4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lơ mơ mở mắt ra.
Đây là đâu vậy?, không phải nhà của mình.

Anh cảm giác được có 1 cánh tay đang ôm lấy eo mình. Quay sang, Soobin đang nằm cạnh anh, cậu ôm trọn anh trong lòng. Anh cố nhớ lại xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu và anh hôn nhau, rồi gì nữa nhỉ..., và sao anh lại nằm ở đây cùng Soobin?

Anh cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Soobin thì bị cậu giữ lại, "Anh của em dậy rồi hả?", Soobin ôn nhu nhìn anh.
"Anh nào của em?" Yeonjun tự nhiên giả bộ nhõng nhẽo, anh đẩy tay của Soobin ra.
"Anh chứ ai, đồ con mèo đáng yêu này." Soobin nhìn anh như vậy thì buồn cười lắm, giả vờ nhõng nhẽo cơ, cậu vẫn giữ anh lại không cho anh chạy mất.

Cậu vuốt mái tóc của anh rồi đặt lên trán anh 1 nụ hôn. Yeonjun cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến cho anh, anh thích cái cảm giác này lắm, chả buồn gỡ tay của cậu ra nữa.
"Đây là đâu vậy Binie." Anh ngước lên nhìn cậu.
"Nhà em, đây là phòng của em."
"Sao anh lại ở nhà em thế này, lỡ bị ai nhìn thấy thì sao." Anh lo lắng chỉ sợ bị người khác nhìn thấy rồi tung tin vớ vẩn về 2 người.
"Không phải sợ, anh bây giờ là người yêu em, đứa nào động đến anh, em đấm nó luôn." Soobin giơ nắm đấm lên khoe Yeonjun.

Anh bị Soobin chọc vậy chỉ biết cười ngại thôi.

*******

Tối qua 2 người hôn nhau xong thì ngồi nốc thêm vài chia bia nữa, Yeonjun tửu lượng thấp nên mới uống 2 chai đã say tí bì rồi. Anh mặt đỏ lừ, miệng nói lung tung, ngã cả vào lòng Soobin, đã vậy anh còn ôm lấy mặt cậu rồi hôn thêm mấy cái vào má nữa chứ. Soobin thấy bộ dạng khi say của anh như con mèo nhỏ vậy, cưng lắm. Anh nằm lên đùi cậu rồi vô thức nói 1 câu "Choi Soobin, em có biết chúng ta là bạn hồi nhỏ của nhau không?".
Chỉ 1 câu nói của anh như vậy khiến cậu bất ngờ vô cùng "Không lẽ anh là Choi Đậu Hũ ngày xưa đã từng bỏ rơi cậu lại mà theo gia đình lên Seoul?"
Anh cứ nằm trên đùi cậu nghịch, được 1 lúc thì lăn ra ngủ mất. Soobin định đưa anh về nhưng thấy anh như này cậu không muốn xa anh, và anh cũng vậy, cứ bám chặt lấy cậu mãi.

"Anh à, dậy đi mình về thôi." Soobin vuốt nhẹ mái tóc anh.
"Hong đâu!!! Anh mún ở với Chu Bin cơ, Chu Bin hong được bỏ anh đâuuuuu." Yeonjun làm nũng với cậu, anh nhất quyết không chịu về.

Thế thì cậu đành phải đưa anh về nhà đêm nay rồi.
Soobin bế Yeonjun lên xe, nhìn anh cao lớn thế thôi chứ khi ở cạnh Soobin là nhỏ nhắn lại ngay, cậu để anh ôm lấy cậu, có vẻ không an toàn lắm, anh đang say, lỡ mà ngã lăn ra đường thì dở. Cậu nghĩ 1 lúc đành gọi đứa bạn ra vác xe về hộ còn mình thị gọi xe đưa anh về.

Về đến nhà rồi, Taehyun đã về, Huening giờ nãy chắc cũng đang say giấc nồng với mấy bé molang rồi. Cậu bế anh lên phòng mình, định đặt anh lên giường ngủ nhưng anh cứ bám lấy cậu, không chịu thả ra. Chưa bao giờ anh được ai bế như này nên anh cứ muốn ở mãi trên người cậu thôi. Hai tay anh ôm chặt lấy cổ, chân thì cắp lấy eo cậu, anh cứ dụi dụi vào hõm cổ cậu. Cậu phải dỗ anh mãi thì anh mới chịu buông ra, cậu để anh nằm lên giường còn mình thì đi tìm bộ quần áo thay cho anh.

"Em thay quần áo cho anh nhé? Hay anh tự thay?"
"Binie thay cho anh đii." Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Mèo con say lắm rồi, anh chả nhận thức được mình đang nói gì nữa, mọi hành động của anh đều làm trong vô thức.

"Anh chắc không vậy Junie, em sẽ nhìn thấy hết đó." Soobin cười khẩy 1 cái
"Dù sao thì cũng nhìn thấy hết màaaa."
"Chắc đó nha, không hối hận đó."

Soobin bế anh vào phòng tắm, cậu cởi quần áo ra cho anh, nhìn thân hình quyến rũ của anh, cậu mê lắm, cậu mà không kìm chế lại chắc đêm nay cậu sẽ "ăn" anh mất.
Không được, mình phải bình tĩnh, không làm chuyện vớ vẩn, anh ý sẽ ghét mình mất.

Soobin lấy khăn lau qua người anh cho sạch, sau đó thì mặc đồ vào cho anh. Yeonjun lúc này nửa tỉnh nửa mơ, anh ngồi trên bàn mặt rũ xuống trông mệt mỏi lắm, mèo con buồn ngủ lắm rồi.
"Soobin àaa, anh bùn ngủ quáa." Yeonjun gục xuống vai Soobin.

Cậu bế anh về lại giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, rồi đắp chăn cẩn thận cho anh sau đó mới đi tắm rửa. Tắm sạch sẽ rồi cậu nhảy lên giường ôm gọn mèo nhỏ vào trong lòng, không quên gửi 1 nụ hôn vào môi xinh đẹp của Yeonjunie.

*******

Yeonjun nhớ ra mọi chuyện rồi, anh quay qua nhìn Soobin, ngại ngùng đưa 2 tay lên che mặt.
"Anh sao vậy Junie?" Cậu thấy tai anh đỏ lên, đoán là anh đã nhớ mọi chuyện tối qua rồi.
"Em nhìn thấy hết rồi đúng không?" Anh hé 1 mắt ra nhìn cậu.
"Chẳng phải chính anh bảo dù sao cũng thấy hết mà." Cậu bỗng dưng nhào lên, chiếm ưu thế nằm trên.
"E-em trêu anhhh, lúc đó anh đang say màa." Mèo con lại nhõng nhẹo rồi.

Soobin cúi xuống cắn vào tai anh 1 cái, anh nhíu mày lại vì đau nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Con thỏ trắng trước mặt anh bây giờ đã lộ đuôi sói rồi, không còn vẻ dễ thương nữa mà là đôi mắt sắc bén nhìn anh. Cậu hôn vào cổ anh, anh cũng vòng tay qua cổ cậu, 2 người quấn lấy nhau.

Cộc, cộc! Tiếng gõ cửa vang lên
"Soobin hyung ơi, em vào chơi với anh nhaa." Giọng Huening vang lên, rồi cậu mở cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt cậu là cái gì thế này??? Soobin hyung đang hôn ai thế kia? Yeonjun hyung???????

Soobin và Yeonjun chết đứng tại chỗ, 2 người nhìn Huening đang há hốc mồm ở cửa.

"2 người làm cái gì vậy?? Mới sáng sớm, mà sao Yeonjun hyung lại ở đây vậy??" Kai ngơ ngác nhìn 2 ông anh đang hú hí với nhau.

Hai người vội vã thu dọn lại "hiện trường", chỉnh trang quần áo rồi Soobin chạy lại kéo Huening ra khỏi phòng, để lại 1 mình Yeonjun.

Yeonjun lúc này tỉnh hẳn rồi, anh lục lọi xung quanh tìm điện thoại, mở ra. 34 cuộc gọi nhỡ từ Beomgyu. Xong rồi, tối qua say quá quên luôn cả việc nhắn lại cho thằng em, chắc nó lo lắm. Anh gọi lại luôn cho Beomgyu để xem tình hình cậu ổn không.

"Alo Beomgyu hả-"

"Anh bị ai bắt cóc hả, hay đứa nào đánh anh, sao tối qua ra ngoài không bảo em, anh đang ở đâu đấy??" Vừa nhận được điện thoại từ Yeonjun là Beomgyu đã gào lên ngay, từ tối hôm qua gọi không nghe 1 cuộc nào là cậu thấy lo lắm rồi.

"Em bình tĩnh đã, tối qua anh ở với Soobin." Yeonjun trấn tĩnh lại cậu em.

"Anh ta đã làm gì anh chưa?? Mà sao em gọi anh không nghe máy, anh có biết là em tưởng anh định bỏ em mà đi rồi không hả?? Huhuhu...." Beomgyu giận lắm, cậu chỉ sợ anh trai cậu sẽ bị làm sao mà thôi, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất, cậu giận anh nhưng cũng lo cho anh lắm chứ.

"Beomgyu em khóc đấy hả, a-anh xin lỗi, do anh không nhắn cho em, anh không bỏ em đâu, đừng có nghĩ linh tinh nhé, nín đi, anh xin lỗi." Yeonjun nghe tiếng Beomgyu nức nở thì anh thấy có lỗi lắm, anh biết Beomgyu rất thương anh mà.
"Anh biết là Beomgyu lo cho anh nhưng mà anh không sao hết, Soobin em ấy không làm gì anh đâu, em đừng lo nữa nhé!"

"Anh ác lắm mà, đi chơi với trai mà không nói cho người ta biết, cứ thế mà đi." Beomgyu dở cái giọng giận dỗi ra.

"Xin lỗi mà, vậy nha, có gì anh về nhà rồi em muốn nói bao nhiêu cũng được."
Anh chưa kịp nói hết câu thì Beomgyu đã tắt máy luôn rồi. Thằng bé chắc nó giận lắm đây. Haizzzz.

======

Soobin kéo Huening xuống tầng xong, cậu nhìn mặt cậu em có vẻ vẫn sốc khi nhìn thấy cảnh tượng khi nãy.

"Anh và Yeonjun hyung có quan hệ gì?" Kai nhìn thẳng mặt cậu, tay chống vào hông, mặt gay cấn vô cùng.

"Bọn anh là người yêu rồi." Soobin gãi đầu. Nội tâm cậu giờ chỉ lo cậu em này sẽ mách lẻo với mẹ cậu chuyện nó đã thấy mà thôi.

"Từ khi nào?"

"Tối qua."

"Mới tối qua mà đã làm chuyện đó??? Anh có dở không vậy?" Kai lại há hốc mồm lần nữa.

"Yeonjunie cũng thích chứ bộ, anh ý đâu có né tránh anh." Cậu tránh cái ánh mắt nhăn nhó của cậu em.

"Hết hiểu nổi anh luôn. Em phải bảo vụ này với bác Kim mới được. Soobin hyung hư hỏng quá." Kai rút điện thoại từ trong túi quần ra, định gọi cho mẹ của Soobin.

"Êy êy, không có được nha, mẹ anh sẽ g.i.ế.t anh mất..... Hay là anh mua thêm molang cho em nhé??" Soobin phải tìm cách dỗ ngọt Kai thôi, không thì toi chắc.

"Anh tưởng như vậy sẽ dụ dỗ được em á........thì....cũng được đó chứ. Thoả thuận đi."

"Em muốn bao nhiêu con?" Soobin đảo mắt 1 vòng, lại phải tốn tiền mua cái đống gấu bông đấy để bịt miệng Kai lại rồi.

"10 bé random và 5 bé bản giới hạn." Huening nhếch mép.

"Lắm vậy chờiiii, ít hơn được không?" Cậu chớp chớp mắt nhìn Kai.

"Bộ dạng đáng yêu này cũng không thể làm thay đổi tình hình đâu. Anh chọn đê, 1 là bác Kim, 2 là Molang."

"Dù sao thì anh cũng chỉ chơi đùa với anh ý cho vui thôi, anh còn phải quay về với thanh mai trúc mã ở nhà kia mà, em cứ mách thử coii."
"Anh sẽ chẳng mua molang cho em đâu vì sớm muộn gì anh sẽ kết thúc vụ này mà." Soobin hả hê nhìn Huening khi lỡ mất 1 phi vụ molang to đùng.

Tự nhiên mặt Huening từ tiếc nuối chuyển sang lo lắng, đúng lúc Soobin nói câu "chơi đùa cho vui" thì Yeonjun từ trong phòng đi ra, anh nghe thấy chọn vẹn 2 câu mà Soobin vừa nói.

"Sao, tiếc quá chứ gì Huening."

"Hyung...anh quay ra đằng sau đi."

Soobin quay ra đằng sau, Yeonjun nhìn cậu, anh bất ngờ lắm chứ, lời mà Soobin vừa nói, anh không thể tin được. Nói yêu anh, vậy mà sau lưng lại bảo chỉ chơi đùa với anh. Anh giận dữ vào phòng lấy đồ rồi chạy xuống, lướt qua mặt Soobin mà đi mất. Cậu đuổi theo anh

"Yeonjunie àa, em chỉ nói đùa thôi mà, anh ơiiiiiii." Soobin gọi theo bóng anh đang chạy.

Yeonjun không nói gì cả, anh vẫn chạy đi mặc kệ Soobin gọi anh. Tình đầu cái khỉ gì chứ, anh buồn lắm, nước mắt bắt đầu rơi, chỉ 1 câu nói của Soobin cũng đủ làm anh đau lòng rồi. Anh không muốn nghe cậu giải thích gì hết, quá đủ rồi, câu nói của Soobin đâm thẳng vào trái tim vốn đã không lành lặn của anh, khiến nó càng đau thêm. Tâm trạng anh không muốn nói chuyện với Soobin.

"Anh nghe em nói đi, em chỉ nói đùa với Huening thôi mà, thật đấy." Soobin muốn giữ anh lại, ôm lấy anh rồi giải thích lời nói đùa của cậu với anh.

Nhưng muộn rồi, anh đã lên xe buýt rồi, anh đi mất rồi. Cậu đứng đó nhìn chiếc xe buýt từ từ chạy đi mất, người cậu yêu đang ngồi trên đó. Cậu nhìn thấy anh khóc rồi, không là nước mắt của sự sợ hãi khi đi chơi trò chơi với cậu nữa, mà là nước mắt từ những câu nói đùa khiến anh đau lòng mà khóc.

Sao mình lại ngu ngốc thế này? Nói đùa làm gì chứ? Làm sao đây, anh ơi.

Cậu sợ rằng anh sẽ đau lòng mà chia tay cậu mất. Cậu yêu anh nhiều lắm, chỉ là nói đùa thôi....

Em xin lỗi anh, em yêu anh nhiều lắm mà.

--------------------
Stupid jokes



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro