Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thám tử Yeonjun, ngài nên nhớ rằng trên vũ khí không hề có dấu vân tay của tôi, hơn nữa, thời gian sảy ra vụ án tôi cũng có bằng chứng ngoại phạm. Ngài đây là đang vu khống người vô tội." Kẻ sát nhân chỉ vào anh, ánh mắt và nụ cười hiền từ, dáng vẻ hoàn toàn vô tội. Ấy vậy sau lớp mặt nạ đó, chính là một tên sát nhân biến thái, vì muốn sưu tầm nội tạng mà đến cả vợ con gã cũng không tha. Đáng tiếc, bộ mặt này của hắn, không thể nào qua nổi mắt của người tài ba như thám tử Choi được.

Yeonjun chỉ lẳng lặng gọi viên cảnh sát lại, bảo anh ta mang những bình nội tạng đang giấu trong mật thất của hắn ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó, con gái hắn cũng được khiêng lên, thi thể bị buộc chặt tứ chi, ngực và bụng bị rạch một đường, tất cả nội tạng bị lấy hết đi, chỉ còn khung xương, ngay cả lớp da cũng bị lột sạch. Miệng há to ra, hiện lên rõ vẻ hoảng sợ, có lẽ trước khi bị hại, nạn nhân đã gặp phải một việc gì đó gây chấn động.

"Liệu anh có biết những thứ này không nhỉ? Đây chính là thứ tôi tìm được ở dưới mật thất của nhà anh đấy. Khoan hãy nói không biết, bởi vết máu trên tường vẫn chưa được lau kĩ, có lẽ anh vừa gây án được một khoảng thời gian thì bị chúng tôi làm phiền nhỉ? À, không chỉ có vậy, trên móng tay của thi thể, tìm được một miếng da, sau khi đưa về phòng thí nghiệm đã xác nhận là miếng da của anh. Liệu anh còn muốn biện mình nữa không?"

Choi Yeonjun đắc ý nhìn hắn ta ngồi sụp xuống hai tay ôm đầu, hắn ta gào lên đầy căm phẫn. Phải rồi, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của thám tử lừng danh này được, đây đã là vụ án thứ 309 của anh rồi.

"Còng tay hắn lại rồi áp giải về đồn đi."

"Đa tạ ngài đã giúp chúng tôi giải quyết vụ án hóc búa này!! Không có ngài, tôi cũng không biết phải làm sao"- tên trưởng phòng cảnh sát hình sự cầm tay anh, cúi đầu cảm ơn rối rít. Choi Yeonjun chỉ lạnh lùng vỗ vai hắn ta.

"Không có gì, đây là trách nhiệm mà một người ....."

"Dậy đi CHOI YEONJUNNN"

"....một người thám tử...."

"Có dậy ngay không hả? Ngày đầu vào năm học mới mà anh đã muốn trễ rồi à, mẹ bảo em gọi anh dậy đấy. Nhanh lên!"

Đang chìm đắm trong sự vui sướng vì được người người ngưỡng mộ thì Yeonjun lại bị đánh thức bởi giọng nói của đưa em trai trời đánh.

"Biết rồi, biết rồi! Toàn đánh thức tao lúc quan trọng." Choi Yeonjun mệt mỏi ngồi dậy, với chiếc điện thoại ra xem giờ.

"Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, có muốn bị trễ không hả? Nếu thích, anh cứ việc ngủ, còn về việc ngủ tiếp có bị ăn đòn hay không, thì anh đi mà thương lượng với mẹ nhé"

Có đáng ghét không chứ, lấy việc bị ăn đòn để dọa anh, ngoại trừ cái họ ra thì anh cũng chẳng biết Choi Beomgyu có đúng là anh em ruột không thế? Sao có thể ác như thế được?

Thám tử lừng danh như Choi Yeonjun đây chỉ có thể gác việc phá án lại, nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh rồi thay đồ.

Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới. Và năm nay là năm cuối cấp, mẹ anh đã ra quy định cấm cho Yeonjun động vào truyện tranh, nếu không bà sẽ đốt hết tình yêu của anh mất. Choi Yeonjun đành dằn lòng mình lại, tập trung vào sự nghiệp vào đại học trước.

Các tình yêu, hãy đợi thám tử lừng danh Choi Yeonjun trở về từ chiến trường tốt nghiệp nhé!!!

Năm nay vẫn vậy, Yeonjun vẫn học lớp 12A1, cái lớp mà có tận mấy cái giai cấp thống trị, và đứa như anh - chỉ có thể ngồi bàn cuối để tránh xa lũ yêu quái ấy. Nếu mà có năng lực, có khi năng lực của anh chính là tàng hình. Tất cả dường như không nhận ra sự hiện diện của Yeonjun trong lớp. Phải rồi, không có gì nổi bật cả, ngoại trừ đầu xù lên như con poodie, cặp kính dày cộp, bộ đồng phục cũ.

Cậu bạn ngồi cạnh năm trước có vẻ đang xum xoe nịnh bợ thằng cha Donghyun, nào là mua đồ ăn sáng, nào là lau bàn lau ghế. Trông có ớn không chứ? Đừng mong anh nịnh bợ cái đám mặt thớt đấy nhé.

" Ê thằng dị hợm, đi mua cho tao chai nước, nhớ phải là nước đào, không thì tao đánh chết"

" Muốn tìm nô lệ thì xuyên không về thời phong kiến mà tìm, đây là thế kỉ 21. Còn nếu què cụt rồi thì có thể xin vào hội người khuyết tật, có giấy chứng nhận thì tao đi mua nước cho. Thế nhé, tao bận."

" Mẹ mày, muốn gây sự à?"

Thằng DongHyun định lao vào túm đầu Yeonjun, nhưng may mắn thằng JeonHoon đã kịp ngăn lại, thì thầm vào tai nó cái gì đó. Hai đứa nó lườm nguýt anh rồi quay qua trút giận vào thằng nhóc đang đấm lưng cho nó. May cho chú đấy, chắc chú em cũng nhận ra sự đáng sợ của Choi Yeonjun nên không dám động vào, chứ để anh đây nóng lên là chú biết tay.

Yeonjun quay người, ánh mắt chạm phải ánh mắt của người nào đó. Hắn hững hờ nhìn anh, có lẽ đang tức giận nhỉ? Đàn em của hắn thế mà lại sợ anh, nhưng có nhát gan cũng không nhát bằng cái loại đứng sau dựt dây cho đàn em chọc.

Choi Yeonjun cười khẩy, giơ ngón giữa lên chào Choi Soobin rồi ngồi vào bàn học, tranh thủ lôi quyển bài tập ra làm.

Có lẽ mấy người đang hỏi hắn là ai đúng không?

Xin giới thiệu Choi Soobin, học sinh top 1 của lớp 12A1, người đạt giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, giải nhất Toán cấp Quốc gia. Được tuyển thẳng vào đại học Seoul nhưng từ chối, muốn thi bằng thực lực. Chứ không phải muốn khoe sự tài giỏi hả?

Và tại sao Choi Yeonjun có thù hằn với hắn? Thì do Choi Soobin chính là người đầu têu mấy trò trêu anh chứ sao. Anh thừa biết. Hắn từ năm lớp 10 đã nhìn chằm chằm vào mình, kéo theo ánh mắt ấy là mấy trò trêu trọc của mấy thằng cha cùng lớp. Với tài suy luận của một thám tử, Yeonjun đã nhanh chóng hiểu ra ngay, hắn chính là người đứng đằng sau trò trêu chọc. Ánh mắt của hắn, chỉ là để thưởng thức trò vui tiêu khiển từ anh.

Nhưng hắn đã lầm, Yeonjun anh nào có dễ bắt nạt như thế. Choi Soobin càng muốn trêu, Choi Yeonjun càng chống lại.
Chính vì đó, cái tên " kẻ dị hợm" đã gắn liền với anh 2 năm liền. Cả lớp dường như không ai muốn chơi với anh, và điều đó cũng không làm cho thám tử Choi buồn, vì anh đâu cần quan tâm đến chúng nó làm gì. Chỉ cần học tốt, thi đỗ đại học là có thể thoát được cái lớp này.

'Rengggg....' Tiếng chuông vang lên, cô chủ nhiệm bước vào, dẫn theo một cậu bạn mới. Mái màu hát dẻ, đôi mắt to tròn. Choi Yeonjun thầm cảm thán, lại thở dài suy nghĩ không biết là cậu trai này có xấu tính như Soobin kia không nhỉ?

"Đây là thành viên mới của lớp, tên là Kang Taehyun, là học sinh chuyển từ khối D sang, các bạn giúp đỡ bạn mới nhé! Taehyun xuống ngồi với Kai nhé, còn Yeonjun sang ngồi với Soobin đi, để bạn ấy kèm em học !"

Chờ...chờ chút, anh vừa nghe thấy điều gì vậy? Choi Yeonjun phải ngồi với ai cơ? Choi Soobin á? Có bị điên không vậy? Yeonjun không khỏi hoảng hốt đánh mắt qua chỗ Choi Soobin, liền thấy hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt bi đát lại hướng về phía cô, nhưng vô hiệu... cô chủ nhiệm còn không thèm chú ý tới anh.

"Nhanh chuyển chỗ để bắt đầu vào học nào! Lên lớp 12 rồi nhé, phải nghiêm túc học hành, đừng để bản thân bị tụt lại phía sau!!!"

'Nhưng mà em sợ em đổi chỗ sẽ không học nổi cô ơi! Tại sao cứ phải ngồi với cậu ta nhỉ?' Choi Yeonjun hậm hực vê sách vở qua canh Soobin, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái quan tâm, còn có vẻ ghét bỏ, chân rung rung như thể chán ghét anh lắm rồi. Choi Yeonjun này cũng có ưa gì hắn đâu?

"Ngồi gọn vào"

.... - phía bên kia còn chẳng thèm đáp lời Yeonjun.

"Thằng chảnh chó". Định bụng chửi cho sướng mồm vì Soobin chẳng thèm rep lại, ai ngờ lại nghe được hắn chế giễu anh.

" Thằng dị hợm".

Đó là ngày đầu tiên Choi Yeonjun ngồi cùng bàn với kẻ mà anh ghét nhất!
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro