Chiếc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng thu ướm đượm cả quãng, Thôi Tú Bân dạo quanh giữa những hàng cây đồ sộ, loạt soạt bước trên đám lá rụng vàng cam.

Seoul mùa này thật ảm đạm, thật đẹp đẽ. Nhìn vài đôi bên đường tay trong tay, Tú Bân không khỏi thèm muốn cảm giác ấm nóng ấy.

Bỗng đâu khúc sầu lắng vọng lại bên tai cậu, trong trẻo mà da diết. Khiến Tú Bân bất giác giữ mình lưu luyến giai điệu đó thêm một lát. Hóa ra âm thanh dịu êm ấy phát ra dưới một tán cây rậm, bao quanh bởi những chiếc lá vàng đặc trưng tháng mười. Ở đó hiện hữu một bóng người cao ráo, mảnh mai, tuy vậy trong ánh mắt từ khoảng cách của Tú Bân lại nhỏ nhắn đến lạ.

Như có thứ gì đó thôi thúc, Tú Bân tiến gần hơn tới để nghe, hoặc cũng có thể muốn nhìn rõ chân dung của chủ nhân giọng ca đó.

Rồi cậu sững lại, đồng tử bất động phút chốc, con ngươi đen láy chỉ bao phủ bởi một bóng hình mà có lẽ mãi sau này Tú Bân cũng không ngờ rằng, nó sẽ nằm yên vị ở đó mà chẳng chịu rời.

Dưới tán cây, một chàng trai thanh tú vừa bật cười nhẹ khi có chiếc lá rụng xuống đậu trên sống mũi anh. Nụ cười tưởng chừng như vô ý bâng quơ, lại như cố tình gieo tương tư cho người đi đường được dịp chiêm ngưỡng. Nói không ngoa chút nào, vì nó đẹp quá đỗi. Anh chàng có mái tóc đen nhánh đầy trẻ trung, với đôi mắt nhỏ nên khi cười liền híp lại duyên dáng, đôi môi mọng nở nụ cười lộ răng ngây ngô mà lạ lẫm. Thôi Tú Bân chưa từng thấy ai có nụ cười như vậy, nhưng liền cảm thấy có lẽ với cậu đây sẽ là nụ cười đẹp nhất.

Cậu bất giác đưa tay lên gần ngực trái, cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim mình. Bình bịch bình bịch.

Tú Bân muốn nhìn chàng trai thêm một chút nữa nhưng người lại đâu mất rồi? Cậu chỉ đành ngậm ngùi khắc sâu vào tim những đường nét mĩ miều ấy trong đầu, nhất định cậu sẽ đi tìm anh.

Vậy là đều đặn vào khung giờ đó mỗi ngày, Tú Bân lại đi tới nơi định mệnh ấy dạo quanh kiếm tìm hình bóng mà cậu hằng mong ngóng. Sau một tuần dài đằng đẵng, dù có lởn vởn bao lâu thì mọi thứ cũng đều công cốc khiến cho Tú Bân có chút nản. Nhưng hình như vũ trụ nhận được tín hiệu từ nỗi nhớ đang gào thét trong thâm tâm cậu hay sao, mà quả thực lại thấy được chàng trai kia rồi.

Anh hôm nay khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng, trông cực kỳ dịu dàng và thanh lịch giữa một rừng lá vàng, làm Tú Bân có cảm giác muốn chở che cho anh, muốn chạm lên chóp mũi anh để cưng nựng trong không khí lãng mạn này.

Không chần chừ thêm chút nào nữa, Tú Bân lại gần chỗ người con trai ấy và nhanh nhẹn nhặt chiếc khăn lụa mà anh vừa bất cẩn để gió thổi rơi.

"Anh gì ơi, khăn của anh rơi này."

Thôi Nhiên Thuân nghe thấy có tiếng nói đằng sau mình, bất giác sờ lên phần cổ giờ đã trống thì liền quay lại.

Anh bắt gặp một ánh mắt nhìn mình đầy ấm áp, mà trong đó, chỉ đang sưởi ấm cho một mình anh, đôi mắt chỉ có mỗi anh.

Cậu trai trước mặt này đẹp trai quá.

Nhiên Thuân ngập ngừng một hồi mới đưa tay ra nhận lấy.

"À ừm, tôi cảm ơn cậu nhé."

Họ lại chìm vào khoảng lặng, chẳng có ai mở lời, bên tai chỉ lao xao nàng gió thúc giục, sột soạt tán cây va vào thủ thỉ về chuyện tình vừa chớm.

"Tôi tên là Thôi Tú Bân, còn anh?"

Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng nghịu.

"Thôi Nhiên Thuân, vậy có được coi là mình làm quen xong rồi không nhỉ?"

Tú Bân bật cười, nụ cười này làm Nhiên Thuân có chút giật mình.

"Anh vui tính thật đấy, tôi có thể xin phương thức liên lạc của người đẹp không ạ?"

Đôi má Nhiên Thuân thoáng ửng hồng, bẽn lẽn lấy trong túi quần ra một mẩu giấy nhỏ rồi dúi vào tay Tú Bân.

Toan chạy đi thì bị cậu giữ tay lại kéo sát vào người, Tú Bân nắm hai bên bả vai khiến anh không thể di chuyển. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau giữa con đường phủ đầy lá tựa như chẳng có ai ngoài họ. Thời gian tưởng chừng như đã dừng lại, yên ắng tới mức Tú Bân còn nghe rõ tiếng trái tim mình loạn nhịp liên hồi. Hơi thở nóng phả ra đầy gấp rút, họ tiến gần hơn..

Rồi Nhiên Thuân ngoảnh mặt đi.

Tú Bân thoáng hụt hẫng vì hành động của anh, nhưng nó quá nhanh mà, anh phản ứng như vậy là bình thường. Chỉ là cái dáng vẻ mèo con này, cậu sợ mình sẽ không kiềm lòng được mất.

"Tôi xin lỗi, chỉ là.."

"Không sao không sao, giờ mình đi ăn nhé? Tôi mời anh."

Tú Bân đưa tay lên xoa mái tóc đang phấp phới trong gió chiều thu của Nhiên Thuân, trấn an anh.

Nhiên Thuân không trả lời, mặt anh vẫn phiến hồng, chỉ lặng lẽ níu lấy tay áo khoác của Tú Bân như tùy ý cậu đưa anh đi.

Tú Bân mừng thầm trong lòng, người này dễ thương quá.

...
Suốt một tháng trời, Tú Bân không khỏi thêm si mê người con trai này, từ dáng vẻ yêu kiều ngây ngô đến tính cách ngọt ngào ấm áp pha chút trẻ con. Tất cả đều làm cậu không thể ngừng yêu anh nhiều hơn nữa, và cũng mong tình yêu đó sẽ cứ lớn mãi.

Tú Bân cuối cùng cũng chọn được một ngày tháng mười hai, cậu hẹn anh ra con đường lần đầu họ gặp nhau mà giờ đây hàng cây hai bên gần như đã trơ trụi.

Họ ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, gió se lạnh hun hút làm Nhiên Thuân có chút rùng mình. Tú Bân ngồi sát lại phía anh hơn, chạm nhẹ ngón út lên tay anh, thành công khiến người kia chú ý.

"Em..hẹn anh ra đây không định nói gì à?"

Nhiên Thuân mở lời trước.

"À ừm.."

Tú Bân đợi bao lâu cho khoảnh khắc này, giờ đây lại lo lắng không dám nói.

Cậu từ từ đặt cả bàn tay mình lên tay anh, áp sát người mình gần anh hơn. Tú Bân dịu dàng chạm lên má anh, chiếc má hàng ngày trắng hồng giờ lại càng thêm trắng vì rét, chóp mũi nhỏ xinh ửng đỏ vì mấy bông tuyết rơi trông chả khác gì bé mèo con đang giương đôi mắt trong trẻo nhìn cậu.

Tú Bân muốn hôn anh.

Cậu cọ mũi với anh, chậm rãi và âu yếm. Nhiên Thuân không phản kháng, cũng thuận theo Tú Bân mà để yên cho cậu làm.

"Thôi Nhiên Thuân.."

"Anh đây."

"Em thích anh, à không.. yêu anh mới phải."

"..."

"Anh có đồng ý để em đường đường chính chính được ở bên chăm sóc, yêu thương anh không?"

"Làm người yêu em, nhé?"

Nhiên Thuân ngập ngừng, nhưng không đẩy cậu ra.

Anh áp nhẹ môi mình vào môi cậu.

"Anh đồng ý."

Họ lại im lặng một lát.

"Vậy..em hôn anh được không?"

"Đ..được mà."

Tú Bân chỉ đợi có vậy, kéo anh vào nụ hôn sâu, xoa xoa phần tóc sau gáy của anh. Cậu hôn anh đầy nâng niu, trân trọng, người này bây giờ là trân quý của cậu, về sau cũng mãi là bảo bối của cậu.

Của một mình cậu thôi.

Nhiên Thuân thiếu không khí dứt ra khỏi nụ hôn, rúc vào lòng Tú Bân trốn ngại. Để cậu ôm anh thật chặt, miết lấy tấm lưng khoác đầy áo của anh, tựa cằm lên vai anh, rúc vào hõm cổ anh đầy sảng khoái, cảm nhận lấy hương diên vĩ thoang thoảng mà gây nghiện.

Trời Seoul tháng 12 hôm nay tuyết rơi dày lạnh buốt, có hai trái tim vừa được sưởi ấm.

21/12/1999

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro