi rồi.

"Anh đã nhận ra em từ lần đầu anh gặp em ở trường rồi, em vẫn đáng yêu như hồi nhỏ vậy, cái nét của em không lẫn đi đâu được. Vậy mà Soobin lại không nhận ra anh, thật sự buồn." Anh giả vờ ủ rũ.

"Anh biết vì sao không? Vì anh của em lớn lên quá xinh đẹp, đẹp hơn lúc nhỏ nhiều nên Soobin này chưa kịp nhận ra anh thì đã đổ anh mất rồi." Cậu véo má anh rồi cười trêu anh.

Yeonjun ngại ngại gạt tay Soobin ra "Ngốc, nói vậy mà cũng nói được."

"Thật màaa hyunggg."

"Nói điêu."

"Junie hong tin em."

"Bín, đổ mà không chịu nói từ sớm."

..........

Choi Soobin và Choi Yeonjun cùng sinh ra tại Seongnam, 2 đứa là hàng xóm thân thiết với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Soobin nhỏ hơn Yeonjun 1 tuổi nhưng cậu luôn là người bảo vệ Yeonjun trước lũ bắt nạt anh, vì thế nên cả 2 như là hình với bóng vậy. Gia đình cả 2 cũng rất thân với nhau, nếu nhà này không kịp nấu cơm tối thì sẽ sang nhà kia ăn, không có cái gì thì sang nhà kia dùng, như là họ hàng vậy. Thế nhưng năm Yeonjun lên lớp 2, ba mẹ anh vì công việc cá nhân nên đã rời khỏi chốn nhỏ đó rồi chuyển lên Seoul sống. Soobin nghe tin anh rời đi thì buồn lắm, cậu đã cùng anh chụp 1 bức ảnh làm kỉ niệm. Trước khi đi, Yeonjun và Soobin đã hứa nhất định sẽ gặp lại nhau, khi đó họ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi. Và lời hứa đó đã thực hiện được 50% rồi, nửa còn lại sẽ hoàn thành về sau.
Soobin không ngờ là anh vẫn còn giữ bức anh của anh và cậu hồi bé, cũng phải 11 năm rồi chứ có ít gì đâu. Chứng tỏ anh vẫn luôn trân trọng những kỉ niệm giữa anh với cậu.

Đêm đó, Soobin mơ thấy rằng Yeonjun vẫy tay anh rồi lên xe cùng ba mẹ, anh để lại cho cậu 1 câu nói nhưng cậu không thể nghe rõ rằng anh đã nói gì, tò mò ghê. Chớp nhoáng, cậu thấy Yeonjun đang ngồi làm gì đó trên bàn, cậu lại gần thì anh đang cầm 1 chú thỏ bông, xoa đầu chú rồi nói rằng "Yeonjun yêu cậu lắm,......." Rốt cuộc là Yeonjun nói yêu ai vậy? Cậu không thể nghe hết được lời mà anh nói trong giấc mơ đó...........

Soobin tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mấy giấc mơ kì lạ, liệu có phải điềm báo gì đó không nhỉ? Cậu quay sang thì thấy Yeonjun vẫn nằm cạnh cậu ngủ ngon lành.
Chắc chỉ là mơ thôi, không có gì xảy ra đâu.

Cậu để anh ngủ thêm còn mình thì làm bữa sáng cho anh, Beomgyu hôm qua chắc ngủ cùng Taehyun nên không về.
Cậu ra ngoài gọi điện cho 1 người nào đó "Chú đặt 1 căn nhà ở Paris hộ cháu nhé, cháu có chút việc, chú chuyển cả địa chỉ nhà sang luôn nhé chú."
Xong cậu quay vào nhà thì anh đã dậy rồi, đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Cậu lại gần thơm má anh 1 cái rồi gọi anh ra ăn sáng. Bữa sáng xong thì anh phải đến trường cùng giáo sư đi làm 1 số việc cho chuyến bay sang Pháp.

Soobin đưa anh đến trường xong thì về nhà sau đó sắp xếp đồ rồi lập tức đến nhà mẹ. Cậu có vẻ rất gấp gáp và có điều muốn nói.
Dừng xe trước biệt thự nhà Choi, cậu đưa chìa khoá xe cho quản gia rồi nhanh chóng đến gặp mẹ. Phu nhân Choi đang ngồi uống trà thấy con trai cưng tự dưng không bảo mà xách đít qua đây thì lạ lắm "Con qua đây là nhớ mẹ đó hả Soobin?"

Soobin mặt mày căng thẳng "Không mẹ, Choi Yeonjun, à không Choi Đậu Hũ.."

Phu nhân Choi nghe đến cái tên này thì cũng không bình thường được nữa, bà đặt tách trà xuống "Choi Đậu Hũ? Con tìm được thằng bé rồi hả?"

"Mẹ! Anh ấy là Choi Yeonjun, con và anh ấy yêu nhau được hơn 1 tháng rồi." Cậu ngồi xuống nhìn mẹ.

Bà Choi bất ngờ nhìn cậu, "Con nói sao?? Con yêu thằng bé được 1 tháng rồi, vậy tại sao không nói cho mẹ biết về chuyện đó?? Yeonjun..."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro