Lần 1 (Cuộc gặp gỡ tình cờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một con hẻm nhỏ giữa hàng trăm tòa nhà cao lớn và hàng nghìn người dân sinh hoạt, tiếng nhạc Jazz vang lên mang theo nhịp sống dần chậm đi tại chốn Seoul đông đúc. 

Một chàng trai đang ngồi đăm chiêu ngắm nhìn phố xá, trên tay cậu là một cốc cacao ấm nóng và một chiếc máy tính ngập tràn những lời từ chối xin việc. Anh thở dài buồn bã.

-Haizz...lại thất nghiệp nữa rồi...hic.

Đây đã là lần thứ năm trong ngày Choi Yeonjun bị từ chối xin việc rồi, anh chỉ muốn làm trong một công ty đủ để chi trả cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố Seoul thôi mà. Anh thở dài vì áp lực của đồng tiền, nhiều lúc chỉ muốn trở về quê nhà sống cho khỏe, đỡ phải lặn lội kiếm công việc như hiện tại.

-Thật sự muốn khóc đi được, Choi Yeonjun đây đã 50 chia nửa rồi mà còn thất nghiệp nữa, tôi biết phải sống thế nào đây-Anh than vãn.

-...Thôi không sao, nay không được thì mai sẽ được, ta ở hiền ta sẽ gặp lành-Yeonjun vừa nói vừa trấn an bản thân.

Bỗng có một tiếng cười khúc khích ở đằng sau, cảm giác đầy vẻ mỉa mai rất ư là khó chịu khiến anh tự cảm thấy bực mình mà quay sang nhìn.

-Chà...một cậu thanh niên trẻ đang say khướt vì mối tình kết thúc không êm đẹp-Yeonjun cười khinh.

Đó là một cậu trai cao lớn, chắc cũng hơn mét 8, khuôn mặt, mắt, mũi, miệng trông khá giống mấy cậu diễn viên Hàn điển trai trên phim. Cậu thanh niên bắt đầu lí nhí vài từ rất khó hiểu.

-Dừng lại đi!! (hà chi mà la gô~!!)

-Aigoo, quản gia!

*Phụt* Yeonjun tôi nay được trận cười thỏa thích quá rồi.

Với đôi tai nhạy như thỏ, cậu trai kia liếc Yeonjun đầy vẻ bực tức.

-Anh cười tôi cái gì đấy??

Nhìn cái khuôn mặt đang say kia lảm nhảm như mấy cậu chưa trải qua nổi khổ của cơm áo gạo tiền vậy, rất chi là nhà mặt phố bố làm to.

Đúng.

-Tôi đoán đúng rồi đấy...ây gù.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với phong thái đầy năng động và vui vẻ, vội vệ sinh cá nhân rồi mặc trên mình chiếc sơ mi xanh và áo cardigan kẻ.

-Trời hôm nay nắng đẹp quá ta, nhất định sẽ là một ngày đầy may mắn đây!!-Yeonjun cười khoái chí.

*Chuyến tàu tiếp theo là điểm đến trung tâm Seoul, quý khách vui lòng di chuyển trật tự và an toàn. Xin cảm ơn*

Choi Yeonjun bước vào cùng đám đông, vì không còn ghế để ngồi nên anh đành đứng suýt chút nữa là mất thăng bằng, may mắn có cậu trai đỡ lấy.

"Ớ?? Có phải là cái cậu hôm qua ngồi say rượu đấy không nhỉ! Chúng ta thiệc là có duyên đó nha."

Tàu đi thì vẫn đi, người chen chúc thì vẫn chen chúc, còn anh đây thì vẫn vui vẻ như ngày nào, nghĩ bụng lỡ được nhận vào một công ty lớn xong kiếm được quá trời tiền, nó khiến anh sướng run lên được.

Chợt có một cái gì đó đập vào đầu làm anh như quay trở về thực tại, chàng thanh niên này đang thiếu ngủ hay sao mà dùng đầu anh mày làm vật dựa thế hả? - Yeonjun đây tự nhiên thấy bực mình ngang.

"Mà cũng cao đó chứ..."

Tự nhiên có tiếng thở nhẹ truyền vào tai anh, vừa nhột vừa ngứa, anh cau mày.

"Hôm qua uống say rồi nay lại ngủ gà ngủ gật kìa"

Bỗng không khí xung quanh yên ắng hẳn, chỉ có tiếng thở, tiếng bánh tàu lăn, cứ thế đến lúc tới nơi.

Bước chân đầy tự tin của anh Choi đang tới gần tòa nhà cao tầng Heby-một công ty lớn chuyên về mảng kinh doanh khách sạn và thiết kế nói chung. Anh tới đây không vì tiền lương làm mờ mắt mà vì anh có niềm yêu thích với thiết kế, đặc biệt là thiết kế thời trang.

Từ khi còn thuở trung học, Yeonjun đã bị thu hút bởi một người đàn ông với những bộ trang phục thiết kế tinh xảo, ông ta là một nhà thiết kế người Hàn Quốc, thông minh và khéo tay, chỉ cần nhìn từng chi tiết được thêu nên đã khiến anh gục ngã vì trầm trồ.

Dần dần, anh bắt đầu dành nhiều thời gian vẽ hơn, bắt đầu tìm hiểu về trang phục của từng quốc gia, châu lục rồi tạo cho mình những sản phẩm riêng biệt.

Vậy mà chẳng ai nhận ra điều đó, họ chỉ luôn coi anh là một tên ngốc không biết gì, học lực của Yeonjun chẳng tệ tí nào nhưng mọi người lại phủ nhận tài năng của anh và coi nghề thiết kế là một nghề nghèo đói, anh dần trở nên cô độc rồi cứ thế tốt nghiệp đại học.

Nói không muốn về quê nhà cho khỏe thì là nói dối, nhưng bố mẹ đã tin tưởng anh vậy rồi, anh biết phải từ chối thế nào cơ chứ. Vậy nên Choi Yeonjun đây quyết tâm sẽ kiếm được công việc càng sớm càng tốt.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi xin việc này, anh vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng mình lại bị từ chối. Vì để giải tỏa tất cả lo âu, anh quyết định đi dạo vòng quanh công ty này.

-Đẹp quá, tòa nhà này đúng là một bản thiết kế vĩ đại-Anh cảm thán.

Đi ngang qua phòng họp, Yeonjun anh có chút tò mò nên vừa kiễng chân vừa đi ngang qua.

-Ơ...kia có phải là cậu thanh niên đấy không? Hầy...chắc là nhìn nhầm thôi.

Cậu trai với vẻ ngoài sáng sủa, tóc được vuốt ngược trông hoàn toàn khác với chàng mái ngố sáng nay, cậu ta mặc một bộ vest chỉnh tề rất hợp với cơ thể cao ráo săn chắc.

-Không...chắc chắn là cậu ta rồi, cái khuôn mặt không nhầm vào đâu được, cậu ta tới đây làm gì vậy nhỉ?

Chợt cậu liếc sang nhìn anh khiến anh giật thót nhìn thẳng rồi cứ thế chuồn khỏi khu vực đấy.

Tối hôm qua, lúc Yeonjun tính tiền thì cậu ta cũng ra quầy thanh toán, trông tên đó lục một chiếc ví trống rỗng khiến anh bỗng thấy thương hại làm sao.

-Để tôi tính tiền chung của cậu này luôn.

Và đó sẽ là hành động khiến anh phải hối hận suốt đời vì giá tiền của chai rượu kia gần bằng một nửa tiền lương tháng của anh. Hic...đã nghèo còn thích ra gió, thế nên sáng anh chỉ ăn một cái Chumokbap nhỏ xinh làm bụng anh giờ đói meo.

Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, Yeonjun ngồi một mình trên ghế đá ở ngoài công ty, trên tay lại là một Chumokbap cá ngừ ở cửa hàng tiện lợi. Anh vừa ăn vừa lục lọi túi đồ, chợt phát hiện ra món đồ mà anh luôn mang theo bên mình như bùa bảo hộ cứ thế mà biến mất không giấu vết.

-Thế quái nào!? Nó đâu rồi?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro