03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ , rọi vào giường nơi Tú Bân và Nhiên Thuân đang nằm .Tú Bân dần tỉnh dậy , nhận ra mình vẫn đang ôm lấy cậu em nhỏ hơn mình một tuổi. Nhịp thở đều đặn và gương mặt bình yên của Nhiên Thuân như khiến mọi cơn bực bội trong lòng cậu biến mất trong khoảnh khắc ngắn ngũi này

Tú Bân khẽ thở dài,gỡ tay ra khỏi eo Nhiên Thuân,cố gắng không đánh thức cậu . Nhưng rồi khi cậu định rời giường, một tiếng nói khẽ vang lên phía sau

" Thái tử...Cậu định đi đâu thế ? " Giọng nói ngái ngủ của Nhiên Thuân vang lên . Cậu xoay người , nhìn theo bóng lưng Tú Bân , đôi mắt vẫn còn nặng trĩu.

Tú Bân dừng lại, không nhìn Nhiên Thuân, chỉ đáp khẽ

" Ra ngoài thôi , không có gì "  

Cậu khẽ cựa mình, trong lòng thoáng một chút khó chịu mà cậu không giải thích được.Vì sao đêm qua, cậu lại thấy dễ chịu khi ôm lấy Nhiên Thuân đến vậy?

Nhiên Thuân nằm lặng một chút , rồi cậu từ từ ngồi dậy , lưng tựa vào đầu giường . Gương mặt cậu vẫn còn dấu vết của giấc ngủ dài, nhưng đôi mắt cậu lại trong veo và sáng rõ

"Tại sao cậu lại ôm em?" Câu hỏi bật ra , tự nhiên như không, nhưng chứa đựng chút ngại ngùng

Tú Bân quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, vẻ nghiêm nghị nhưng lại có chút do dự.

"Ta chỉ muốn...ta không biết"

Cậu thở dài , bước tới gần giường , đứng nhìn xuống Nhiên Thuân

"Ta không có lý do , chỉ là...ta thấy thoải mái khi ở gần em"

Nhiên Thuân khẽ cười , dù nụ cười ấy pha chút đau khổ

"Thoải mái? Vậy tại sao cậu luôn đánh đập em ? Em không hiểu,thái tử à" 

Đôi mắt cậu như chứa đầy nỗi niềm , những vết thương hằn sâu trên làn da trắng bệch kia không chỉ là vết bầm , mà còn là dấu ấn của sự tổn thương

Tú Bân im lặng

không biết phải nói gì . Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình , nhớ lại những lần cậu trút giận lên Nhiên Thuân . Mỗi khi tâm trạng không tốt , cậu đều tìm đến cậu bé yếu đuối này , không phải vì ghét bỏ , mà chỉ vì Nhiên Thuân không bao giờ phản kháng

"Em không ghét ta sao?" 

Tú Bân bất chợt hỏi, giọng lạc đi.Đó là điều cậu luôn băn khoăn.Cậu biết mình không nên đối xử như vậy với Nhiên Thuân , nhưng cậu cũng không hiểu nổi vì sao cậu không thể ngừng lại

Nhiên Thuân lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

"Em không ghét cậu... nhưng em sợ cậu....."

Câu nói ấy như một mũi dao đâm vào tim Tú Bân . Cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đứng yên đó,đối diện với sự thật mà cậu luôn lẩn tránh . Cậu đã khiến người em nhỏ bé này đau đớn đến mức nào,và giờ đây cậu mới nhận ra điều đó . Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả,là cảm giác hối hận đang dâng tràn trong lòng

---------------------

CÓ KHẢ NĂNG SAD ENDING CÁC EM À =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro