Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học đối với bạn là gì? Với tôi, nó như một xã hội thu nhỏ. Học sinh giỏi, gia đình giàu có chính là người lãnh đạo, chúng nó nắm trong tay điểm yếu của đám nhà giàu, khinh thường những đứa học dốt hay nghèo nàn, dị hợm như tôi vậy. Chúng nó luôn bợ đít giáo viên. Là con cưng, nên mỗi lời nói ra, thầy cô đều tin tưởng.

Vậy tầng lớp thứ 2 là ai? Chính là lũ con nhà giàu nhưng não ngắn. Phải, chính là chúng nó, với cái não như bã đậu, chúng nó chỉ có thể hống hách vì gia đình mình có tiền. Bắt nạt những đứa có gia cảnh nghèo khó, coi những người cùng lứa tuổi với mình như những nô lệ. Thứ chúng nó muốn không phải là tiền mà là sự công nhận từ những kẻ cùng tầng lớp.
Nói đến các địa chủ, thì cũng phải nói đến lũ nô lệ chứ nhỉ? Ngu dốt, bợ đít có lẽ là bản năng của chúng nó, sống như một nô lệ thực thụ dù thời phong kiến đã trôi đi hàng nghìn năm rồi. Chúng nó mà quay lại thời phong kiến mà sống, có khi lại trở thành người hầu được yêu quý đấy!

Còn với tôi, Choi Yeonjun - người ở tầng lớp cuối cùng trong cái trường học, là đối tượng bị mọi người trêu chọc và cô lập. Loại như tôi bị gọi là kẻ dị hợm.

Phải, chính là "Kẻ dị hợm". Tôi cũng chưa hiểu, tại sao chúng nó lại lấy cái biệt danh ấy. Liệu có phải do cái mái tóc chưa cắt 6 tháng này? Xin lỗi mấy chú, 6 tháng nay anh đây mải mê vùi đầu vào đống truyện Conan, bận làm thám tử đi điều tra, ai mà rảnh để quan tâm ngoại hình như các chú chứ?

Có phải bạn đang hỏi loại như tôi làm thám tử kiểu gì đúng không? Xin thưa rằng, Choi Yeonjun đây dù trông hơi ngu nhưng não không hề ngu nhé! Từ ngày gia đình tôi chuyển về nhà mới, tôi đã điều tra được nhiều vụ lắm đấy. Giúp bà Min tìm lại con mèo đi lạc thì sao nhỉ? Hay là phát hiện ông Kang đang ngoại tình? Nào nào, đừng có nói rằng tôi là đứa lắm chuyện, chỉ là đầu óc của tôi quá thông minh thôi. Hơn nữa, chính họ là người nhờ tôi giúp, tôi nào có thể làm ngơ, phải không nào?

Thế sao chúng nó lại sợ tôi nhỉ? Anh đây chưa sợ các người thì thôi. Đối với kẻ như tôi, chúng nó chỉ có thể chế giễu rằng tôi là kẻ xấu xí, dị hợm, đôi khi viết lên bàn tôi vài dòng chửi bậy, cũng có khi chúng nó ngáng chân khi tôi bước qua. Nhưng khi tôi lườm chúng nó, chúng nó chỉ cười đểu khiêu khích tôi như thể đó là điều tôi xứng đáng bị vậy.

Tuy nhiên, trong cái xã hội thu nhỏ ấy, có một vài đối tượng nằm ngoài. Đó là Choi Soobin. Lúc nào cũng trưng cái bộ dạng bất cần, vênh mặt hất hàm với mọi người. Ừ thì hắn đẹp trai đấy, nhưng cái nết thì... khó mà ưa nổi.

Tin tôi đi, bạn sẽ ghét hắn ta chỉ trong một lần tiếp xúc thôi.

Có lần, tôi bị ngáng chân ngã sõng soài trước mặt hắn, Choi Soobin chỉ lẳng lặng liếc tôi rồi quay ngoắt đi. Chắc hắn đang cười thầm trong lòng chứ gì? Tôi biết mà, lúc nào tôi bị trêu chọc, hắn ta cũng chỉ ngồi nhìn, như thể đang xem trò vui. Nhưng tại sao Choi Soobin lại không tham gia á? Tất nhiên rồi, việc nhỏ như này, đâu đến tay hắn. Hắn chỉ ngồi hưởng thụ mưu kế do mình bày ra thôi.

Phải nói rằng trong tất cả những người mà tôi kể thì có lẽ Choi Soobin chính là thằng cha mà tôi ghét nhất. Nhưng cũng chính hắn là người làm đảo lộn tất cả mọi thứ của tôi... kể cả trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro