Lần 2 (Cuộc gặp gỡ tình cờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh vừa ăn vừa lục lọi túi đồ, chợt phát hiện ra món đồ mà anh luôn mang theo bên mình như bùa bảo hộ cứ thế mà biến mất không giấu vết.

-Thế quái nào!? Nó đâu rồi?? 

Yeonjun hoảng sợ đi tìm ở mọi nơi mà anh từng đi qua, từ công ty cho tới tàu ga, cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy. Anh bất lực ngồi gục xuống ghế dài ở công viên, món đồ đó chẳng thứ gì có thể đánh đổi được cả, đó là một móc khóa hình chú cáo sa mạc anh nhận được bởi bà ngoại-người luôn sẵn sàng ủng hộ anh, qua cuộc thi thiết kế thời trang, nơi mà lần đầu anh được chạm mặt và bắt tay người anh hâm mộ nhất trần đời này.

-Giờ phải làm sao đây~? -Nước mắt Yeonjun cứ thế lăn dài trên gò má.

Trong những lúc suy sụp nhất, anh luôn đem nó ra để cầu may, ấy vậy mà giờ nó đã biến mất rồi. Kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi...

*Lạch cạch*

-Cái này có phải của anh không?

Một giọng nói ấm áp vang lên, Yeonjun ngước lên thì đập vào mắt mình là chú cáo sa mạc của anh.

-Bé cáo sa mạc!!-Anh bất giác chụp lấy móc khóa mà chưa kịp nhìn mặt người đàn ông kia.

-Đúng là của anh rồi nhỉ, thật tình cờ là em vừa đi ngang qua đây thì thấy bóng người quen quen, em từng thấy anh ở công ty sáng nay-Chàng trai mỉm cười đầy thiện cảm.

-À là cậu, thực sự tôi biết ơn cậu lắm đấy, nếu không có nó thì tôi sẽ không sống nổi mất-Yeonjun nắm lấy tay cậu cười hạnh phúc.

-...Em là Choi Soobin, 23 tuổi, là đối tác của công ty Heby. Rất vui được gặp anh! - Soobin niềm nở giới thiệu.

-Tôi là Choi Yeonjun, 24 tuổi, hiện đang...từ từ...nhóc là gì cơ?

-Đối tác của công ty Heby, em là con trai của tập đoàn Sun.

-Tập đoàn Sun...công ty này lớn lắm đó...-Yeonjun rụt rè đáp.

-Vâng! Rất vui được gặp anh!

-Tôi...tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu.

Choi Soobin đứng nhìn anh một lúc rồi đưa tay ra xoa đầu anh, một cảm giác mềm mại và ấm áp làm cậu nhớ tới lúc ở trên ga tàu sáng nay.

-...? Cậu làm gì đấy?

-À...không...tại em thấy anh dễ thương...

Tự nhiên thấy mối duyên này có hơi không ổn cho lắm nhỉ, ai mà ngờ một tên thất nghiệp như tôi lại được gặp một anh chàng đẹp phi giới tính kiêm con nhà giàu được.

Tối muộn, anh đứng ngồi không yên với câu trả lời của buổi xin việc hôm nay, sợ phải đi tìm tiếp một công việc khác hoặc tệ hơn là làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi.

Để giải thoát sự lo âu trong anh, một tiếng *ting* vang lên trong email, là câu trả lời của công ty Heby.

-Chúng tôi sau khi phóng vấn xin việc anh đã thấy được niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế thời trang nên chúng tôi đồng ý...NHẬN CẬU VÀO LÀM!!!!

Đây không phải mơ chứ, tôi được nhận làm ở một công ty lớn nhất nhì thành phố Seoul này chỉ sau tập đoàn Sun. Điên mất thôi, anh không bình tĩnh được mà nhảy cẫng lên khắp nhà rồi lại đọc đi đọc lại dòng trả lời ấy. Anh biết hôm nay là ngày đặc biệt mà.

-ỒN ÀO QUÁ BA!! Để yên cho em ngủ cái-Beomgyu quát tháo anh đầy giận dữ.

"Và đó cũng là ngày đầu tiên tôi và Soobin quen biết nhau."

Trong lúc đó, Choi Soobin đang ngâm mình trong bồn tắm, cậu nhớ lại từng khoảnh khắc cậu và Yeonjun chạm mắt nhau, đứng trò chuyện cùng nhau và cậu đang thực sự đắm chìm vào vẻ đẹp của Yeonjun.

-Gương mặt đẹp không góc chết, đôi mắt một mí rất đáng yêu, bờ môi dày quyến rũ, mái tóc vàng đen óng mượt và một mùi hương của cam chanh nhẹ dịu. Sao lại có một người đẹp như bước ra từ trong tranh vậy nhỉ?

Soobin đây càng nghĩ càng đỏ mặt, cậu cũng vì muốn ngắm nhìn anh nhiều hơn nên đã cố gắng thuyết phục quản lý cho anh vào công ty làm.

*OMG! Don't know how you do it like th-*

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Yeonjun reo lên, thay vì tắt nó đi thì anh liền bật dậy trong tỉnh táo rồi nhanh chóng thay quần áo, vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày dài đầy năng lượng tại nơi làm việc mới.

-Beomgyu à! Nhìn anh mày mặc đẹp không?

Beomgyu lờ mờ ngước lên nhìn một cái rồi lại nằm xuống, tỏ vẻ không muốn trả lời.

-Ừ...

Thôi kệ thằng nhóc đó đi, Yeonjun rời khỏi nhà và cứ thế đi tới nhà ga. Nơi đây vẫn chật kín người như ngày nào, anh lặn lội mãi mới có chỗ đứng thoải mái.

*Sột soạt*

"Hửm?? Ai dựa đầu vào mình vậy?"

Anh liếc nhẹ sang người bên cạnh.

-Là cậu đấy à, Choi Soobin? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro