6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun đang đi dạo trong công viên gần nhà em. Gió đêm từng đợt thổi lướt nhẹ qua khuôn mặt em, điều đó khiến tâm trạng em thoải mái đôi phần. Hoặc có thể là do bàn tay ai đó đang đan chặt vào tay em. Ở bên cạnh Soobin thật lạ. Chỉ cần cái nắm tay hay đơn giản chỉ là cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu em đều cảm thấy bình yên đến lạ thường, như thể cả thế giới cứ để Soobin lo cho em vậy. Yeonjun chỉ cần làm những điều em thích và em muốn là được. Cuộc đời em thật giống giấc mơ của bao người. Lúc còn bé có ba mẹ che chở quậy phá bao nhiêu cũng chẳng lo, khi lớn lại vớ được thằng bạn hay tên gọi khác là đàn em số 1 làm người yêu, được cậu quan tâm chăm sóc, luôn cho Yeonjun cảm giác em cũng là số một trong lòng cậu.

Yeonjun bật cười trước dòng suy nghĩ của mình. Em chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời đêm, ánh đèn của thành phố làm em chẳng thấy được vì sao nào cả.

"Cậu cười gì vậy?" Soobin mỉm cười hỏi em.

A! Giờ em chẳng biết các vì sao rủ nhau đi trốn do ánh đèn của thành phố hay là do nụ cười của người em yêu nữa. Chắc là do vế sau nhỉ?

Yeonjun đung đưa bàn tay đang tay trong tay với người kia. Em cười tươi: "Được người yêu đưa đi dạo mát này, được người yêu nắm tay này, người yêu còn cười siêu ấm áp với tao nữa nên tao vui. Còn mày cười gì?"

"Tớ cười vì Yeonjunie của tớ đang cười đó!" Cậu dùng tay còn lại nhéo nhẹ mũi em.

"Cậu đến ghế đá ngồi đi. Tớ đi mua kem cho cậu."

Yeonjun gật đầu ngoan ngoãn đến ghế đá ngồi đợi Soobin. Chưa đầy năm phút Soobin đã quay lại cùng với hai cây kem dâu trên tay. Yeonjun hụt hẫng kêu lên: "Mintchoco của tao đâu? Mày lừa à?"

"Người ta bán hết rồi." Soobin áy náy lên tiếng. Quái lạ, kem ăn như kem đánh răng thế mà nhiều người thích ăn quá nhỉ, mới giờ đã hết.

Soobin ngồi xuống cạnh em, đưa cho em hai cây kem. Yeonjun hậm hực nhận lấy, em nhìn chằm chằm hai cây kem rồi đưa cho Soobin một cây, "Cho mày nè."

"Tớ mua cho cậu mà."

"Mày ăn lẹ không? Kem chảy bây giờ."

Huhu mèo nhỏ hung dữ quá!

Được rồi, kem dâu cũng ngon nhưng em thích mintchoco hơn. Yeonjun bỗng giật mình khi có gì đó ẩm ướt quẹt qua gần môi em. Em xù lông lên.

"Choi Soobin, mày làm cái mẹ gì vậy hả?"

"Mặt cậu dính kem, tớ lau giúp thôi mà." Soobin như hóa thành chú cún bự ủ rũ, cả tai và đuôi đều cụp xuống.

"Nhưng mà sao lại lau kiểu đó, dùng tay được mà." Giọng Yeonjun nhỏ dần, em xoa đầu con cún bự kia.

"Dơ tay tớ."

Yeonjun hừ một tiếng bày tỏ sự không hài lòng của mình. Em cắn một miếng thật to để kem dính ra ngoài rồi ngây thơ mà nhìn Soobin.

Soobin kề sát mặt Yeonjun, cậu liếm chỗ kem bị Yeonjun cố ý làm dính lên mặt. Liếm xong còn liếm môi nhìn em cười ranh mãnh: "Tớ làm thế Yeonjunie lại chẳng thích quá cơ!"

Tim Yeonjun đập loạn xạ trước cái điệu cười thiếu đứng đắn của cậu người yêu. Mẹ ơi, con rể mẹ đẹp trai quá! Em quay đi hướng khác bởi em không muốn cậu biết môi em cũng đã nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Yeonjun chẳng hay đôi tai đỏ chót của em đã bị Soobin phát hiện. Cậu thầm cười trước biểu hiện hết sức đáng yêu của em.

Sau khoảng thời gian mà Soobin nghĩ Yeonjun đang cố bình tâm trở lại. Nhưng không, khi em quay mặt qua nhìn cậu lại khiến cậu cười như được mùa. Ừ thì Yeonjun đã ăn xong cây kem rồi nhưng miệng lại dính kem tè le và cậu biết người nhỏ hơn cố tình làm thế. Riêng Yeonjun vẫn tỉnh bơ: "Sao không lau giúp tao mà ngồi cười?"

Soobin cười đến chảy nước mắt, "Aigoo, Yeonjunie đáng yêu thế! Nhưng mà cậu không sợ người khác nhìn à? Chúng ta đang ở công viên đấy."

"Nãy giờ tao chẳng thấy ma nào. Mày có giúp tao không thì bảo?" Yeonjun cáu kỉnh nheo mũi.

"Nay mèo nhỏ bạo thật đấy!"

Soobin áp môi mình lên môi em, cậu mút lấy đôi môi ngọt ngào kia. Đầu lưỡi hồng hào lướt qua môi người nọ, liếm đi phần kem dính lên đó. Xong xuống, cậu vui vẻ hôn cái chốc lên môi em.

Thích quá ba mẹ ơi!

Yeonjun đứng dậy kéo tay Soobin đi làm cậu khó hiểu hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Đi mua kem. Mày nói bao tao hai cây mà tao mới ăn có một cây."

Soobin cười lớn, cậu giật ngược Yeonjun vào lòng mình, vòng tay qua ôm lấy em, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm của em.

"Yeonjunie muốn hôn tớ thì nói, không cần phải kiếm cớ."

"Tao muốn hôn mày hồi nào? Tao là muốn ăn kem!"

Hết cách với người yêu nhỏ, đã nghiện mà còn ngại.

.

"Choi Yeonjun! Con có chịu dậy chưa?" Bà Choi bất lực đứng trước giường em la lối. Hôm nay là ngày đầu tiên Yeonjun đến trường mới, bà không thể để em đến trễ được, ít nhất phải tôn trọng nhà trường chứ.

"Năm phút nữa thôi mẹ ơi." Yeonjun xòe bàn tay ra khỏi chăn ra tín hiệu với mẹ.

"Giờ chỉ có năm cán chổi với năm cây roi mây thôi, con muốn cái nào?"

Yeonjun phụng phịu ló mặt ra khỏi chăn, "Mẹ suốt ngày dọa đánh con." Giờ thì em biết cái tính bạo lực của mình từ đâu mà ra rồi đấy.

"Tốt! Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, còn ăn sáng rồi đến trường nữa. Nay mà con có đến muộn thì chẳng có Soobin Soobout gì đó hầu cho đâu."

"Là Soobin mẹ ạ!"

Bà ừ cho có lệ rồi xếp lại chăn gối cho con mình. Có mỗi một thằng con trai mà đau đầu quá. Ăn đi học không cũng báo.

Yeonjun vệ sinh cá nhân thần tốc chưa đầy năm phút đã có mặt dưới phòng bếp ăn sáng với mẹ. Mẹ em nấu ăn ngon số một. Có điều Yeonjun hay ngủ nướng nên thành ra lúc dậy là em phi thẳng đến trường không ngó ngàn gì bàn thức ăn đầy ắp của mẹ. Haizz, em tệ với mẹ quá!

"Mẹ nói cho con biết lần này mà còn bị nhà trường đuổi nữa là xác định chuyển qua nước ngoài học. Nghe chưa?"

"Con biết rồi. Mẹ cứ lớn tiếng với con."

"Tôi phải như thế mới trị được anh!"

.

Yeonjun ung dung đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Từ xa em đã thấy một bóng hình thân quen. Đừng bảo em nhớ Soobin đến hoa mắt rồi nhé. Yeonjun dụi dụi hai mắt như thể sợ nhìn lầm nhưng khi em mở mắt lần nữa Soobin đang nhìn em cười. Chết dở, nhớ người yêu quá lú rồi. Người đó đang đi đến chỗ em, em có nên đấm người ta để tỉnh táo lại không?

"Choi Yeonjun, cậu đứng ngơ ngơ cứ như tên ngốc ấy."

Giọng nói này không thể nào lầm được. Yeonjun đã nghe giọng cậu từ năm năm tuổi đến nay cũng đã ngót nghét mười hai năm. Sự thật chỉ có một, người em thấy nãy giờ chính là Soobin.

"Sao mày lại ở đây?" Thật ra Yeonjun rất muốn ôm Soobin nhưng vẫn kiềm chế để giữ hình tượng cool boy của mình.

Soobin véo má em, "Chuyển đến học với Yeonjunie nè."

"Th-thật luôn?"

"Hiện tại tớ đang ở đây không phải là bằng chứng tốt nhất sao?"

Yeonjun ôm chầm lấy Soobin. Sao Soobin làm gì cũng khiến em rung động hết vậy? Tôi yêu Soobin nhất nhất nhất luôn!

"Yeonjunie thích mà đúng không?"

Em gật đầu lia lịa. Lớn chuyện rồi, em muốn hôn Soobin quá!

"Nào, đến phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp thôi. Đứng nữa là trễ giờ đó."

Phòng hiệu trưởng đã có sẵn giáo viên chủ nhiệm đứng đợi. Khi hai bạn trẻ vào nói vài câu liền theo thầy đến lớp. Yeonjun và Soobin đi cách thầy một khoảng, em kéo kéo tay áo Soobin, "Ê mày! Sao thầy nhìn mặt mày thì sáng mắt trưng còn nhìn tao thấy cứ sượng sượng."

"Giáo viên ai cũng thích học sinh ngoan mà. Chắc thầy biết lí do Yeonjunie chuyển trường nên mới hơi sợ thôi." Nói rồi Soobin xoa cái đầu nhỏ của em.

"Đến lớp rồi này. Các em theo thầy vào nào."

Yeonjun: Nãy giờ tụi em vẫn theo sau thầy mà ==!

Từ lúc thấy Soobin và Yeonjun bước vào, mọi người trong lớp học đã nhiệt liệt mà bàn luận.

"Tớ biết cái cậu cao cao. Đó là Choi Soobin đấy. Nam thần học giỏi, đẹp trai bên trường B. Không biết sao chuyển qua đây ha."

"Cậu ấy là con út của Choi gia đấy. Nhà giàu nứt vách. Đã thế còn là Alpha trội."

"Mẹ ơi, con muốn cưới anh này."

"Bạn đứng cạnh Soobin nhìn ngông quá ha."

"Ừ, cha đó chuyển trường do đánh nhau ấy."

"Trai gia trưởng có tác động vật lý. My gu my gu."

"Hai bạn đẹp trai quá!"

Đến khi giọng nói nghiêm túc của thầy vang lên cả lớp mới thôi xầm xì: "Các em im lặng nào. Từ nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới. Hai em giới thiệu đi."

"Choi Yeonjun." Em nói cụt lủn rồi nhớ ra gì đó mà nói tiếp, em chỉ tay về phía Soobin: "Còn nữa, Choi Soobin là chó của tôi."

Cả lớp: "Wow!"

Sau màn giới thiệu đánh dấu chủ quyền của Yeonjun, cả lớp lại một lần nữa sôi nổi hẳn lên.

"Khéo ra chơi là cha này chuyển trường tiếp quá!"

"Có hơi không biết lượng sức mình nhỉ?"

"Bây nhìn tay Soobin đi, đấm phát chuyển kiếp luôn đấy."

Thầy giáo cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước Yeonjun. Danh dự của một Alpha đôi khi còn cao hơn cả tính chiếm hữu của Alpha đó. Yeonjun thế mà lại dám gọi Soobin là chó của mình trước nhiều người như vậy. Lần này khó mà sống yên bình trong một lớp rồi.

"Các em trật tự để bạn giới thiệu hết xem nào."

Thầy chỉ vào Soobin, "Em giới thiệu đi."

Soobin ánh mắt mang đậm ý cười, cưng chiều nhìn Yeonjun: "Choi Soobin, thuộc quyền sở hữu của Choi Yeonjun."

Như tớ đã nói, Yeonjunie cậu được phép đứng trên tớ.

End.

---

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Shortfic Choi Đại Ca của mình <33
Vẫn còn ngoại truyện nhé!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro