04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân bước ra vườn , nơi những khóm cẩm tú cầu đang nở rộ trong nắng chiều nhạt

Cậu ngồi xuống , lặng lẽ ngắm nhìn từng cánh hoa rung rinh theo làn gió . Mỗi bông hoa cẩm tú cầu lại làm cậu nhớ đến má. Ngày xưa, ở nhà em , má cũng từng trồng những bông hoa như vậy,chăm chút từng chút một , dù cho cuộc sống có khó khăn và áp lực đến đâu . Giờ đây , cậu lại một mình giữa vườn hoa,giữa những ký ức đầy xót xa về quá khứ

Nhiên Thuân cúi đầu , đôi mắt ngân ngấn nước

"Má...Con nhớ má lắm...."

Cậu khẽ thì thầm.Từng kỷ niệm cũ ùa về,từ những lần má bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của tía, cho đến những ngày cậu trốn trong vườn hoa để tránh né nỗi đau

"Mình vào đây để trả nợ , để má có thể sống yên ổn , nhưng...sao mình lại thấy mình thất bại thế này?"

Nhiên Thuân ngẫm nghĩ , nước mắt rơi xuống từng cánh hoa 

"Má cũng từng khóc như mình , nhưng má luôn mạnh mẽ . Sao giờ mình yếu đuối thế này ?"

Cậu ngồi đó , ôm mặt khóc nức nở , không thể kìm nén nỗi đau và hận thù trong lòng

"Tía... tía đã làm má khổ bao nhiêu , giờ mình cũng khổ như vậy...Tại sao đời mình lại như thế này ?"

Từ phía xa , Tú Bân bước ra vườn , ánh mắt lập tức chú ý đến hình ảnh Nhiên Thuân đang khụy xuống giữa những khóm hoa . Không kịp suy nghĩ , cậu lao đến , quỳ xuống bên cạnh Nhiên Thuân


"Nhiên Thuân , em sao vậy ? Sao lại khóc ?" 

Tú Bân khẽ đỡ cậu ngồi dậy , vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy

Nhiên Thuân lau vội nước mắt , nhưng giọng nói vẫn nghẹn dần 

"Không có gì...Chỉ là..chỉ là em nhớ má...Má của em cũng từng trồng cẩm tú cầu,đẹp như thế này...Nhưng giờ , tất cả đã mất hết rồi..."

Tú Bân im lặng trong chốc lát, đôi mắt trở nên mềm mại hơn. Cậu ôm chặt Nhiên Thuân hơn, cảm nhận được nỗi đau thầm kín trong lòng cậu

"Em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện không? Đừng giữ trong lòng nữa , Nhiên Thuân?"

Nhiên Thuân thở dài, gục đầu lên vai Tú Bân

"Nhà em... nhà em từng nợ nần chồng chất. Em phải vào đây làm thư đồng để trả nợ cho má . Ngày xưa, má em bị tía đánh đập suốt. Em nhìn thấy hết, nhưng không thể làm gì cả . Giờ đây , khi ở đây, em chỉ muốn má có một cuộc sống yên bình, nhưng mỗi khi nhìn những bông hoa này , em lại nhớ má , nhớ tất cả những gì mà chúng em đã chịu đựng."

Tú Bân vuốt nhẹ mái tóc của Nhiên Thuân, cảm nhận được nỗi đau và sự mệt mỏi trong từng lời nói của cậu. "Nhiên Thuân...ta xin lỗi ... ta không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy . Nhưng từ giờ, ta sẽ ở bên em . Ta sẽ không để em một mình nữa.Ngày mai chúng ta về nhà thăm má của em nha ?"Nhiên Thuân khẽ mỉm cười qua những giọt nước mắt

"Cảm ơn cậu... Nhưng em chỉ cần biết má ổn là được rồi.Còn những gì em phải trải qua, em chấp nhận thôi...."

Tú Bân nhẹ nhàng kéo Nhiên Thuân vào vòng tay , giữ chặt cậu như thể sợ mất đi người bên cạnh

"Không, từ nay trở đi, ta sẽ chăm sóc em. Em không phải chịu đựng một mình nữa. Ta ở đây! "

Hai người ngồi yên lặng trong lòng nhau , giữa những khóm hoa cẩm tú cầu nở rộ.Những vết thương trong lòng Nhiên Thuân dần được xoa dịu , không phải bởi lời nói , mà bằng sự hiện diện ấm áp của Tú Bân"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua..." Tú Bân nói khẽ , giọng đầy quyết tâm


--------------------------

Yên tâm , kết se đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro