2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh sẽ cùng em dọn dẹp chai lọ vào ngày đầu năm mới

đối với yeonjun, năm mới không phải là thời điểm để đưa ra quyết định. đó không phải là giai đoạn cuối cùng để buông thả bản thân trước khi bạn buông lỏng - và sẽ sớm bị lãng quên - trở thành một người tốt hơn. đó không phải là đêm để hôn, cũng không phải là đêm để yêu. đối với yeonjun, năm mới chỉ là một ngày bình thường, và thành thật mà nói, điều đó tốt hơn nhiều so với trước đây.

nếu sáu năm trước bạn hỏi yeonjun năm mới là ngày gì, anh ấy sẽ khóc trước khi có cơ hội trả lời bạn. anh ấy sẽ trải qua kỳ nghỉ chìm đắm trong hối tiếc. anh sẽ trải qua kỳ nghỉ không có ai đi cùng ngoại trừ ngôi mộ của người bạn trai quá cố của mình, và anh ấy sẽ dành hàng giờ đó để quỳ gối cầu xin cho bản thân một cơ hội khác. yeonjun không theo tôn giáo nào, nhưng anh ấy sẽ cầu nguyện với chúa nhiều hơn trong vài giờ cạnh mộ soobin nhiều hơn cả cuộc đời cộng lại.

bảy năm trước, yeonjun đã mắc một sai lầm - chỉ là đã quá muộn cho đến khi anh ấy nhận ra nó lớn đến mức nào. từ chối tình yêu của đời mình trong cuộc hôn nhân chỉ để nghe thông báo về cái chết của người ấy vài giờ sau đó đã gây tổn hại cho anh, cũng như bất kỳ ai khác. nhưng suốt bảy năm, anh đã ngồi trong cảm giác tội lỗi. dành hàng đêm để tưởng tượng ra từng trường hợp thay thế mà anh có thể làm cho Soobin và chính anh ấy — dành hàng giờ thức dậy để tự hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu và ước sẽ ăn mòn như cách người phát thanh viên tin tức đó đã lấy đi chút sự sống cuối cùng mà anh có trong đó phòng khách sạn ngày đầu năm mới. nó sẽ ăn và ăn cho đến khi điều cuối cùng bạn có thể làm là lùi lại và để bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi tràn ngập và cảm giác sống một cuộc đời như vậy. trong bảy năm, cảm giác tội lỗi đã nuốt chửng anh.

trong bảy năm, yeonjun đã luôn muốn chết.

cảm giác này không phải là vĩnh viễn; nó không giống như cảm giác tội lỗi mà anh trải qua hàng ngày. cảm giác này, nó đã có thể lặng yên giữa tất cả các vấn đề khác . nó chỉ xuất hiện trong dịp năm mới. yeonjun tự nhủ rằng anh sẽ kết thúc tất cả - rằng anh sẽ chấm dứt nỗi đau và để cho những cảm xúc đó nuốt chửng anh cho đến cuối cuộc đời, nhưng ngày 1 tháng Giêng tiếp theo, anh tỉnh dậy và ước muốn tự tử của mình đã biến mất và đã được thay thế bằng cảm giác sợ hãi về tội ác nói với anh rằng tự sát chỉ là làm lợi cho bản thân, và anh đã cấm bản thân không bao giờ cho phép mình được hưởng vinh quang hòa bình nữa.

năm nay sẽ khác. yeonjun đã giữ cho mình một lời hứa: rằng anh sẽ không cúi mình trước bia mộ bạc của choi soobin mà khóc trước chúa để cầu xin sự cứu rỗi. anh hứa rằng bản thân sẽ chế ngự xu hướng tự tử, rằng anh ấy sẽ không thức quá nửa đêm và rằng anh ấy sẽ thức dậy vào sáng hôm sau mà không hối tiếc.

những lời hứa đó kéo dài cho đến bữa tối.

yeonjun tự chiêu đãi bản thân bữa ăn chính hiệu đầu tiên sau nhiều năm - món Ý từ một nhà hàng sang trọng, đẹp đẽ trong thành phố. thật đáng ngạc nhiên anh đã rất tận hưởng bản thân. món parmesan cà tím rất ngon, hơi rượu vang đỏ thấm qua da làm anh say sưa chỉ qua mùi hương. trong một giờ ngắn ngủi dưới ánh sáng yếu ớt của nhà hàng, yeonjin cảm thấy bình yên.

anh kết thúc bữa ăn của mình với ngụm cuối cùng của giacomo conterno monfortino và để lại cho cô hầu bàn tốt bụng một khoản tiền boa hậu hĩnh. mặc lại áo khoác ngoài, mặc chiếc áo khoác đen mà em từng nói với anh rằng nó rất phù hợp để đi dạo vào đêm muộn tháng 12. nhận thấy mình còn chút thời gian rảnh rỗi cho đến chuyến tàu tiếp theo trở về căn hộ áp mái của mình, anh đã nghe theo lời khuyên của người bạn trai quá cố.

đêm không có gì hơn ngoài những gì bạn mong đợi từ một buổi tối mùa đông ảm đạm, nhưng với yeonjun, đó là đêm đẹp nhất mà anh từng chứng kiến. ngay cả đống tuyết bẩn với những cành cây gãy giữa những bông tuyết cũng hát cho anh nghe, như thể từng mảnh vỡ của thế giới mà anh đã tự nhấn chìm mình trong đó tự kết hợp lại với nhau để mang lại cho anh cuộc sống mà anh đã cầu xin trong bảy năm qua. từng ao xơ tội lỗi trên những ngón tay đeo găng tay bốc hơi vào không khí mùa đông và nhỏ giọt dưới hình dạng bông tuyết một cách kỳ diệu, nhảy múa thành quả cầu tuyết, lấp đầy anh với hy vọng và lời hứa đã từng có từ nhiều năm trước. cảm xúc - những cảm xúc hạnh phúc - đã được tái sinh.

cho đến khi yeonjun nhận ra tòa nhà bên kia đường.

thế giới đứng yên khi ánh trăng nhảy múa trên mái của khu nghỉ dưỡng mort d'amour, như thể khách sạn là trung tâm và mặt trăng là ánh đèn sân khấu mà anh đã vô tình xử lý sai. những khoảnh khắc ngắn ngủi- những khoảnh khắc bình thản khi ngày đầu năm mới chỉ như bao ngày khác— đã tan biến. Những ký ức tồi tệ thay thế những điều tốt đẹp, và sự tàn phá thay thế cho hạnh phúc, trước khi anh có thể ngăn đôi chân của mình thôi bước, thì đã ở trong những bức tường của mort d'amour, gật đầu với nhân viên lễ tân để tìm kiếm phòng khiêu vũ nơi người anh yêu hứa hẹn bản thân bên anh mãi mãi.

yeonjun lang thang trong sảnh khách sạn, lắc đầu vô thức đến mức ngất đi. nghe tiếng tim đập thình thịch trong đầu và hơi thở trở nên gấp gáp khi rơi vào trạng thái hoảng loạn. anh biết đã bảy năm kể từ khi đặt chân vào khu nghỉ mát, nhưng cảm giác tội lỗi sâu thẳm trong anh đang gào thét rằng anh nên biết chính xác phòng khiêu vũ ở đâu. vài phút lang thang chẳng dẫn anh đến đâu ngoài một chiếc ghế dài gần lối thoát hiểm ở cuối một hành lang dài. anh ngồi đó cố trấn tỉnh bản thân. Làm sao mình có thể không nhớ phòng khiêu vũ nhỉ, anh trầm mặc .

yeonjun cảm thấy đủ ổn định để đi bộ đến ga xe lửa. anh hít thật sâu, nghiền ngẫm tiếng thở của chính mình để đánh lạc hướng bản thân khỏi những âm thanh trong đầu. đứng dậy, anh chỉnh lại chiếc áo khoác đã trở nên xộc xệch trong lúc hoảng loạn, và ở cuối hành lang, anh phát hiện ra một ánh sáng.

đó là phòng khiêu vũ.

yeonjun đi theo ánh sáng, cảm thấy nỗi sợ hãi hiện hữu trên vai mình, như thể cả thiện và ác đều vẫy bên tai anh, người nói đi, người nói bỏ. tuy nhiên, vấn đề là yeonjun không thể biết ai đang nói gì.

nhìn vào phòng khiêu vũ. không một khuôn mặt nào quen thuộc với anh; trong căn phòng đó, anh chẳng thể kể tên người nào . tuy vậy, tiếng cười, sự hóm hỉnh và trang phục vẫn có thể nhận ra. trong đám đông, anh gần như nghe thấy người bạn trai quá cố của mình.

anh biết nó không có thật.

thậm chí còn có tháp rượu sâm panh mà một số ông lớn ra hiệu về những năm đại học của họ.

anh đi đến tháp rượu sâm banh, chiêm ngưỡng chiếc cốc trên cùng. ánh sáng huy hoàng của rượu sâm panh lấp lánh giữa những chiếc đèn chùm, những bong bóng nhảy múa cùng với những viên kim cương lấp lánh trên trần nhà. tháp này thấp hơn nhiều so với tháp của những năm trước, nhưng yeonjun cảm thấy bản thân nhỏ hơn rất nhiều so với nó. một phần trong anh muốn uống hết ly trên cùng, rồi từng ly sau đó, và nốc cạn từng giọt sâm panh có sẵn cho đến khi những lời bông đùa giàu có tràn ngập trong đầu anh biến thành một trong những bản tình ca đêm khuya mà soobin sẽ thủ thỉ vào lúc hai giờ sáng . mặc dù vậy, anh không phải là khách và cảm thấy rằng việc uống ly sâm panh đầu tiên tại một bữa tiệc mà anh thậm chí không được mời sẽ là không phù hợp.

soobin sẽ nói rằng lấy cuối cùng sẽ không phù hợp.

ban nhạc trên sân khấu khiêu vũ đã chiêu đãi bữa tiệc với sự sang trọng tao nhã mà anh khó có thể nhận ra. chiếc vĩ gõ vào dây của chiếc chordophone rỗng, bằng gỗ ngân nga giai điệu rõ ràng đến nỗi gần như không thể nhớ lại một khoảnh khắc nào đó trong tâm trí mình khi anh đã nghe một bài hát như vậy. deja vu cư trú trong dòng máu của anh. phong cách trang trí và giorgio armani bao quanh bắt chước ký ức hão huyền mà anh ước mình có thể nhớ được. trước chân, sự hiện ra của một chiếc nhẫn lục bảo được bao trong những ngón tay mềm mại của choi soobin hiện ra và gần như ngay lập tức biến thành những lời thì thầm ba từ gào thét nhẹ nhàng vào tai anh. bàn tay từng cầm chiếc nhẫn đính hôn giờ đang quấn quanh cổ anh. nghẹn ngào nước mắt, cầu xin cho bóng ma của người bạn trai quá cố của mình xuất hiện trở lại. sự tuyệt vọng tràn ra từ phổi khi anh cầu xin vũ trụ, hét lên trước đám đông bằng giọng điệu tan nát đến đau lòng, chỉ trong một khoảnh khắc nữa với anh.

phòng khiêu vũ đông đúc như những mảnh ghép bị hư hỏng, vì tất cả những gì họ có thể nhận thức được về tình huống này là người đàn ông ốm yếu đang khóc trước tháp rượu sâm panh. anh ta quỳ trong tư thế mà họ chỉ có thể đoán là đang bắt chước cầu nguyện, như thể người đàn ông này là một kẻ bám đuôi bất cần và những ly rượu sâm panh là vô số những điều chúa ước mà anh ta tôn thờ - mỗi ly đại diện cho một hình thức khác nhau của sự phạm pháp bệnh hoạn. sự nguyền rủa ngưng tụ từ từ trước khi hơi ẩm nhỏ xuống da của người đàn ông để tẩy sạch tội lỗi của anh ta. người đàn ông đang tụng một từ - có lẽ là một cái tên - thừa thãi đến nỗi đám đông bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là từ duy nhất mà anh ta biết hay không.

"soobin, soobin, soobin," anh thổn thức "soobin, soobin, soobin."

nghẹn lời giữa tên người bạn trai quá cố.

"anh xin lỗi. anh xin lỗi. làm ơn đi, soobin, làm ơn đi."

ký ức về người bạn trai của anh gần như không thể nhớ ra. người đàn ông anh yêu suốt bao nhiêu năm giờ đã là một người xa lạ. phần duy nhất của em mà anh có thể khiến bản thân mình nhớ được là giọng nói của em, và cách em nhìn với chiếc nhẫn trên tay. yeonjun đã hạ thấp em chỉ vì vài người bạn học cũ, hay một nhân viên pha chế mà anh biết sau vài lần ghé thăm quán. soobin đã không còn là một phần cụ thể, rõ ràng trong ký ức của anh nữa.

yeonjun đã cầu xin điều này trong bảy năm. anh đã cầu xin bản thân có thể quên đi - rằng nếu anh ấy không còn biết hay hiểu bất cứ điều gì, thì anh ấy sẽ tốt hơn. mặc dù vậy, nỗi đau khi biết rằng bản thân đang quên đi, rằng phần gây đau đớn nhất cho bản thân - phần tâm trí đã nhân tính hóa - đang mất dần... điều đó đau đớn hơn bất kỳ ký ức nào mà tâm trí con người có thể cung cấp.

trong vài phút, đám đông im lặng. những người dự tiệc lặng lại trước sự suy sụp của anh, mặc dù họ quá sợ hãi để hỏi. khi anh đã khóc cạn nước mắt và nhận ra vị trí của mình, anh sợ hãi, chính bản thân mình. sợ rằng nếu nhìn lên, sẽ bắt gặp những khuôn mặt dò xét và lo lắng. sợ ai đó sẽ nhận ra nét lạnh lùng của mình bảy năm về trước hay ai đó sẽ buông ra những lời cay độc khiến anh quay lại khóc lóc.

đứng dậy, mặt vẫn trân trân nhìn xuống sàn nhà. dành một giây ngắn ngủi để chiêm ngưỡng ly sâm panh trên cùng trước khi tìm đường ra lối ra. chẳng biết tiếng bước chân của anh có đáng xấu hổ hơn tiếng khóc của soobin bảy năm về trước hay không, chẳng ai biết. tất cả những gì anh biết là anh còn một nơi nữa để đi trước khi về nhà.

yeonjun gật đầu với người nhân viên bàn giấy mà anh đã nhìn thấy khi bước vào mort d'amour, rời khỏi khu nghỉ dưỡng với sự hối hận và khuôn mặt đẫm nước mắt. lúc đó đã gần 11 giờ tối, và anh biết chuyến tàu cuối cùng về nhà lúc 11:15, đủ thời gian để đến thăm nghĩa trang nơi Soobin đã yên nghỉ.

ô nhiễm ánh sáng làm mờ bầu trời đêm. anh hy vọng ước nguyện dưới ánh đèn đường sẽ có hiệu quả tương tự như ước nguyện dưới một vì sao, nhưng sâu thẳm anh biết rằng ngay cả những vì sao cũng không có sức mạnh như vậy. không có gì kỳ lạ về tiếng vo ve trong từng ngóc ngách ủ dột, cũng không có bất kỳ sự kỳ quái nào giữa các vì sao, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn thấy chúng bình yên khi nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc hơn.

nhưng, cuối cùng, ngay cả những ký ức buồn vui lẫn lộn cũng khó để duy trì, cũng như quá khó để nhớ lại mà không có những cảm xúc cực đoan xâm chiếm cơ thể. kí ức gần đây nhất mà anh thực sự nhớ lại về một bầu trời đêm trong vắt chắc đã gần chục năm. cùng em ngắm sao tại ngôi nhà bên hồ ,áp mặt vào lồng ngực em khi những vì sao lấp lánh trong mắt họ và tiếng nước chảy ru họ vào giấc ngủ - thật yên bình. nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt của soobin, cũng như không thể thực sự nhớ lại những gì xung quanh mình. điều duy nhất anh có thể phân biệt được từ ký ức là anh cảm thấy thế nào.

vì vậy, yeonjub đã dành bảy năm để ép mình quên đi ký ức cuối cùng về bạn trai, chỉ để biết rằng mình đã mất tất cả. nỗi tuyệt vọng chỉ muốn níu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã nuôi dưỡng đã khiến anh sợ phải tạo ra những ký ức mới, anh nghĩ rằng tạo ra những ký ức mới sẽ xóa bỏ quá khứ, và bất chấp những nỗ lực tuyệt vời của bản thân, anh đã đánh mất khuôn mặt của soobin giữa cuộn phim của cuộc đời mình. từ thời niên thiếu cho đến khoảnh khắc anh đi ngang qua - khoảnh khắc khi ánh đèn đường bắt đầu mờ dần và lối vào nghĩa trang trở nên rõ ràng hơn - anh không bao giờ nhớ để níu giữ những kỷ niệm.

anh chỉ hy vọng những ký ức sẽ giữ lấy anh .

yeonjun đi qua khu mộ hoang vu ở ngoại ô, bước vào một thế giới khác, nơi mà sự tuyệt vọng của anh sẽ không bao giờ bị phán xét, mà được đánh giá cao theo một cách bệnh hoạn, vặn vẹo hình thành trong tảng đá cẩm thạch. chỉ vài bước trước khi anh đi qua hàng chữ 'c', nhường chỗ cho bia mộ của choi soobin. quỳ trước phiến đá cẩm thạch, yeonjun thở dài, nhưng anh không khóc. cơ thể anh không cho phép mình rơi nước mắt, hoàn toàn không để tâm đến thói quen thường ngày khi anh rơi vào hoàn cảnh của mình.

mỉm cười. anh ước gì mình cười lâu hơn, nhưng anh thấy mình đang chạy, bước chân vội vã ra tới ga xe lửa, hổn hển và ướt đẫm mồ hôi và đến nơi là lúc 23:11

nhà ga vắng vẻ là điều hoàn toàn dễ hiểu trong mấy ngày lễ. mọi người đã có mặt tại những bữa tiệc của họ, hoặc họ đang chuẩn bị xuống tàu bây giờ. yeonjun cảm ơn chúa vì đã khiến khoảnh khắc đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

cởi áo khoác ngoài, gấp gọn gàng trên băng ghế nhà ga, tháo đôi giày công sở của mình, đặt chúng lên bên trên áo khoác, mặc tạm bợ bộ vest và đôi tất trên người. yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ nhà ga, nhận ra một ngôi sao lấp lánh giữa những ngọn đèn đường.

từ xa, tiếng tàu hỏa, lấy lại bình tĩnh, anh ném mình xuống đường ray xe lửa. thở dài với một nụ cười, nhắm mắt lại cảm nhận hơi nóng từ đèn pha của đoàn tàu xâm chiếm cơ thể và tiếng còi inh ỏi ù tai.

"soobin à, anh về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro