two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn 20 phút trôi qua, thì em cũng đã chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ. mẹ nhìn thấy em rồi bảo:

"con không nhanh lên được hả yeonjun? bây giờ đi là trễ mất rồi" 

"hong sao đâu mẹ, bác sĩ đó dễ thương như vậy. chắc trễ một chút cũng hong sao" đáp lại lời nói hầm hực của mẹ là một giọng nói hết sức dễ thương của chàng trai nhỏ nhắn. 

"thôi nhanh lên đi, đứng đây nói với con cũng không được gì" mẹ em cũng chỉ biết lắc đầu trước sự dễ thương đó. 

"vânggggg" 

                                                                                         ⁛⁖⁙⁛

vì nhà em khá gần phòng khám, nên đi đến đó bằng taixi cũng chỉ tầm 5 phút là đến. vừa mở cửa bước vào, một nhân viên gương mặt xinh xắn ăn mặt chỉnh chu ra tiếp đón họ:

"yeonjun và mẹ đến rồi sao, mời đi lối này" có lẽ vì họ đến khám khá thường xuyên nên nhân viên ở đây cũng quen mặt.

"vâng ạ, hôm nay là bác sĩ kim khám cho em ạ" yeonjun vẻ mặt hớn hở hỏi.

"đúng rồi" 

                                                                                          ⁛⁖⁙⁛

sau khi khám, về đến nhà thì em cũng mệt rã người. nằm đánh thẳng một giấc đến sáng mai.

"choi yeonjunnnnnnnnnnnnnnnnnn, có dậy không hả. đây là lần thứ bao nhiêu tao gọi mày dậy rồi, bực hết chỗ nói mà" âm thanh kinh khủng này là từ người anh trai kính yêu của yeonjun, choi yoongi.

"umm~, em dậy liền đây" em nhỏ nhẹ vài tiếng với đôi mắt nhắm nghiền. em thật sự buồn ngủ chết đi được.

"tao cho mày 10 phút đó, nhanh lên và đi xuống ăn sáng rồi đi học nghe chưa" nói xong yoongi đi ra khỏi phòng và đóng cửa cái 'rầm'. 

yeonjun lết từ từ xuống giường, trong lòng thầm nghĩ 'hôm nay ước gì soobin tự nhiên nổi hứng ghé đợi mình đi học cùng' vì nhà soobin xa hơn nhà em nhưng đi học trên cùng con đường, nên lúc đi học cậu ấy lúc nào cũng đi ngang nhà em. nghĩ là như vậy nhưng em biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, có mơ cũng không được. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro