5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang nằm nhâm nhi gói snack trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình. Trong phim, gã Alpha đã là người có gia đình, vợ gã là một nàng Beta đảm đang hằng ngày lo việc cơm nước và chăm sóc đứa con trai. Gia đình nhỏ nhìn sơ qua rất hạnh phúc nhưng chẳng ai biết (ngoài đạo diễn và khán giả xem phim) gã Alpha có tình nhân riêng bên ngoài là một Omega mang vẻ trong sáng, đơn thuần. Cả hai qua lại chẳng bao lâu thì người vợ phát hiện, nàng đau khổ khóc lóc suốt ngày. Dù là chính thất nhưng lại bị tiểu tam xỉ vả: "Là cô không tự biết thân biết phận, Alpha và Omega sinh ra là dành cho nhau. Anh ấy đã đánh dấu tôi rồi, tôi không thể sống thiếu anh ấy được. Rất nhanh thôi tôi sẽ đường đường chính chính mà bước chân vào căn nhà này. Còn cô chuẩn bị cuốn gói đi là vừa. Thứ Beta hạ đẳng."

Yeonjun xem phim mà tim không khỏi nhói lên. Không phải Yeonjun không tin tưởng Alpha của mình nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Omega và Alpha có tin tức tố thu hút nhau, Beta chỉ là người ngoài cuộc. Lỡ sau này Soobin gặp được Omega có độ tương thích cao vừa gặp đã bị tin tức tố của Omega đó làm cho si mê, vậy Yeonjun biết phải làm sao đây? Em cũng rất thích Soobin mà! Dù Yeonjun chẳng bao giờ nói ra với Soobin nhưng em tin Soobin hiểu lòng em mà.

"Choi Soobin dám cho mình cặp sừng thì thay vì bẻ sừng mình đi bẻ đầu cậu ta vậy."

Nói cho kiêu thế thôi chứ Yeonjun thừa biết mình chẳng đánh lại con thỏ to xác kia. Em nằm lăn lóc ra ghế giãy đành đạch, "Không chấp nhận được! Phải hỏi cho ra lẽ." Yeonjun với lấy chiếc điện thoại trên bàn nhắn tin cho Soobin.

Yeonjunie là con mèo đáng yêu: Có phải Alpha thì nên kết đôi với Omega không?

Thỏ bự của Yeonjunie: Thì đúng là vậy mà. Có khá nhiều lợi ích đi kèm.

Yeonjunie là con mèo đáng yêu: Cút đi tìm Omega của mày đi!

Thỏ bự của Yeonjunie: Tớ đã nói hết đâu.

Yeonjunie là con mèo đáng yêu: Tao không muốn nghe nữa.

Bảo là không muốn nghe nhưng thấy dòng chữ đang soạn tin của người kia Yeonjun cũng không nỡ tắt điện thoại.

Thỏ bự của Yeonjunie: Còn Choi Soobin thì nên kết đôi với Choi Yeonjun 😘🥰💋❤️💓💕💖💗💞💌

Thỏ bự của Yeonjunie: Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tớ yêu Yeonjunie nhất mà 💌💞💗💖💕💓❤💋🥰😘

Yeonjunie là con mèo đáng yêu: Ghê quá! Cút đi!

Yeonjun ôm điện thoại cười hí hí như tên dở thì bị tiếng cổng trước nhà đánh thức khả năng sinh tồn. Em vội phi tan hiện trường, đem vứt mấy gói snack đã ăn hết vào sọt rác, tắt tivi vẫn đang chiếu bộ phim khiến em overthinking kia. Xong xuôi, Yeonjun phủi mông tức tốc chạy lên phòng. Đang đi được nửa đường có giọng nói đầy quyền lực vang lên: "Choi Yeonjun bước xuống đây cho mẹ!"

Yeonjun gãi đầu, cố rặng ra những giọt nước mắt mà em biết chắc nếu mình có khóc thật thì mẹ cũng chẳng bỏ qua cho em. Lần này toang thật rồi! Yeonjun mở tủ lạnh rót cho mẹ một ly nước cam, em bẽn lẽn lại gần: "Mẹ mới từ trường về ạ?"

Bà Choi cầm ly nước uống cạn rồi đặt ly xuống bàn, giọng bà khinh bỉ: "Anh biết rồi còn hỏi."

Yeonjun bĩu môi, nũng nịu lắc tay bà, "Tự dưng mẹ lạnh nhạt với con. Không chịu đâu!"

"Khiếp, xem con kìa. Lên trường thì đánh người ta sức đầu mẻ trán, về nhà lại bày ra dáng vẻ mèo con vô hại." Bà Choi lấy tay chọt chọt vào đầu Yeonjun, em giả vờ la oai oái. Bà Choi thở dài bất lực: "Mẹ làm đơn chuyển trường cho con rồi."

"What? Có phải lần đầu đánh nhau đâu mà chuyển trường khinh thế mẹ?" Yeonjun bất ngờ thốt lên.

Bà Choi đánh cái bép vào vai con trai mình, "Bởi vì không phải lần đầu đánh nên nhà trường mới chuyển con đi đó. Họ chịu hết nổi con rồi!"

Yeonjun nói chuyện với mẹ xong thì lủi thủi về phòng. Chuyển trường là một ngày phải xa Soobin biết bao nhiêu tiếng. Mỗi sáng đến lớp sẽ chẳng còn ai hỏi em làm bài tập chưa để làm hộ. Không còn ai cứ cách mười lăm phút lại hỏi em muốn ăn gì không để xíu mua cho em ăn. Những việc như làm bài tập hay mua đồ ăn Yeonjun đều có thể tự làm được, chỉ là em muốn ỷ lại vào Soobin, muốn Soobin quan tâm tới mình. Em không chịu đâu! Phải gọi Soobin để ăn vạ mới được.

Chuông điện thoại vang lên chưa hết một hồi đã có người bắt máy. Vừa nhìn thấy Soobin hai mắt em đã sáng lên nhưng môi thì vẫn nũng nịu mà chu ra. Soobin không khỏi ôm tim khi nhìn thấy cảnh này, cậu cưng chiều hỏi: "Ai làm cục bông dỗi rồi?"

"Tao không có dỗi ai cả. Chỉ là, tao sắp chuyển trường rồi." Tao muốn học với mày cơ.

"Do chuyện hôm trước sao?"

Yeonjun ỉu xìu gật đầu.

Soobin cười nhẹ, "Đó, giang hồ cho lắm vào."

"Mày còn cười được? Có phải không có ai làm phiền mày nữa nên mày thích lắm chứ gì? Hừ! Tao ghét mày!" Hai mắt Yeonjun đã hơi đỏ lên, em sụt sịt rồi úp mặt vào gối, luôn miệng tao ghét mày, tao ghét mày với Soobin.

Soobin thấy em như thế mà tim muốn nhũn ra. Hơn ai hết cậu hiểu rõ Yeonjun nhạy cảm lắm. Em tạo ra vỏ bọc cộc cằn để che đi trái tim mềm yếu đó.

"Yeonjunie ngoan nào, không khóc. Tối Soobin sang rước đi ăn kem nhá. Mua cho bé hai hộp mintchoco luôn nhé?" Tưởng gì chứ dỗ bé yêu Yeonjun dễ ợt.

Nghe được bồ chở đi ăn kem Yeonjun cũng nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn trả giá: "Ba hộp!"

"Tối ăn kem nhiều không tốt. Chứ tớ mua cho cậu ăn cả đời còn được."

Được rồi, tên này dẻo miệng quá trái tim nhỏ bé của Yeonjun không trụ nổi, nó cứ rung rinh nãy giờ nè.

"Mà cậu chuyển đến trường nào?" Soobin nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Trường H ấy."

"Trường đấy cũng được mà. Mai Yeonjunie đi học ở đó luôn à?"

Cũng được cái quần ấy, không có mày là nó đã không được rồi. "Chắc thế."

Soobin bảo có việc rồi hôn gió hai cái tạm biệt Yeonjun, để lại một cục bông tuy tâm trạng vẫn đã đỡ hơn được một chút nhưng em vẫn còn buồn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro