5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun ngồi trên xe buýt, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Anh không hề yếu đuối đến mức chỉ vừa nghe Soobin nói vậy mà đã khóc đâu, chỉ là anh không còn tin ai được nữa thôi. Soobin bảo cậu nói đùa, nhưng chắc gì cậu đã nói đùa, lỡ như cậu còn ai khác bên cạnh mà anh không biết thì sao. Nghĩ đến đây anh lại khóc nhiều thêm.

Người con trai ngồi bên cạnh anh đưa cho anh tờ giấy, "Này cậu, lau nước mắt đi, khóc ướt hết mặt rồi."
"Cảm ơn nhé." Yeonjun nhận tờ giấy từ tay người kia, anh cảm ơn trong ngại ngùng, khóc đến mức bị người ta để ý là đủ biết anh khóc nhiều thế nào rồi.
"Cậu có chuyện gì đang buồn hả?" Người kia bỗng dưng lên tiếng hỏi anh.
"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm." Anh buồn bã nhìn ra ngoài tấm kính.

Đến trạm dừng, Yeonjun chào tạm biệt người kia rồi xuống xe. Anh mò trong túi tìm chiếc mũ để đeo lên che đi đôi mắt ướt nhoè của mình, nhưng......!? Mũ đâu rồi, chẳng lẽ lại để ở nhà Soobin? Dở thật, đã đang giận thì chớ lại còn để quên đồ. Anh chán nản lướt bộ dạng ủ rũ về nhà.

Anh bước vào nhà thì thấy tờ giấy ghi chú của Beomgyu nhắn lại cho anh.
Hôm nay em không về, tối em ở nhà Taehyun nên anh không phải tìm em nhé.

Tối nay cô đơn rồi, anh vào phòng thay bộ quần áo của Soobin ra, khi nãy giận quá quên mất không trả lại quần áo cho cậu. Vứt bộ đồ của Soobin vào sọt, anh ra ngoài tìm tạm cái gì bỏ bụng.....tủ lạnh trống trơn. Nhà thiếu thốn quá, chịu thôi. Anh đói quá nhưng nhà anh "khó khăn" quá nên thôi đành nhịn 1 bữa vậy. Nhìn đồng hồ đã là 9h50, còn 10 phút nữa là vào tiết, anh vội vàng xách cặp lên phi 1 mạch đến trường, quên luôn cả cơn đói, anh mà đến muộn là giáo sư sẽ mắng anh chết.

*******

Cậu chẳng hiểu sao chỉ nói vớ vẩn 1 câu như vậy mà anh cũng giận cậu, rốt cuộc là như nào thì anh mới chịu nghe cậu giải thích đây.
Soobin đẩy cửa ra, nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Huening anh lại càng khó chịu thêm, tại nó đòi mua lắm mấy con molang quá nên cậu mới phát ra những câu đùa vớ vẩn ấy.

"Sao rồi anh, Yeonjun hyung không giận anh chứ." Kai tò mò.

"Thôi đi, đừng hỏi, anh ấy còn chả thèm đứng lại nghe anh giải thích." Soobin nhăn nhó.
"Mà cũng tại em cả đấy, tại em đòi mua lắm quâ làm chi để anh nói lung tung. Haizz." Cậu thở dài, ngồi phịch xuống ghế.

"Do anh mà, xìii, ai bảo anh nói như vậy, chả thà chấp nhận mua cho em thì mọi chuyện đã lành rồi không." Cậu nhìn cái bộ mặt ỉu xìu của Soobin.

"Nhưng em nghĩ thử coi, anh nói vậy chỉ là đùa thôi, anh bảo anh ấy là đùa rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn không chịu nghe anh, còn khóc nữa chứ?"

"Anh Yeonjun khóc á? Thế thì anh xong rồi." Huening hốt hoảng quay ra nhìn Soobin.

"Khóc thì sao? Có gì ghê lắm hả?" Soobin hơi giận 1 xíu, cậu đã bảo là đùa rồi mà.

"Anh ngốc hả??? Vô tâm vãi. Em biết Yeonjun hyung từ lâu rồi, tính anh ý không phải người dễ khóc, trừ khi đó là chuyện mà anh ấy rất sợ thì mới khóc thôi. Từ đó mà suy ra, hẳn câu nói của anh phải có gì đó khiến anh ấy sợ lắm thì anh ấy mới khóc." Huening giải thích cho Soobin.

"Thật là thế hả? Sao anh lại không biết vậy trờiii." Cậu vò đầu.

Cậu thật sự không biết rằng liệu mình đã làm tổn thương anh đến mức nào. Liệu cậu có thể làm cho mối quan hệ của 2 người gắn liền lại được không?

Soobin nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là Yeonjun sẽ kết thúc buổi học, cậu sẽ chạy đến gặp anh.

Cậu tò mò lắm, cậu muốn biết rằng điều gì khiến anh ấy khóc, cậu biết là do lời nói của cậu, nhưng vì sao nó lại có thể khiến anh khóc khi vừa nghe thấy?

*******

Yeonjun cầm bản thiết kế đi bộ quanh khuân viên của khoa, anh vẫn nghĩ về chuyện sáng nay của mình và Soobin. Anh hơi quá đáng thật! Có lẽ Soobin chỉ nói đùa với Huening thôi nhưng anh lại vì ám ảnh những chuyện cũ mà nổi giận với cậu. Anh sẽ gặp cậu rồi nói rõ ràng, anh sẽ làm hoà với cậu.

"Yeonjun hyung!" Tiếng Soobin vang lên sau lưng anh.

Anh ngoảnh đầu lại, cậu chạy về phía anh "Anh này, mình nói chuyện chút nha."

Anh nhìn cậu, Soobin không hề trách móc anh, cậu vẫn kiên trì cố gắng giải thích mọi chuyện với anh. Tìm được người như cậu khó lắm, anh phải biết trân trọng người con trai này.

"Ừm......để anh nói trước được không?"

"Được, được anh nói đi, em nghe nè." Cậu gật đầu.

"Anh xin lỗi chuyện sáng nay, em không sai gì cả, anh biết em chỉ đùa vui với Huening thôi. Với cách em đối xử với anh thì anh tin chắc là em vẫn còn yêu anh, do anh có tâm lý không tốt lắm nên mới thành ra như vậy. Mong em hiểu." Anh lo lắm, sợ cậu sẽ thấy anh khó chiều mà ngại anh.

"Vậy là anh hết giận em rồi đúng không?" Cậu mong chờ câu trả lời từ sáng đến giờ rồi.

"Anh không giận Soobin, anh vẫn yêu Soobin lắm."

Vừa dứt lời, Yeonjun chạy lại ôm lấy Soobin, anh mong 2 người sẽ không có xích mích gì với nhau nữa. Được anh bất ngờ chạy lại ôm, Soobin vui lắm, cậu ôm lấy anh, hít mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc anh. Họ ôm nhau, không có hiểu nhầm gì nữa, vẫn yêu nhau, cái ôm chứa đựng tình cảm họ dành cho nhau.

*******

Soobin tay đan tay với Yeonjun, họ dạo bước trên đường cùng nhau về nhà.Dù cả 2 không ai nói gì nhưng không khí vẫn lãng mạn. Soobin quay sang hỏi anh "Anh này, anh có gì muốn tâm sự với em không? Chuyện gì đó anh buồn, anh chia sẻ với em nhé?"

"Anh muốn kể với em nhiều điều lắm, chỉ sợ chúng ta không đủ thời gian bên nhau thôi." Anh trêu cậu.

"Anh nói gì linh tinh quá, ai bảo không đủ, cả đời này em dành cho anh hết." Cậu nhảy dựng lên, anh nói kì quá à.

Yeonjun được pha cười mãn nguyện khi Soobin bảo dành cả đời cho anh "Em chắc không đó Soobin? Lỡ em bỏ anh theo thanh mai trúc mã của em thì anh biết làm thế nào?"

"Không có đâu, em chỉ yêu mình anh thôiiiiiii." Cậu dụi dụi cái đầu vào người anh. Anh xoa đầu thỏ của cậu, đáng yêu lắm!

Tối nay họ sẽ dành cả buồi tối cho nhau, kể nhau nghe về những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh hết cô đơn đêm nay rồi, có Soobin ở bên cạnh anh vui hơn rất nhiều, Soobin sẽ lắng nghe anh nói, cậu sẽ hiểu hơn về con người anh.
----------

Yeonjun nằm trong lòng Soobin, cậu tò mò hỏi anh "Junie này, anh vì sao lại khóc khi nghe em nói vậy? Anh muốn trả lời cũng được, không sao hết." Cậu sợ anh sẽ lại buồn.

Yeonjun rơi vào khoảng trầm lặng, anh không biết có nên kể cho cậu về quá khứ của anh không, về những điều có thể khiến anh khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ về nó.

"Anh có 1 quá khứ không đẹp. Ba anh bỏ mẹ anh đi với người khác, anh giận ông ấy lắm, anh chẳng bao giờ muốn nhận ông ấy là ba anh nữa. Anh cứ nghĩ ông ấy bỏ mẹ con anh đi là đủ lắm rồi, khi ấy mẹ anh suy sụp lắm, bà ấy khóc rất nhiều, anh thương mẹ anh, anh rất muốn mang niềm hạnh phúc đến cho bà ấy. Nhưng cuộc sống như chơi đùa với anh vậy, sau khi ba anh bỏ đi được 1 năm thì mẹ anh bị bệnh nặng, bà ấy qua đời không lâu sau đó. Anh và Beomgyu rơi vào khoảng thời gian kinh khủng nhất. Ngày nào đi học về cũng là những giọt nước mắt của bọn anh, anh cũng chỉ biết cố gắng mà sống thật tốt như đã hứa với mẹ thôi....." Giọng anh nghẹn lại, nước mắt anh rơi, kể lại những chuyện này làm anh không kìm được, anh nhớ mẹ lắm.

Soobin nhìn thấy anh khóc, ôm anh vào lòng, cậu thương anh, cậu sẽ bù đắp cho quá khứ buồn đau của anh, cậu sẽ mang đến cho anh những hạnh phúc dù là to hay nhỏ, cậu sẽ yêu anh rất nhiều, yêu thương anh những phần anh còn thiếu.

"Anh hãy khóc đi, hãy để đau buồn được giải toả hết nhé. Em ở bên cạnh anh, em sẽ bảo vệ anh."

Anh vùi vào lòng cậu, cậu lau vệt nước mắt trên má anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh thấm nước mắt, cậu không nỡ.

"Còn nữa, anh khóc khi nghe em nói đùa cũng 1 phần do những lời nói đùa của ba mẹ anh đọng lại trong anh. Năm anh 9 tuổi, ba anh nói đùa với anh rằng ông ấy sẽ bỏ ba mẹ con anh đi, nhưng đó lại là sự thật, ông ấy đã bỏ lại mẹ con anh. Mẹ anh, bà ấy đã từng nói đùa với anh rằng khi anh lớn lên bà ấy sẽ bay thật xa để anh có thể tự lập, chỉ đùa thôi, nhưng bà ấy đã bay thật xa....... Khi anh nghe em nói với Kai câu đó, dù biết là đùa nhưng anh sợ nó sẽ thành sự thật....."

"Anh luôn ám ảnh những câu nói đùa, đùa chưa chắc đã nói đùa không, lỡ như nó thành sự thật như ba me anh đã đùa thì sao? Anh sợ em bỏ anh lắm Soobin à."

Soobin nhói lòng khi nghe những chuyện đã xảy ra với người cậu yêu, anh ấy thật dũng cảm, là người thật mạnh mẽ.
"Em hiểu rồi, vậy nên anh à, em sẽ chữa lành vết thương cho anh, em sẽ yêu thương anh thật nhiều nhé!" Cậu lau nước mắt còn đọng lại trên mí mắt anh.

Cậu ôm chặt anh vào lòng, xoa tấm lưng cho anh, không quên đặt nụ hôn lên trán anh.
Anh cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ Soobin truyền đến cho anh, cảm giác giống như mẹ anh đã từng ôm anh vậy, anh chìm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ bên cạnh người anh yêu.

°°°°°
Trong giấc mơ, Yeonjun mơ thấy 1 Soobin nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, cậu đặt bó hóa vào tay anh, rồi cậu kéo vali đi, rời xa anh. Anh chạy theo cậu nhưng đây là quyết định của cậu, anh nhìn cậu rời đi, lại 1 người nữa bỏ anh. Khó khăn quá, liệu chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không?

------------------
•v•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro