Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở một thế giới song song nào đó.

"Binnie ơi, dậy đi học thôi con!"

Mẹ Soobin lay lay cậu bé đang ngủ say dậy, hôm nay là ngày đầu tiên Soobin đi mẫu giáo, cần phải dậy sớm để còn chuẩn bị đi đến trường. Soobin bị mẹ lay tỉnh, cậu bé ngồi bật dậy một cách nhanh chóng, đôi mắt tròn xoe nhìn hết một vòng xung quanh phòng thì nhận ra đây chính là nhà mình. Soobin quay sang níu lấy góc áo mẹ, hỏi bà:

"Mẹ ơi, Yeonjun hiong đâu rồi ạ?"

"Hả? Yeonjun nào cơ?"

"Yeonjun hiong xinh đẹp ấy, con đã chơi với anh ấy hết một ngày kia mà."

Soobin kể lại một ngày bên cạnh Yeonjun cho mẹ mình nghe, cậu bé còn trách mẹ đã đến đón khi cậu đang ngủ làm cho cậu không thể chào tạm biệt Yeonjun hiong, vì anh đã bảo phải rất lâu về sau cậu mới có thể gặp được anh.

"Soobinie à, chắc con nằm mơ rồi đó, con vẫn ngủ suốt một đêm qua mà, mẹ cũng không biết Yeonjun là ai cả?"

Mẹ Soobin từ tốn nói cho cậu hiểu, thì ra một ngày Soobin ở cạnh Yeonjun nhưng ở thế giới của cậu bé mới chỉ một đêm trôi qua thôi, tức là đối với mẹ Soobin thì cậu chưa từng rời đi đâu cả.

"Vâng... Vậy chắc con nằm mơ ạ."

Giọng Soobin buồn buồn, cúi mặt xuống nhìn tay mình, Yeonjun hiong đã hứa với cậu rồi, anh ấy sẽ không thất hứa đâu, cậu sẽ cố gắng lớn thật nhanh để có thể đi gặp Yeonjun hiong của cậu.

"Chuẩn bị đi học thôi nào, biết đâu đi học con sẽ gặp bạn Yeonjun nào đó thì sao?"

"Vâng"

Soobin biết mẹ chỉ đang an ủi mình thôi, Yeonjun hiong lớn rồi sẽ không cần đi học nữa, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vâng lời mẹ.

______

11 năm trôi qua, Soobin bé nhỏ giờ đã là một cậu thiếu niên 16 tuổi, đang đứng trước cửa công ty Bighit, nơi mà sắp tới cậu sẽ phải ở đây tập luyện cả ngày lẫn đêm để có thể nhận được cơ hội trở thành một Idol nổi tiếng.

Cậu hiện tại vẫn chưa gặp lại được Yeonjun, cậu đã lớn rồi nhưng 11 năm qua Yeonjun chưa từng xuất hiện, đôi khi cậu phải tự thuyết phục mình rằng đó có lẽ chỉ là một giấc mơ dài như lời mẹ nói thôi, dù vậy cậu vẫn hi vọng một ngày nào đó Yeonjun sẽ đứng trước mặt cậu, để cậu lại một lần nữa được nhìn thấy anh.

11 năm rồi đó Yeonjun, khi em gặp anh thì anh khoảng hơn 20 nhỉ, có khi giờ anh đã thành một ông chú tầm 30 tuổi rồi.

"Em là Soobin nhỉ?" - Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Soobin.

"Ah dạ vâng, em là Soobin ạ!" - Soobin lễ phép cúi chào một góc 90 độ, trước mặt cậu là một người đàn ông độ tuổi khoảng hơn 30 một chút.

"Thầy là thầy hướng dẫn tại đây, em đã đậu cuộc thi tuyển thực tập sinh đợt vừa rồi, từ giờ trở đi em sẽ phải tập luyện hết mình tại nơi này, nên hãy cố gắng hết sức để được debut nhé."

"Vâng!"

"Giờ em theo thầy đến phòng tập để làm quen với mọi người nào!"

Soobin đi theo phía sau thầy, cảm giác hồi hộp dâng lên làm tim cậu đập có chút nhanh, cửa phòng tập mở ra, bên trong có rất nhiều người đang đứng, Soobin nhận ra một vài gương mặt quen thuộc của những người ở đợt thi tuyển cùng cậu, nhưng cũng có người cậu chưa gặp bao giờ nhưng vẫn trông khá quen mắt.

"Ô người mà thầy nhắc đó hả thầy ơi?" - Người mà Soobin cảm thấy quen mắt lên tiếng.

"Ừ, đây là Choi Soobin, người đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi vừa qua mà thầy nói đấy, cậu ấy lớn hơn em một tuổi đó, Soobin ở đây làm quen với mọi người nha, tầm một tiếng nữa lớp học mới bắt đầu, một lát thầy sẽ quay lại sau!"

"Vâng"

"Hehe chào Soobin hiong nha, em là Beomgyu, Choi Beomgyu! Em đã ở đây được vài tháng rồi." - Khi thầy vừa rời đi thì người đó liền cười cười đi đến trước mặt Soobin.

Beomgyu? Giờ mới nhớ, trông em ấy rất giống Beomgyu trong trí nhớ của mình, chỉ là đường nét trẻ con hơn một chút.

"Chào em nha!" - Soobin cũng lịch sự chào lại người bạn mới kia.

Nói như nào nhỉ, không chỉ riêng Yeonjun, trong kí ức của Soobin thì sự hiện diện của Beomgyu, Taehyun và Huening Kai cũng để lại trong cậu nhiều ấn tượng, họ cũng dành thời gian ra chơi đùa cùng cậu hết mấy tiếng trong lúc Yeonjun bận việc, cho nên cậu vẫn nhớ đến 3 người họ rất rõ ràng, hoặc nói Soobin bẩm sinh đã có một trí nhớ khá tốt.

"Taehyunie ơi, mau mau lại kết bạn mới nào!"

Trong lúc mọi người đang ồn ào làm quen với nhau trước khi đến giờ lên lớp, Soobin lại nghe tiếng Beomgyu văng vẳng gọi một cái tên quen thuộc khác. Soobin thấy Beomgyu lôi đến chỗ cậu một cậu nhóc vẫn còn đang mặc đồng phục đeo balo, chắc vừa tan học ra đã chạy đến đây rồi. Soobin thấy cậu nhóc cúi người chống tay lên đầu gồi thở dốc vì mệt, Beomgyu bên cạnh đã luyến thoắng nhanh chóng giới thiệu.

"Soobin hyung, đây là Kang Taehyun, em hay gọi em ấy là Tyunie!"

???

Cho đến khi cậu nhóc đó ngước mặt lên, Soobin biết chắc đây không đơn giản là trùng hợp nữa rồi, một khuôn mặt y hệt như trong trí nhớ của cậu, Taehyun thấy lạ khi Soobin cứ nhìn chằm chằm mình nhưng rồi Soobin nhanh chóng đưa tay ra giới thiệu bản thân với cậu nhóc.

"Anh là Choi Soobin."

"Taehyun ạ." - Taehyun cũng bắt tay Soobin.

Một lúc sau, Soobin quay sang hỏi Beomgyu.

"Beomgyu à em quen biết nhiều người ở đây không?" - Soobin thấy Beomgyu thuộc kiểu người cởi mở nên cậu nghĩ Beomgyu sẽ kết bạn được rất nhiều người.

"Anh ấy là bộ trưởng bộ ngoại giao đó anh, không ai là anh ấy không làm quen được." - Taehyun tự hào giới thiệu.

"Đúng đó đúng đó, em biết nhiều lắm luôn!" - Beomgyu hào hứng khoe với Soobin.

"Vậy... ở đây có ai tên Huening Kai không?"

Soobin không nhớ rõ khi ấy nghề nghiệp của 4 người họ là gì, nhưng họ lại ở cùng một nhà nên cậu nghĩ hẳn là công việc họ giống nhau, hiện tại Beomgyu và Taehyun đã ở đây rồi, nếu Huening Kai cũng ở đây vậy thì xác suất gặp lại Yeonjun cũng sẽ lớn hơn. Nhưng cậu vẫn rất khó hiểu, rõ ràng khi cậu gặp họ, họ đều là những người đã trưởng thành rồi kia mà, sao hiện tại tuổi tác lại chênh lệch nhiều vậy, nhưng khuôn mặt và tên của 2 người này đều trùng khớp với Taehyun và Beomgyu của 11 năm trước.

"Anh biết tên nhóc đó ạ? Hôm nay ẻm lại đi muộn rồi."

Beomgyu nhìn quanh một vòng, không thấy tên nhóc lùn lùn có mái tóc xoăn tít kia đâu thì đoán là nhóc chưa đến.

"À đến ngồi kìa!"

Thấy Taehyun hất đầu về phía cửa, Soobin nhanh chóng nhìn sang, vẻ mặt của cậu hiện lên nét mừng rỡ khi lại trông thấy được sự quen thuộc kia, Huening Kai này trông nhỏ hơn Huening Kai trong quá khứ của cậu rất nhiều, làn da cũng ngăm ngăm hơn 1 chút nhưng đường nét khuôn mặt thì không thể lẫn đi đâu được.

"Hueningie, ở đây nè!" - Beomgyu giơ tay lên vẫy vẫy gây sự chú ý với Huening Kai.

"Hiong, buổi tập đã bắt đầu chưa ạ?" - Huening Kai chạy đến hỏi.

"Chưa đâu, à Soobin hiong nè, là người mà thầy giáo nhắc đến mấy hôm nay ó" - Beomgyu chỉ tay sang Soobin để giới thiệu cho Huening Kai làm quen.

"Hi, I am Huening Kai" - Nhóc quay sang cười tươi, chào bằng một câu tiếng Anh với Soobin.

"Chào em, anh là Soobin!"

"Cậu ấy là con lai nên hay bắn tiếng anh lắm" - Taehyun giải thích.

Soobin gật đầu cười cười, 3 trên 4 người đã xuất hiện ở đây rồi, liệu Yeonjun có khi nào cũng đang ở đây không nhỉ. Yeonjun từng hứa khi nào cậu lớn lên thì sẽ gặp lại được anh, câu Yeonjun từng nói lại ùa về trong đầu cậu ngay lúc này.

Khi em trở về thì chúng ta sẽ cách xa nhau lắm không thể gặp được nhau...
Khi nào em lớn lên thì sẽ gặp lại anh thôi.

Nhưng mẹ cậu từng bảo nhiều lần là bà không biết ai tên Yeonjun, cậu cũng từng hỏi bố và rồi câu trả lời vẫn giống như mẹ, không ai biết đến Yeonjun thì làm sao có thể gửi cậu ở nhà anh được. Thêm cả việc cậu đã gặp lại được 3 người kia nhưng ở một phiên bản nhỏ hơn, với sự thông minh học giỏi của mình, kèm theo việc cậu cũng hay xem truyện tranh thể loại giả tưởng thì có khả năng cậu khi ấy đã bị cái gì đó đưa đến nhà Yeonjun rồi cái gì đó lại mang cậu trở về.
Taehyun, Beomgyu và Huening Kai hiện tại đều nhỏ hơn trong trí nhớ của cậu thì chắc là cậu khi ấy đã bị đưa đến tương lai, vậy nếu hiện tại Yeonjun xuất hiện thì anh không phải là một ông chú hơn 30 tuổi, có thể anh chỉ lớn hơn cậu một chút thôi. Nhưng Soobin cũng không dám hi vọng quá nhiều, tất cả đều chỉ là suy đoán hoang đường của cậu để tìm cách móc nối các sự việc lại với nhau, cậu sợ càng hi vọng thì lại càng thất vọng nhiều hơn thôi. Cậu cũng không dám hỏi Beomgyu về việc ở đây có ai tên Yeonjun hay không, cậu không dám nghe câu trả lời.

"Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập nhé!"

Thầy giáo trở lại, vỗ vỗ tay và dõng dạc hô to để tất cả mọi người trong phòng tập trung vào. Soobin cũng gạt bỏ mớ suy đoán ấy qua một bên rồi bắt đầu tập trung vào buổi tập đầu tiên của mình.

Trải qua 3 tiếng tập tành thì cả người của Soobin giờ đã mất luôn cảm giác rồi, tứ chi tưởng chừng như không phải của mình nữa, cậu lê lết từng bước đi về phía tủ để đồ lấy balo của mình ra.

"Haha trông anh thảm quá đi hiong" - Beomgyu bước đến vỗ vai Soobin.

"Ôi em mà vỗ nữa thì anh sẽ nằm ra đây luôn đó!"

Soobin đeo balo lên lưng, tựa vào tủ để giữ thăng bằng một lúc, hai chân cậu giờ đang run rẩy cứ như cụ già 80 tuổi vậy, mồ hôi cũng thấm ướt hết cả áo thun, cả mái tóc ướt nhẹp cũng được cậu vuốt ngược về phía sau.

"Rồi anh sẽ quen thôi à." - Taehyun cũng bước đến động viên Soobin.

"Ngủ 1 đêm dậy thì anh sẽ phải bò đến đây luôn chứ không còn đi được nữa."

Huening Kai nói thêm vào, gì chứ cảm giác này nhóc hiểu mà, cơ thể đã lâu không vận động thì sau các buổi tập đầu tiên, cơ bắp sẽ căng ra khiến các hành động bình thường như nhấc chân, đứng lên ngồi xuống cũng khiến cơ thể cảm thấy nhức nhối khó chịu, nhưng dần quen với tần suất tập luyện rồi thì sẽ hết thôi.

"Anh về đây, mai trên lớp anh còn có bài kiểm tra nữa, hẹn mai gặp lại!"

Soobin chào tạm biệt 3 người bạn cũng có thể gọi là vừa mới vừa cũ của mình, đi ra khỏi phòng tập đến phía đại sảnh của công ty. Còn 10 phút nữa xe bus mới đến, dù sao đi bộ ra trạm xe cũng mất có hơn 3 phút thôi nên Soobin quyết định ngồi ở sảnh hưởng ké điều hoà một chút rồi mới đến đó sau.

"Quào, em ấy đẹp trai ghê!"

Ở một góc phía xa xa khác ở đại sảnh, có một người đang ngồi ôm lấy balo, đội mũ len đeo khẩu trang, mặc đồng phục của một trường cấp 3 ở trung tâm thành phố đang hất vai bạn mình, ý bảo nhìn về phía trước.

"Mới thấy lần đầu, chắc là những người mới đậu cuộc thi vừa rồi." - Người bạn trả lời.

"Nhìn đẹp thật đó, ở trường chắc em ấy nổi tiếng lắm nhỉ, kiểu như hotboy vậy á!" - Người đội mũ len vẫn dán chặt mắt vào góc nghiêng kia của Soobin mà khen ngợi cậu hết lời.

"Yeonjun ssi, cậu thì cũng kém gì đâu, không những ở trường, thành tích cậu ở đây cũng nổi bật điên lên được."

"Ầy, đừng nói vậy chứ, biết tôi thích lắm không."

Người được gọi là Yeonjun thích thú hất vai bạn mình một cái, hai người cười cười trêu chọc nhau, đến khi Yeonjun xoay lại nhìn thì Soobin đã bước ra khỏi cửa công ty.

"Cậu ấy đi rồi, tiếc ghê chưa kịp làm quen nữa." - Yeonjun tì cằm vào chiếc balo đang ôm trước ngực, nhìn theo bóng dáng Soobin đang dần khuất sau cánh cửa lớn.

"Mai chẳng phải cậu đổi giờ lên giờ đó để tập luyện à, tôi nghĩ sẽ cùng khung thời gian với người ta đó, đến khi ấy lại làm quen không muộn."

"Ò"

_____

Hôm sau Soobin lại lần nữa đến phòng tập, hôm nay tan học ra khá trễ nên khi Soobin đến công ty thì đã gần đến giờ tập luyện rồi. Ngay khi vừa rẽ qua một đoạn hành lang, chỉ còn vài bước nữa là đến phòng tập thì Soobin nghe thấy tiếng bước chân đang chạy dồn dập phát ra từ phía sau lưng mình, kèm theo một giọng nói đang lặp đi lặp lại:

"Chết mất, đi muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi, muộn... Ui da!"

Người đó đang chạy rất nhanh, vừa rẽ qua hành lang chưa kịp thắng lại vì nhận ra phía trước có người liền đâm sầm vào người ta rồi, Soobin bị tông trúng một cách bất ngờ cũng ngã dúi về phía trước, tay chống lên sàn, phần đùi đang bị căng cơ trở nên đau điếng, còn người kia thì bật ngửa về phía sau, mông đập thẳng xuống đất.

"Ôi mẹ nó mông của mình... Cậu gì ơi tôi xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?"

Lồm cồm đứng dậy xoa xoa cái mông bị đập khá đau của mình, người kia đi đến chìa tay ra muốn đỡ Soobin đứng dậy.

"Tôi ổn." - Soobin đang cố đứng dậy bằng 2 cái đùi đang run lên bần bật của mình, trông như một ông cụ vừa bị rơi mất gậy vậy.

"Ồ cậu là đang bị căng cơ đùi đúng không, để tôi đỡ cho." - Người đó tốt bụng nắm lấy 2 cánh tay của Soobin, để cậu có thể bám vào mượn lực đứng thẳng lên.

"Tôi không sao rồi, cám ơn c..."

Soobin phủi phủi quần mình rồi lại ngẩng đầu lên để nhìn người kia, khoảnh khắc ấy mọi từ ngữ lẫn hành động của cậu đều như đang tạm ngừng hoạt động khi trông thấy gương mặt của người đối diện, đôi mắt mội mí này và cả đôi môi đầy đặn cong cong kia, tuy rằng khuôn mặt hơi tròn tròn và mang nét trẻ con chứ không góc cạnh như trong kí ức, kiểu tóc cũng khác nhưng nếu gầy đi thì trùng khớp với người mà Choi Soobin đã luôn trông ngóng được gặp lại 11 năm qua.

"Nè, cậu không sao chứ?" - Thấy Soobin đứng im ra đó không nói năng gì chỉ nhìn mình chằm chằm rất lâu, người đó quơ quơ tay trước mặt cậu rồi quan tâm hỏi han.

"Yeon... jun?" - Soobin lắp bắp nói ra cái tên mà cậu không dám chắc có gọi đúng người hay không.

"Ah cậu biết tên tôi hả? Đúng rồi tôi là Choi Yeonjun nè. Ngại quá tôi lại không biết tên cậu, cậu tên là gì nhỉ? Hôm qua tôi đã thấy cậu ở đại sảnh đó, cậu rất đẹp trai luôn!!"

Yeonjun hào hứng tuôn ra một tràn khi mình lại có thể làm quen với cậu bạn này một cách dễ dàng như thế, tuy rằng hại người ta ngã cắm đầu còn mình thì dập hết mông nhưng cũng coi như là có duyên đi ha, hi vọng người ta sẽ không có ấn tượng xấu về mình.

"Soobin, em tên Choi Soobin." - Mắt Soobin vẫn không rời khỏi gương mặt của Yeonjun dù là một cái tích tắc, cũng rất sợ phải chớp mắt, chỉ sợ mình vừa rời tầm mắt đi một chút thôi, Yeonjun sẽ biến mất trước mặt cậu.

Đúng như cậu từng suy đoán, thì ra ở cùng 1 nhà, cùng 1 công việc là vì 4 người họ là idol cùng nhóm, Huening Kai cứ gọi cậu là Soobin hiong vì thật sự ở đó có tồn tại một Choi Soobin nữa, Yeonjun hiong không thất hứa, cậu khi lớn lên có thể được gặp lại anh, tuy là Yeonjun của một thời điểm khác nhưng đó thật sự là anh.

"Soobin nhỏ tuổi hơn anh nhỉ?" - Yeonjun nhìn phù hiệu trên áo đồng phục của Soobin, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi: "Đi thôi nào Soobinie, đứng đây nữa chúng ta sẽ bị mắng mất, đi tập luyện thôi nào!"

"Vâng." - Soobin để mặc cho Yeonjun kéo mình, cậu ở phía sau mắt dõi theo anh, có chút muốn khóc nhưng đã kiềm lại được, thì thầm cho chính bản thân mình nghe:

Choi Yeonjun, em tìm được anh rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro