Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước ngày hôm nay phải đau đến thế này, liệu có chọn chỉ dừng lại ở phút chốc rung động nụ cười dưới chiếc lá?

Hay sẽ một lần nữa đâm đầu vào vì lỡ say dáng vẻ tiên tử yểu điệu đầy mê hoặc ấy.

Dù như thế nào, anh cũng sẽ không bảo giờ biết được, kể từ giây phút anh biến mất không thể liên lạc, bỏ em đi với mớ hỗn độn không ngừng bóp nghẹt trái tim mình. Em đã viết tên anh đến nhàu nát cả chục lá thư chưa hoàn thiện, là những lần giày vò đến mức phải uống thuốc an thần, là nỗi sợ mỗi đêm vào giấc lại mơ thấy anh tan biến, là ngăn cản bản thân tự làm hại chính mình, là lần đầu khóc đến nghẹn lòng khó thở vì một người con trai.

Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu, anh à.

Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi, chỉ là không thể yêu ai thêm một lần nào nữa.

__________________
Mùa thu lại về rồi, anh thấy không?
...
Ý em là, anh có nhớ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro