Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Yeonjun chuyển sang ngồi với Choi Soobin, có vẻ lớp nhộn nhịp hơn hẳn. Phải vậy chứ, kẻ lập dị với thiên tài, cuộc chiến tranh giữa 2 phe và tất nhiên là mọi người đều đứng về phía Choi Soobin rồi.

" Ê Choi Soobin, mày lấn vạch rồi đấy."

...

"Này đừng có mà được nước lấn tới".

Yeonjun càng nói thì hắn càng dịch tay sang chỗ anh.

Mẹ nó, cậu bị điếc à? Thích không nghe thấy chứ gì? Mặc kệ hắn đang chép bài, anh liền huých mạnh vào khuỷu tay Soobin. Có vẻ như đoán trước được anh định làm gì nhưng không kịp, Soobin chỉ có thể dừng bút, tay vẫn bị Yeonjun va vào.

Đau vãi! Yeonjun thầm cảm thán. thật sự không hiểu được sao người huých là anh, mà người đau cũng là anh vậy.

"Dốt."

"Chẳng qua mày may thôi"

Đấy, lại còn quay ra chửi anh dốt, Choi Yeonjun chỉ có than trách sao bản thân, đã ngồi với kẻ địch, mà còn quê trước mặt kẻ địch nữa.

"Chú tâm vào học đi"

"Giỏi hơn ai mà nhắc nhở"

"Ít nhất cũng giỏi hơn mày"

....

Có cần phải đâm vào tim nhau như thế không? Choi Yeonjun im lặng, không thèm chấp hắn nữa mà nghe giảng tiếp, nhưng giọng của giáo viên êm quá, như một liều thuốc ngủ vậy. Anh gật gù mấy lần, nhưng không dám ngủ, sợ rằng nếu ngủ rồi, dậy không chép kịp bài thì phải làm sao.

Chắc chắn sẽ chẳng có ai hảo tâm đến mức cho anh mượn bài chép đâu, bởi vì người Yeonjun đối đầu chính là nam thần của cả khối mà. Phải rồi, nam thần đại diện cho sự xấu tính chứ gì? Hắn là nhất rồi, nhất là xấu tính.

Phải làm sao bây giờ? Trong lúc Yeonjun đang mơ màng thì có một giọng nói khẽ vang lên.

"Ngủ đi, tao chép cho mày"

Ôi vị cứu tinh nào thế này, chân thành cảm ơn người bạn hiền nhé! Không kịp nhìn mặt ân nhân, Choi Yeonjun đã gục xuống mặt bàn, đánh một giấc ngon lành. Cho đến khi Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng chuông hết giờ, anh giở sách ra với tâm thế lo sợ vì ngủ quên không chép bài.

Nhưng kì lạ thay, vở của anh đã được chép đầy đủ, thấy những dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ đập vào mắt mình, Yeonjun liền quay xung quanh tìm kiếm người đã chép hộ bài. Thế nhưng không ai thèm để ý, nét chứ này cũng không giống với những đứa ngồi xung quanh anh. Vậy thì là của ai nhỉ? Hay vị chính anh tự bị mộng du rồi chép bài.

Dù sao thì bài cũng đã chép, Choi Yeonjun vui vẻ lôi quyển truyện mới giấu được ra đọc. Tingg...tiếng chuông điện thoại của vang lên, một dòng tin nhắn từ người lạ gửi đến.

Chocomint? Nghe có vẻ dễ chịu đấy!

Chocomint
Không cảm ơn tớ à?

Yeonjunie
Cậu là ai vậy
Nếu cậu không nói thì làm sao tôi biết mà cảm ơn?

Chocomint
Là người luôn dõi theo cậu
luôn ủng hộ cậu.

Yeonjunie
Định trêu chọc tao chứ gì
Không có thời gian đâu nhé
Dù sao thì cảm ơn vì đã chép hộ bài, nhưng mà nếu chép sai thì tao không nể mặt đâu đấy!

Nhắn xong Yeonjun liền tắt điện thoại, nhìn xung quanh muốn xem thử ai là người gửi tin nhắn cho minh. Nhưng khổ nỗi, ai cũng là con người nghiện smartphone, dí sát mặt vào cái màn hình, anh đành phải bỏ ý định tìm kiếm. Dù sao thì cũng được chép bài hộ, không phí công gì cả.

Yeonjun tập trung đọc tiếp tập mới nhất của Conan, mấy tuần rồi anh mới được đọc lại. Anh nhớ sao cái hương giấy, nhớ sao cái cách mà Kudo Shinichi tìm ra chân tướng. Choi Yeonjun cứ miệt mài đọc tới khi Soobin bước vào ngồi xuống, vẫn cái khuôn mặt hờ hững. Yeonjun chỉ kịp liếc qua hắn một cái liền biết chắc, Choi Soobin đang vui. Tính xấu trong anh liền trỗi dậy, thế là Choi Yeonjun lén lấy bút vẽ bậy lên sách của hắn.

Chắc Choi Soobin không biết đâu ha...

Sau khi làm việc xấu xong liền cười trộm quay đi xem như không có gì cả. Hừ, coi như trả thù khi nãy làm anh đau.
Choi Soobin cũng chẳng thèm để ý tới anh, mở sách vở ra học bài. Cái thái độ cao cao tại thượng ấy, không chỉ xứng đáng bị lại càng chọc cho Yeonjun ghét thêm! Đáng nhẽ hắn không chỉ bị vẽ vào vở mà còn phải bị ăn đòn nữa mới bõ ghét.

_____________

Yeonjun, trong đầu thầm nguyền rủa cho hắn thôi, ấy thế mà điều ước đã thành hiện thực luôn rồi?

Sau khi tan học, vừa đi qua con hẻm nhỏ, anh thấy Choi Soobin bị một hội nam sinh kéo vào trong hẻm. Không ổn rồi, hội nam sinh ấy, ai cũng cầm gậy trên tay.

Tại sao anh lại gặp phải lúc hắn gặp rắc rối cơ chứ????

Câu hỏi ấy vừa hiện lên trong đầu thì chân Yeonjun đã không tự chủ bước vào trong ngõ đứng trước mặt đám nam sinh ấy gào to.

"Đánh người là phạm pháp, theo Bộ luật Hình sự 2015, Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm..."

Anh còn chưa kịp dứt lời thì tên đầu xỏ đã quát lên.

"Mẹ, mày là thằng chó nào? dám lo chuyện bao đồng ở đây"

"Tôi không thèm lo chuyện bao đồng, tôi chỉ là ngăn chặn hành vi trái pháp luật xảy ra ở đây thôi"

"Mày có tin tao đánh cả mày không? Cút"

"Tôi không cút đấy, đây là đường nhà anh lối nhà anh à? Nhà anh là nhà nào mà phụ huynh không biết dạy con, để con mình xổng ra như chó hoang cắn người thế kia. Bạn tôi làm gì anh mà anh đánh cậu ta?"

Mẹ nó, phải làm sao bây giờ??? Có phải Choi Yeonjun anh vừa động phải tổ kiến lửa không vậy? Tại sao anh lại phải giúp cái thằng cha này cơ chứ? Làm đại hiệp rồi chuẩn bị bị đấm cho nở hoa ấy chứ?
Không để Yeonjun kịp suy nghĩ tiếp, thằng đại ca có vẻ điên máu kêu ầm đàn em lao vào đánh cả hai. Yeonjun vừa định nắm tay Choi Soobin kéo chạy đi, nhưng một giọng nói điềm tĩnh gọi anh.

"Cậu trốn đi, để tôi xử lý"- Nói rồi Soobin trực tiếp xông lên.

Bạn nghĩ cậu ta trông như một thằng thư sinh trói gà không chặt, thể nào cũng bị đánh nhừ tử đúng không? Nhưng sai rồi, Choi Soobin nhanh như cắt tránh được đòn đánh của tên đại ca, cúi người xuống nắm cổ tay vật một tên xuống. Thế rồi hắn ta đứng thẳng dậy đạp cho tên đàn em ngã dúi dụi, cây gậy rơi xuống, lăn đến dưới chân mình. Như một bộ kiếm hiệp ấy, cuối cùng Soobin cầm lấy gậy giơ tay lên vụt cho mấy thằng nhóc ngã lăn quay. Xong việc hắn lẳng lặng vứt cây gậy xuống, điềm tĩnh rút giấy ra lau tay như thể vừa rồi bản thân chỉ là người đứng xem.

Yeonjun thấy thế trận đã thắng, từ sau cái thùng rác bước ra, miệng cười khiêu khích, vỗ vai mấy thằng nhóc kia.

"Anh đã bảo các chú em rồi, các chú có chịu nghe đâu, bây giờ chịu thiệt chứ sao?"

" Choi Yeonjun, tránh xa chúng nó ra!"

"Biết rồi, biết rồi". Nghe thấy lời nhắc nhớ, Yeonjun liền liếc mắt nhìn Soobin. Vẫn cái dáng vẻ thường ngày ấy, đừng có hỏi sao hắn bị ghét. Lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, đứng sau giật dây mọi chuyện.

Giờ thì Yeonjun cảm thấy may mắn thật sự, vì hắn chỉ là người đứng sau trò trêu chọc, nếu Choi Soobin mà trực tiếp.... liệu có khi nào người bây giờ đang nằm trong viện là anh không nhỉ??? Có lẽ ánh mắt hoảng sợ của Yeonjun khiến Soobin nhận ra được anh đang nghĩ gì. Nhưng không để hắn kịp nói gì, Yeonjun vội chạy đi.

Đúng vậy, càng xa càng tốt, anh phải cách xa người nguy hiểm như hắn mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro