one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật khó tin nhưng thì ra anh cũng thích em

                                                                                             ⁛⁖⁙⁛

soobin và yeonjun học cùng trường, là một trường nổi tiếng và danh giá ở seoul. yeonjun học rất giỏi, nhà em cũng không có khá giả gì mấy nên đậu vào ngôi trường này tất cả là nhờ vào thực lực của em. 

em rất thích soobin

thích soobin đến mức chỉ cần một ai đó nhắc đến tên cậu ấy thôi cũng đã làm trái tim em đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng. em cũng không thích cái trạng thái đó lắm nhưng mà biết sao giờ, em cũng không thể làm gì được. choi soobin học chung lớp với em, ngày nào em cũng ở và giảng lại bài cho cậu ấy. vì soobin học không được giỏi lắm. được nhìn ngắm gương mặt đó hằng ngày khiến em vui khôn xiết, như vậy là đủ rồi.

nhưng em chỉ buồn một điều là mỗi lần giảng bài cho cậu ấy xong thì cậu ấy lại bỏ về vội vàng, không cảm ơn em một tiếng, cũng chẳng nhìn em một lần. buồn thật đó.

sức khỏe của yeonjun từ nhỏ đã rất yếu, một tháng là phải tái khám một lần. hôm nay là ngày hẹn tái khám, nên khi reng chuông tan học là em đã lật đật dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp. định chạy thật nhanh để về nhà thì bỗng một giọng nói khan và trầm cất lên:

"choi yeonjun, hôm nay cậu không giảng bài cho tôi à? định đi đâu thế?" là soobin.

"soobin hả? hôm nay tớ bận rồi, để hôm sau tớ giảng lại cho cậu nhé. bây giờ tớ phải về trước rồi, tạm biệt." nói rồi, em quay đi thật nhanh, nhí nha nhí nhảnh chạy về nhà. như là có chuyện vui vậy.

'cậu ta bận gì thế nhỉ' soobin nghĩ thầm, nhưng cũng không để tâm mấy.

đi bộ khoảng 10 phút thì về tới nhà, vừa nhìn thấy yeonjun thì mẹ em đã nói:

"nhanh đi yeonjun, bác sĩ hẹn chúng ta là 5 giờ đó, bây giờ là 4 giờ 38 rồi" 

"vâng ạ, con chuẩn bị liền đây. mẹ không cần lo trễ giờ đâu" tiếng của em vang ra từ nhà vệ sinh, em cũng nhanh thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro