Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30:00

Yeonjun và Soobin sau khi kết thúc buổi livestream hôm nay thì cùng nhau trở về kí túc xá, vừa mở cửa ra thấy điện đóm đã tắt ngúm tối mịt rồi, hai người thả nhẹ bước chân đi vào nhà để tránh ồn ào đánh thức bọn nhỏ.
Hôm nay cả hai về khá muộn vì sau buổi livestream còn phải hoàn thành nốt các công việc khác nữa, còn Taehyun, Beomgyu và Huening Kai đã hoàn thành sớm nên trở về từ rất lâu rồi, hiện tại đã là giữa đêm.

"Hiong"

"Ơi?" - Yeonjun đang tháo giày và xếp lại lên kệ thì nghe Soobin gọi mình, anh quay ra nhìn hắn đang ngồi xổm bên cạnh.

"Hôm nay chẳng phải fan đã hỏi em rằng em sẽ chọn có 5 Yeonjun hay Yeonjun 5 tuổi sao, vậy nếu là anh thì anh sẽ chọn có 5 Soobin hay Soobin 5 tuổi ạ?"

Soobin tò mò không biết người anh cả sẽ chọn cái nào, hắn đã nghĩ cả một buổi tối rồi, cứ mỗi lần định hỏi anh là lại bị việc này việc kia ở công ty xen ngang nên quên bén đi mất, giờ trở về rồi mới nhớ ra liền hỏi anh ngay lập tức.

"Phì... Em hỏi cái này để làm gì?"

Yeonjun phì cười đứng dậy đi về phía nhà bếp để tìm nước uống, cái đuôi mang tên Soobin cũng lẽo đẽo theo phía sau để chờ nhận được câu trả lời.

"Tò mò thôi, anh trả lời xem nào!"

"Hmm..." - Yeonjun uống một ngụm nước, anh tựa vào thành bếp, ngón tay gõ gõ vào cằm mình ra chiều suy nghĩ một cách rất nghiêm túc, như thể chỉ cần anh chọn là điều đó sẽ thành sự thật vậy.

"Anh chọn Soobinie 5 tuổi"

"Tại sao thế ạ?"

Soobin lấy cốc nước từ tay Yeonjun tu lấy một hơi cho đã khát rồi dúi cái cốc rỗng vào tay anh, thấy người kia lườm mình một cái, chỉ có thể cười trừ.

"Vì Soobinie 5 tuổi sẽ không giật cốc nước của anh! Rửa cốc rồi đi ngủ đi, anh đi tắm đây"

Yeonjun dúi lại cốc vào ngực Soobin ép hắn cầm lấy, rồi đi về phía phòng thay đồ để tìm một bộ quần áo thoải mái và khăn tắm, vài phút sau khi anh trở ra thì phòng bếp đã không còn bóng người, nghĩ rằng Soobin đã trở về phòng nên anh định xoay người đi đến nhà vệ sinh thì thấy cửa tủ lạnh đang hé ra, vệt ánh sáng duy nhất le lói trong cái nhà này. Với vị trí đứng của Yeonjun hiện tại thì anh chỉ thấy nửa trên của tủ lạnh, nửa dưới đã bị vách ngăn che khuất.

Soobin quên đóng cửa tủ lạnh ư?

Yeonjun thầm nghĩ nhưng tiếng sột xoạt phát ra sau đó đã đá bay cái suy nghĩ đấy của anh đi.

"Em đói bụng à?" - Yeonjun lên tiếng hỏi, nhưng qua một vài giây không có tiếng người đáp lại.

"Soobinie?" - Yeonjun cau mày, gọi thêm một lần nữa.

Cửa tủ lạnh đã đóng lại nhưng anh không hề thấy Soobin đứng lên hay trả lời anh, đúng là bình thường cả nhóm có những trò trêu chọc nhau rất trời ơi đất hỡi nhưng với những ngày vừa nhiều lịch trình lại còn về muộn như này thì mọi người đã ngầm thoả thuận rằng nhanh chóng nghỉ ngơi mới là việc nên ưu tiên nhất.

Từ khi vào nhà đến giờ cả hai đều không bật đèn lên, chỉ mò mẫm trong bóng tối để đi thôi, Yeonjun vứt quần áo mình đang cầm trên tay lên ghế sofa gần đấy, đi về phía nhà bếp.

"Soobin ơi?"

Đi vào trong rồi nhưng anh vẫn không hề thấy bóng dáng của một con chuột nào nói gì là một người to đùng như Choi Soobin, nếu như hắn trêu anh rồi luồn lách về phòng thì là điều không thể, Soobin muốn về phòng chắc chắn phải đi ngang qua chỗ anh đang đứng.

Nhưng mình đi đâu có thấy em ấy đi ra đâu nhỉ?

Lấy điện thoại trong túi quần ra, Yeonjun bật đèn flash lên soi xung quanh, lại thấy một cánh cửa tủ bếp phía dưới đang hé ra một chút, Yeonjun giật mình vì anh chắc chắn rằng nó vừa động đậy như có ai đang cố giữ lấy cửa từ phía trong.

Cái đứa to như con bò mộng kia sẽ không chui vừa vào đó đâu phải không haha...

Tuy bụng thì cười haha nhưng thật sự Yeonjun đang toát cả mồ hôi lạnh rồi, anh ước con bò mộng kia thật sự chui vừa vào đó còn hơn là một thứ kì lạ gì mà anh không xác định được đang nấp bên trong tủ bếp. Rón rén vớ lấy con dao đang đặt trên kệ, anh nhích từng bước nhỏ khó khăn đi về phía đó, Yeonjun không lo lắng cho việc có người đột nhập vào kí túc xá vì ngăn tủ ấy thật sự rất hẹp, chỉ vừa với một đứa bé tầm 7 hay 8 tuổi trở xuống thôi, người trưởng thành không thể len vào đó ngồi được.
Đến gần rồi, anh đột ngột đưa tay giật phăng cánh cửa tủ để nó mở toang ra, nhanh chóng rọi đèn flash vào để xem rốt cuộc là thứ gì đang trốn trong đó.

"Ồ là một đứa bé thật nè." - Yeonjun thờ phào định vuốt ngực mình trấn an thì khựng lại.

Đứa bé?

Nhìn lại một lần nữa thì thật sự là một đứa bé đang ngồi thu người lại trong đấy, ánh mắt sợ hãi, khoé mắt ươn ướt đang ngước mặt nhìn anh, thấy Yeonjun nhìn lại mình, tay anh lại còn cầm con dao sáng choang thì đứa bé càng rụt người vào trong hơn, cố giấu một nửa mặt mình vào giữa hai cánh tay nhưng mắt vẫn không dám rời khỏi người cao lớn trước mặt một giây nào. Yeonjun luống cuống tay chân, nhận ra mình còn đang cầm dao làm đứa bé hoảng sợ liền nhanh chóng đặt lên bàn bếp.

Chúa ơi ai có thể giải thích cho tui biết vì sao có một đứa bé trong tủ hay không?

Tuy bất ngờ nhưng anh nghĩ mình cần phải đưa đứa bé ra khỏi đó trước đã, nhìn tổng thể thì đứa bé trước mặt là một bé trai, không quá lớn, khoảng chừng 5 tuổi thôi và có chút quen mắt nhưng anh tạm thời không thể nghĩ ra được, khuỵu một gối xuống, anh nhẹ giọng hết mức có thể tránh làm bạn nhỏ sợ.

"Ừmm.. Em có thể ra đây không? Đừng sợ anh sẽ không làm gì em đâu."

Thấy bạn nhỏ kia vẫn không nhúc nhích, Yeonjun hơi bối rối, anh lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ, thứ luôn có sẵn bên người vì Yeonjun vẫn động khá nhiều một ngày, anh cần những thứ ngọt ngọt để lấy lại năng lượng tránh mệt mỏi quá độ, đưa viên kẹo đến gần bạn nhỏ.

"Bên trong chật chội lắm, anh có kẹo này, nếu em ra đây anh sẽ cho em, có chịu không?"

Đôi mắt bạn nhỏ dao động, hết nhìn viên kẹo rồi lại nhìn Yeonjun, thấy anh đang mỉm cười với mình nên cũng bớt sợ hãi một chút, lồm cồm bò ra khỏi chỗ đó, đứng thẳng trước mặt Yeonjun nhưng mắt vẫn không rời khỏi viên kẹo kia.

"Giỏi quá, cho em nè"

Yeonjun chìa viên kẹo ra, bạn nhỏ kia ngập ngừng giơ bàn tay bé xíu của mình nhận lấy, trong khi bé đang bận bịu với việc bóc vỏ kẹo, Yeonjun mới có thời gian quan sát kĩ một chút, bộ quần áo trên người bạn nhỏ mặc thật sự rất rất rất quen mắt, anh cúi đầu, tay vỗ vỗ vào trán mình để cố nhớ ra, rõ ràng anh chỉ vừa thấy cách đây không lâu nhưng không nghĩ được đã thấy ở chỗ nào.

Hầy, tuy mình sinh ra ở thế kỉ 20 nhưng không già đến mức mau quên như vậy đâu nhỉ?

Khi ngước lên một lần nữa, khoảnh khắc cái miệng nhỏ kia ngậm lấy viên kẹo, đôi má lúm hiện lên của đứa bé khiến Yeonjun trừng mắt thật to, miệng há hốc ra, ngã ngửa về phía sau ngồi phịch xuống đất.

Ôi đệt, nhớ ra rồi, đây là bộ quần áo của Soobin khi nãy đây mà!

Bảo sao anh cứ thấy vừa lạ vừa quen, cùng một bộ nhưng đây là kiểu dáng nhỏ hơn, còn nữa, không chỉ về quần áo thôi đâu, bạn nhỏ này cũng như một Choi Soobin phiên bản mini vậy, đôi mắt to tròn, cặp má trông mềm mềm phúng phính, đôi môi và cả chiếc má lúm không thể lẫn đi đâu được này không phải của Choi Soobin thì còn của ai được nữa.

Bạn nhỏ thấy Yeonjun cứ ngồi dưới đất lẩm bẩm cái gì đó, còn dùng 2 tay vò rối mái tóc của mình lên thì rất tò mò, trong đầu bé hiện tại đã cho rằng anh trai trước mặt là một người tốt vì đã cho bé kẹo ăn, bé không còn sợ anh nữa, bèn đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Yeonjun, vươn bàn tay nhỏ của mình ra vỗ vỗ lên đầu anh, môi chu chu ra quan tâm:

"Hiong ơi, anh bị đau đầu ạ?"

Yeonjun ngẩng đầu dậy nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc kia, anh cần phải xác nhận lại một chút.

"Bạn nhỏ, em tên là gì vậy?"

"Soobinie ạ!"

Một câu trả lời rất bình thường nhưng với Yeonjun lại như sét đánh ngang tai, người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh không biết mình nên thấy may mắn vì thứ anh gặp không phải ma, hay nên sợ hãi vì chuyện này nghe còn kì lạ khó giải thích hơn cả tâm linh ma quỷ nữa.

Ai nói với tui đây là camera ẩn có được không? Soobin ơi, hãy nói là em trêu anh đi!!

Yeonjun khóc không ra nước mắt, đương nhiên rồi vì chả có một Soobin nào nhảy ra để kết thúc trò camera ẩn này cả, anh cần phải chấp nhận sự thật. Vuốt lại mặt mũi của mình, anh hỏi Soobin nhỏ.

"Anh là Yeonjun, sao Soobinie lại ở trong nhà anh vậy?"

"Em không biết ạ" - Soobin nhỏ lắc đầu, mắt lại rơm rớm muốn khóc, bé đang ngủ ở giường của mình kia mà nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi ở ngay trong căn bếp này rồi.

Yeonjun thấy Soobin nhỏ muốn khóc, sợ ồn ào sẽ đánh thức ba đứa nhỏ lớn xác còn lại kia thì sẽ rất phiền phức, anh ôm lấy Soobin rồi vỗ vỗ đầu của bé.

"Em đừng khóc, đừng khóc, giờ mình đi ngủ nhé, mai anh sẽ tìm cách đưa em về nhà có được không?"

Miệng thì nói vậy chứ bản thân anh cũng không biết mang đứa bé này trở về nhà kiểu gì, thấy đứa bé gật gật đầu đưa tay lên quệt đi nước mắt, anh thở dài, bế đứa bé lên trở về phòng mình, Soobin nhỏ cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh không nói thêm lời nào, có lẽ cũng đã buồn ngủ lắm rồi.
Khi đi đến phòng của Soobin, Yeonjun nắm lấy tay nắm cửa, trước khi mở ra, anh hi vọng mình sẽ thấy Soobin đang nằm ngủ trong đấy vì như vậy anh mới chắc chắn rằng Soobin không biến mất, anh thà rằng xuất hiện thêm một Soobin nhỏ, còn hơn là không rõ Soobin lớn bị thu bé lại hay cả hai người này đã thay đổi vị trí cho nhau, nếu là vế phía sau thì không phải sẽ rắc rối hơn ư?

Nhưng không như Yeonjun hi vọng, cánh cửa mở ra, căn phòng tối om không một bóng người, anh đành đóng cửa lại rồi mang Soobin nhỏ về phòng mình.

"Em có ngại khi ngủ cùng với người lạ không?" - Vì như thế anh mới để mắt đến bé được.

"Không ạ, hiong ơi em buồn ngủ."

Soobin nhỏ nói với Yeonjun, anh trong lòng đều bị sự đáng yêu của bạn nhỏ trong vòng tay làm cho tan chảy thành một vũng nước ấm, cũng may thứ Soobin đang mặc chỉ là áo thun và quần thể thao ngắn nên có mặc ngủ cũng không sao, chứ giờ anh cũng không biết mình đào từ đâu ra bộ đồ trẻ em nữa.

Thả Soobin nhỏ nằm xuống giường của mình, kéo chăn đắp lại, anh cúi người căn dặn trước khi đi ra khỏi phòng.

"Em ngủ nhé, anh đi tắm xong sẽ trở vào lại với em, có được không?"

"Dạ."

Soobin nhỏ dạ vâng rồi cũng nhắm mắt lại đi ngủ mất, Yeonjun bước ra khỏi phòng, cầm lấy quần áo khi nãy vứt lên sofa rồi đi vào phòng tắm. Mặc cho dòng nước chảy rào rào trên đầu mình, cả người anh vẫn đang chìm trong mơ mơ hồ hồ, hi vọng ngày mai thức dậy mọi thứ xảy ra nãy giờ đều chỉ là giấc mơ của anh mà thôi.

"Huhu, anh thà có 5 Soobin còn hơn là Soobin 5 tuổi thế này."

Yeonjun gục mặt vào lòng bàn mình một cách bất lực.

Hôm sau

Hôm nay đến lượt Beomgyu, Taehyun và Huening Kai có lịch trình chung, Yeonjun và Soobin sẽ được nghỉ ngơi hai ngày nên hôm qua anh cũng không lo lắng lắm về việc không biết phải giải thích thế nào cho quản lí và công ty về việc Soobin biến thành một đứa nhóc 5 tuổi.
Taehyun đi ra cửa nhận đồ ăn sáng từ người giao hàng, khi trở vào đã thấy Huening ngồi chờ sẵn và Beomgyu vừa bước từ nhà vệ sinh ra.

"Hiong ơi, anh vào gọi Yeonjun hyung với Soobin hyung dậy ăn sáng luôn đi ạ." - Taehyun đặt đồ ăn lên bàn rồi cùng Hueningie sắp xếp chúng ra.

"Okela"

Beomgyu đi về phía phòng Soobin, gõ cửa mấy cái cho có lệ rồi mở ra ló đầu mình vào.

"Hiong ơi dậy... Ủa?"

Nhận ra trong phòng không có người, Beomgyu đảo mắt một vòng tìm kiếm, cả giường cũng không có dấu hiệu của việc đêm qua có người từng ngủ trên đấy, Beomgyu khép cửa lại, vẻ mặt hoang man nhìn 2 cậu em út.

"Soobin hiong đêm qua ngủ lại ở công ty à?"

"Không, giày của anh ấy còn ở ngay đó kìa."

Huening Kai chỉ về đôi giày to còn nằm ngổn ngang ngay cửa, Soobin là người cao nhất nhóm, size giày cũng to hơn hẳn các thành viên còn lại nên nhìn đôi giày đó không thể nào là của thành viên khác được.

"Lạ thế, ổng sáng ra đã chạy đi đâu rồi nhỉ? Hôm nay ổng được nghỉ mà, thôi để anh đi gọi ông già kia vậy."

Beomgyu vò vò tóc mình hướng về phòng Yeonjun thẳng tiến, cửa cũng không buồn gõ mà đã xông vào luôn, sẵn giọng hét lên để đánh thức cái đống trên giường dậy.

"YEONJUN HIONG, THỨC DẬY....AHHHHHHH"

Một cái gối bay đến đập vào mặt Beomgyu.

"Mẹ nó Choi Beomgyu sáng ra em phát điên cái gì??!!"

Yeonjun bật dậy cầm gối đầu ném về phía Beomgyu, Taehyun và Huening Kai nghe tiếng la cũng nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng chạy đến, thấy người anh giữa đang ôm gối, tay chỉ về phía giường Yeonjun.

"Yeonjun hiongggg, anh chỉ sau một đêm đã có đứa con lớn như vậy rồi à, sao anh lại như vậy, anh là idol đó, anh về kí túc xá có bị saesang fan theo sau không, con của anh với ai...ưm ưm..."

Huening nhanh tay bịt mồm Beomgyu lại khi thấy người anh cả đang có dấu hiệu muốn đứng dậy đánh người, tiếng ồn ào quá lớn làm cho cục bông nhỏ kế bên Yeonjun động đậy, mọi người xung quanh đều im lặng nín thở chờ xem cục bông đó làm gì.
Soobin nhỏ ngồi dậy, khuôn mặt ngáy ngủ xị ra, cái miệng nhỏ ngáp một hơi dài rồi lấy tay dụi dụi mắt, giờ bé mới để ý thấy trong phòng có rất nhiều người lạ mặt. Đôi mắt mở to ra vì hoảng sợ, bé lùi về sau một chút, đụng phải người bên cạnh, Soobin nhỏ nhận ra Yeonjun vẫn còn ở đây, lồm cồm bò dậy ôm lấy cổ anh, như một chú thỏ gặp phải nguy hiểm, mắt đen tròn xoe nhìn chằm chằm ba người ở cửa kia đầy cảnh giác.

"Ôi thôi rồi, bám anh ấy như vậy thì đúng là con ruột rồi!" - Beomgyu nâng tay đỡ trán mình.

"Hiong, anh có phải nên giải thích cho bọn em không?"

Taehyun lên tiếng, cậu thấy bạn nhỏ kia khá quen mắt nhưng chưa kịp nhìn rõ thì bé ấy đã giấu mặt vào cổ Yeonjun, anh cũng tự nhiên mà ôm lấy, tay vỗ nhẹ vào lưng bé, nhẹ giọng an ủi.

"Em đừng sợ, họ đều là em trai anh, cũng là người tốt"

Soobin nhỏ nghe thấy vậy lại ngoảnh mặt ra, nhìn lần lượt từng người đang đứng ở đó.

"Ừ thì Soobinie..." - Yeonjun mở miệng định giải thích.

"Con của anh với Soobin hiong á?" - Beomgyu lại nhảy vào miệng anh ngồi, Yeonjun bất lực đỡ trán mình rồi lại chỉ vào Huening Kai, cậu em út hiểu ra, ngay lập tức lại bịt mồm Beomgyu hyung lại.

Đầu cái anh này nảy số kì lạ vậy chời - Huening Kai nghĩ thầm.

"Đứa nhỏ này là Soobin, anh cũng không biết giải thích với mấy đứa thế nào vì chính anh cũng không rõ, đêm qua anh chỉ vừa rời đi có 5 phút thôi, khi quay lại Soobin đã thành như này rồi!"

"Đúng là giống y hệt Soobin hiong hồi bé." - Taehyun mở album ảnh trên điện thoại của mình ra, tìm ảnh Soobin khi bé rồi so sánh hai gương mặt với nhau.

"Oà không khác một tí gì luôn nè!" - Beomgyu nhìn qua, cảm thán một câu.

"Thần kì ghê, chuyện lạ này vậy mà lại xuất hiện ở nhà chúng ta." - Huening Kai thích thú nói.

Yeonjun ôm Soobin nhỏ đứng lên đi đến chỗ ba cậu em của mình, chỉ lần lượt vào từng người để giới thiệu cho bạn nhỏ.

"Đây là Taehyun hyung." - Taehyun cười với Soobin nhỏ

"Beomgyu hyung."

"Xin chào em nha!" - Beomgyu vui vẻ vẫy tay.

"Còn lại là Kai hyung."

"Hi, i am Huening Kai" - Huening giơ tay lên làm tai thỏ vẫy vẫy chọc bé, Soobin nhỏ cong mắt cười.

"Thôi đi ra ăn sáng thôi, chẳng phải hôm nay mấy đứa còn có lịch trình cả ngày à, còn nói nữa sẽ muộn mất!"

Yeonjun lùa cả bọn ra ngoài, anh bế Soobin nhỏ đi về phía nhà vệ sinh, nhận ra trong nhà không có chiếc bàn chải nhỏ nào hết, đành lấy một chiếc khăn mặt mới rửa mặt cho bé.

"Em ra bàn ngồi với mấy anh nhé, anh đánh răng xong sẽ ra ngay thôi"

"Dạ" - Soobin nhỏ gật đầu, chầm chậm đi về phía các thành viên còn lại, cả ba cũng đang tò mò nhìn về bạn nhỏ đang đi đến đây.

"Em ngồi đây nhé?" - Beomgyu chỉ vào ghế trống cạnh mình.

"Muốn ngồi cạnh Yeonjun hiong cơ!"

Soobin nhỏ lắc lắc đầu, như một chú gà nhỏ mới chui khỏi vỏ trứng, cứ nhìn thấy ai đầu tiên sẽ mặc định đó là mẹ mình, Soobin nhỏ cũng vậy, tuy Yeonjun đã bảo những người này đều là người tốt nhưng bé vẫn muốn ở cạnh Yeonjun hơn.

"Rồi, tuân lệnh anh leader mini, anh có thu nhỏ thì anh vẫn bám dính Yeonjun hiong như thường." - Beomgyu đứng dậy đi đến sofa lấy một miếng lót ra, đặt lên chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của Yeonjun rồi mới luồn tay vào hai bên nách của Soobin nhỏ nhấc bé lên đặt vào ghế, hài lòng khi thấy bàn ăn đã vừa tầm Soobinie.

Bữa sáng hôm nay là mì lạnh, mì tương đen và mandu, Yeonjun sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước về phía nhà bếp, thấy Soobin nhỏ mở to mắt dõi theo mình, anh biết ý đi đến ngồi bên cạnh, tay xoa đầu bạn nhỏ, anh cười hỏi.

"Soobinie có thích ăn mì không?"

"Có ạ!" - Soobin nhỏ gật đầu, Yeonjun gắp một ít mì tương đen ra dĩa nhỏ, còn chu đáo mà cắt nhỏ vài miếng mandu ra để bé có thể ăn dễ dàng hơn.

"Em biết dùng đũa không nhỉ?" - Taehyun hỏi, đưa chiếc đũa và nĩa dùng một lần ra cho Soobin nhỏ chọn.

Bé nhận lấy chiếc nĩa trong tay Taehyun, ngoan ngoãn cám ơn rồi lại nhìn sang Yeonjun, thấy anh đang ăn rồi nên bé cũng bắt đầu ăn phần của mình, vì ai cũng bận việc riêng nên chỉ tranh thủ ăn, không ai nói với ai một lời nào để còn nhanh còn đến công ty.

"Để đó anh dọn cho, ba đứa đi đi." - Yeonjun thấy cũng sắp muộn rồi nên bảo cả ba nhanh chóng xuất phát đi, dù sao hôm nay anh có cả ngày để ở nhà, rảnh tay dọn dẹp cũng được.

"Bọn em đi đây, tạm biệt Soobinie hiong tí hon." - Huening Kai vẫy vẫy tay với bé rồi mở cửa đi ra.

"Có việc gì thì gọi cho bọn em nhé!" - Taehyun nhắc nhở anh cả của mình rồi cùng Beomgyu đóng cửa lại rời đi.

Thấy Soobin nhỏ đã ăn xong rồi, anh bảo bé ra phía sofa ngồi và bật phim hoạt hình cho bé xem trong lúc mình dọn dẹp lại bếp núc. Soobin nhỏ ngồi xem được một lúc lại quỳ gối trên đệm sofa, xoay người ra phía sau, tay bám vào lưng ghế, chăm chú nhìn Yeonjun đang đi qua đi lại để dọn rác, rửa bát đũa và lau bàn. Bé còn nhỏ nhưng vẫn biết cái gì gọi là đẹp, Yeonjun là anh trai đầu tiên mà bé thấy đẹp đến như thế, thay vì những bộ phim hoạt hình thì bé lại thích ngắm anh hơn.

"Soobinie không xem hoạt hình nữa à?" - Bình thường Soobin rất hay xem anime nên anh đã nghĩ Soobin nhỏ cũng vậy.

"Yeonjun hiong, anh có biết nhà em ở đâu không ạ?"

Nghe Soobin nhỏ hỏi anh đã khựng lại, anh biết nhà Soobin ở đâu nhưng đó là Choi Soobin lớn, giờ anh mà ẵm đứa nhỏ này ra ngoài, chưa kể đến việc giải thích với người nhà Soobin thế nào thì anh đã bị lôi đầu lên các topic và công ty sẽ cho người đến hỏi thăm ngay.
Yeonjun nghĩ chắc việc này sẽ sớm trở lại bình thường thôi, nếu qua hôm sau mọi việc vẫn không thay đổi thì anh lại nghĩ cách tiếp, còn hôm nay cứ tạm thời giữ chân nhóc con này trong nhà đã.
Anh đi đến trước sofa, Soobin nhỏ cũng xoay người nhìn theo anh, khuỵu gối xuống trước mặt bé, Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ kia, dịu giọng nói:

"Soobinie à, ban nãy mẹ em có gọi cho anh nè, mẹ em bảo sẽ đi vắng hai hôm, nên tạm thời em sẽ ở với anh hôm nay, ngày mai mẹ em sẽ đến đón em có được không?"

"Thật vậy ạ?" - Soobin nhỏ hỏi lại, dù sao ở với Yeonjun hiong và ba anh trai kia cũng thú vị lắm, có một ngày thôi thì bé vẫn chờ được.

"Đúng rồi, vậy anh cùng em chơi trò chơi nhé?"

Soobin nhỏ vui vẻ đồng ý, Yeonjun thở phào khi đã thành công dời được sự chú ý của bạn nhỏ, cũng may nhà này đều là người tuy lớn xác nhưng mang tâm hồn con nít nên không lo thiếu đồ chơi.
Mượn chiếc xe điều khiển từ xa của Beomgyu, hướng dẫn Soobin nhỏ cách điều khiển và dặn cậu bé chơi thật cẩn thận, bé rất thích thú với món đồ chơi hiện đại thế này, điều khiển chiếc xe chạy đuổi theo phía sau Yeonjun, anh cũng không ngại để mà diễn trò cảnh sát bắt cướp với bé, vài lần còn giả vờ bị xe tông trúng vào chân ngã lăn ra sàn, chọc cho Soobin nhỏ bật cười khanh khách mắt cong cong lên như 2 vầng trăng khuyết, tiếng cười trẻ con trong trẻo vang lên trong căn nhà nhỏ này cũng làm Yeonjun cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Sau đấy lại cùng bé chơi trò rút gỗ, người thua sẽ bị búng vào mũi, Yeonjun cố tình thua để thử xem tay em nhỏ kia có lực búng như thế nào, Soobin nhỏ cũng bị Yeonjun búng lại không ít lần. Rồi lấy những cây súng giả ra diễn một vở kịch siêu nhân và quái vật, anh còn choàng cho Soobin nhỏ một chiếc khăn choàng đỏ trông cho giống siêu nhân hơn.

Và còn nhiều trò khác nữa, cả hai chơi cho đến tận trưa, Yeonjun đã đặt đồ ăn đến, hai người vui vẻ ăn cùng nhau rồi Soobin nhỏ đã lăn ra ngủ ngay trên sofa, Yeonjun lấy chăn đắp lại cho bé tránh điều hoà quá lạnh, còn anh lấy laptop ra ngồi bệch dưới đất giải quyết những việc riêng của mình.

Ngồi được một lúc anh lại chợt nghĩ đến Soobin lớn, mới chỉ không thấy hắn qua hai phần ba thời gian của ngày thôi mà đã thấy có chút thiếu thiếu rồi. Tuy rằng Soobin nhỏ rất đáng yêu cũng rất ngoan ngoãn nhưng anh vẫn cần một Soobinie to đùng bên cạnh hơn.

Có một điều mà Yeonjun đã giấu ở trong lòng từ trước khi TXT debut đến giờ là anh rất thích Soobin, không phải loại tình cảm anh trai với em trai, là một kiểu tình cảm muốn ôm lấy hắn, muốn nắm tay và thậm chí là hôn vào môi, hôn vào má của Soobin. Vậy nên mỗi khi cả nhóm tham gia chương trình gì đó, cứ mỗi lần Soobin có những hành động thân mật với anh, Yeonjun đều cảm thấy vừa ngại ngùng nhưng phần lớn là vui vẻ.

Anh biết việc phải lòng thành viên cùng nhóm là không nên, huống gì người đó còn là nam, nếu may mắn khi tỏ tình mà được đáp lại thì anh sẽ rất hạnh phúc không gì bằng, còn nếu Soobin không thích thì chẳng phải sau này hoạt động chung với nhau có phải rất khó để nhìn mặt không, cho nên Yeonjun từ đầu đã quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, cố gắng không để bất cứ ai nhìn ra được.

Soobin à, anh thấy nhớ em rồi.

Soobin nhỏ ngủ một mạch đến chiều tối, bị cơn buồn vệ sinh đánh thức dậy, bé ngồi lên thì thấy Yeonjun đang đeo tai nghe xem phim ngay trên laptop, Yeonjun thấy sofa mình đang tựa nhúc nhích, đoán chừng Soobin nhỏ đã thức nên anh tháo tai nghe ra xoay mặt lại nhìn bé.

"Em dậy rồi à, có đói bụng không?"

"Em muốn đi vệ sinh cơ."

Yeonjun bật cười dẫn Soobin nhỏ đi về phía nhà vệ sinh, anh cũng muốn tắm cho bé nhưng không có quần áo để thay, cái nhà có 5 thanh niên đều tuổi ăn tuổi lớn, áo thun bình thường đem làm chăn cho Soobin nhỏ vẫn còn thừa ra nên không thể nào mặc được. Ban nãy anh đã nhờ Beomgyu trên đường về có thể tấp ngang một khu chợ đêm rồi mua một bộ về để bé mặc ngủ cho thoải mái rồi, và vì Taehyun bảo sẽ mang đồ ăn về nên cả hai chỉ việc ngồi chờ thôi.

"Hiong, nếu mẹ đón em về, thì sau này em có thể tìm anh để chơi không ạ?"

Soobin nhỏ ngồi trong lòng Yeonjun, hai người đang cùng nhau xem phim hoạt hình thì bỗng bé lên tiếng hỏi anh, sau một buổi chơi cùng nhau cực kì vui vẻ, Soobin nhỏ lại có chút luyến tiếc không muốn rời xa anh trai mà mình mới quen này một chút nào, anh rất kiên nhẫn chơi đùa cùng bé, lại còn xinh đẹp nữa.
Yeonjun không dám chắc chắn với Soobin nhỏ về việc bé có thể đến tìm anh chơi hay không vì nếu Soobin lớn trở về, đồng nghĩ với việc Soobin nhỏ sẽ biến mất hoặc quay trở lại đúng với đoạn thời gian mà bé ấy đang sống, tóm lại dù là kiểu nào thì cũng không thể đến tìm anh.

"Ừm... Khi em trở về nhà thì chúng ta sẽ cách xa nhau lắm lắm, không thể gặp nhau được.."

Yeonjun đang lựa lời để giải thích cho bạn nhỏ hiểu, thấy bạn nhỏ mặt mũi lại bắt đầu xị ra, bĩu môi, chóp mũi đỏ lên, mắt thì trở nên long lanh vì nước mắt, Yeonjun luống cuống tay chân, anh ôm lấy mặt Soobin nhỏ lau đi những nước mắt đang rơi xuống, tiếp tục nói với bé.

"Nhưng sau này khi Soobinie lớn lên là em có thể gặp lại anh nè, chỉ cần em học thật chăm chỉ và ăn ngon ngủ kĩ, đến lúc đó em sẽ gặp lại anh thôi"

"Thật ạ? Khi em lớn thì sẽ gặp được anh ạ? Anh không được nói dối em đâu."

Soobin nhỏ giơ một ngón út của mình lên, bắt Yeonjun phải hứa rằng đến khi bé lớn thì phải để bé gặp lại được anh, Yeonjun cũng giơ ngón tay mình ra ngoéo lấy ngón tay bé xíu kia, đồng ý với Soobin nhỏ, anh nghĩ lại rồi, kiểu gì đứa nhỏ này cũng sẽ gặp anh thôi, nếu Soobin nhỏ quay trở về đúng mốc thời gian thì khi lớn lên sẽ gặp được một Choi Yeonjun khác, còn nếu bé ấy trở lại làm Soobin lớn thì vẫn có anh ở đây rồi, mặc kệ Soobin lớn có nhớ đến đoạn kí ức này hay không thì anh vẫn được tính là hoàn thành lời hứa với Soobin nhỏ.

"Em còn việc gì muốn nói với anh à?"

Yeonjun thấy Soobin nhỏ cứ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng chờ mãi mà không thấy bé lên tiếng, Yeonjun liền chủ động hỏi.

"Em... Em có thể thơm anh được hông?"

Soobin nhỏ thẹn thùng, hai gò má núng nính dần đỏ ửng lên, bình thường mẹ hay các dì đều khen Soobinie nhỏ đáng yêu, xinh xắn rồi lại thơm thơm bé, cũng bảo bé thơm thơm lại, Yeonjun hiong trước mặt đây xinh đẹp lắm, nên bé cũng muốn thơm thơm anh nữa.
Nếu với một đứa nhóc bình thường thì Yeonjun đương nhiên sẽ rất thoải mái, nhưng đây là Choi Soobin đó, lại còn là người anh thích nữa chứ, ừ thì tuy nhỏ này mới có 5 tuổi nhưng ai biết được, nếu trong trường hợp khi biến về như cũ mà Soobin vẫn nhớ chuyện này thì không phải rất buồn cười ư?

Yeonjun thấy Soobin nhỏ cứ ngước lên nhìn mình, mắt to tròn xoe đen láy, cả mũi và đôi má đều ửng đỏ vì nhóc con đang rất ngại ngùng, môi nhỏ mím lại làm lộ ra lúm đồng tiền trông rất đáng yêu, Yeonjun cỡ này chỉ còn nước giơ cờ trắng đầu hàng thôi.

"Được chứ sao lại không, Soobinie có thể thơm anh nếu em muốn nha."

"Thật sao ạ?"

Soobin nhỏ mừng rỡ đứng dậy, nhận được cái gật đầu đồng ý của Yeonjun, bé liền đưa tay lên ôm lấy hai bên má của anh, tuy anh hơi gầy nhưng má cũng mềm mềm như má của bé vậy. Yeonjun nghiêng người ra phía trước một lúc để thu hẹp khoảng cách với Soobin nhỏ, anh cứ nghĩ bé sẽ hôn vào má của mình cơ nhưng Soobin nhỏ ôm ghì lấy mặt anh, mắt mũi nhắm tịt lại rồi làm một cái chóc vào môi Yeonjun. Yeonjun ngạc nhiên, mắt mở to nhìn vào Soobin nhỏ đang cười ngây thơ với mình.

"Em phải thơm vào má của anh chứ?"

Soobin nhỏ cười cười lắc đầu, chu môi trả lời Yeonjun.

"Mẹ và bố em cũng thơm nhau như thế mà, không đúng sao ạ?"

"Ôi bé ơi, em không thể thơm thơm môi người khác đâu, em chỉ thơm môi khi đó người mà em yêu thích, ờ.. em muốn kết hôn... Như mẹ và bố của em vậy."

Yeonjun cười khổ, anh vận dụng hết mọi kĩ năng ngôn ngữ của mình để giải thích cho một đứa nhóc mới chỉ 5 tuổi về chuyện hôn nhau của người lớn, nghe có vẻ không đúng lắm nhưng anh hi vọng Soobin nhỏ sẽ hiểu một nụ hôn có ý nghĩa ra làm sao.
Soobin chăm chú lắng nghe anh nói như một bé ngoan, rồi bé ồ lên như đã hiểu ra điều gì đó, nắm lấy ngón tay anh, bé mới nói.

"Em cũng thích anh nha, kết hôn là gì em hông biết nhưng lớn lên em cũng muốn em với anh như mẹ và bố em vậy đó ạ."

"..."

Ai tới cứu tui với, ai cũng được, Choi Beomgyu cũng được, làm ơn, tui thấy hình như mình vừa phá hỏng một mầm non tương lai rồi!!!!

Yeonjun khóc không ra nước mắt, thầm cám ơn bản thân đã chọn con đường trở thành idol chứ không phải giáo viên, cố gắng vớt vát lại, anh túm lấy Soobin nhỏ, nghiêm túc nói.

"Tóm lại Soobinie à, từ giờ trở đi em không có được thơm thơm vào môi bất cứ ai đâu nhé, khi nào em lớn lên, hmmm .. cao như Kai hyung thì em mới được phép, có biết chưa?"

"Vâng em hiểu rồi, em sẽ hông thơm môi ai hết, em chỉ thơm môi Yeonjun hiong khi em lớn lên thôi"

Soobin nhỏ hùng hồn tuyên bố, gật đầu một cách chắc nịt với Yeonjun, nhưng bé không biết Yeonjun giờ đã hồn lìa khỏi xác vì hình như anh không những không vớt vát được gì mà vấn đề bây giờ không những đã rách mà nó còn nát bươm luôn. Yeonjun ngửa đầu vào đệm ghế sofa, đưa tay ôm lấy mặt mình, giờ chỉ còn biết kêu gào trong im lặng.

Không, em không hiểu gì hết, Soobin ơi anh xin lỗi, anh đã vô tình phá hoại tâm hồn non nớt của em rồi, em mau trở về rồi đem nhóc con này ra thanh tẩy hộ anh đi!!!

Cạch

Tiếng cửa nhà mở ra, Yeonjun vui mừng khi ba đứa em trai yêu dấu kia đã về để anh có thể chấm dứt cái chủ đề không đứng đắn này với Soobin nhỏ.

"Hiong làm sao thế? Trông mặt anh vui mừng cứ như vừa trải qua kiếp nạn, anh ổn chứ?" - Huening Kai bước vào thấy Yeonjun đang nhìn cậu với vẻ mặt mừng rỡ cứ như cả hai đã xa nhau mấy năm rồi vậy.

"Không... Không có gì đâu, anh chỉ đói bụng quá thôi, vừa đúng lúc mấy đứa về."

Chuyện xấu hổ như vậy làm sao có thể kể ra được, nhất định sẽ bị cười cho thúi mặt vì không thể làm gì được một đứa nhóc con.

"Nè, quần áo của Soobin nhỏ, anh xem có vừa không?"

Beomgyu ném cho Yeonjun một túi đồ rồi đi vào bếp dọn đồ ăn tối ra với Taehyun và Huening Kai, Yeonjun mở túi đồ ra, Soobin nhỏ cũng nhoài người đến nhìn, là một bộ quần áo kích cỡ trẻ con, áo thun trắng cùng quần đùi thể thao màu đen, đúng là kiểu quần áo đơn giản dễ mặc mà Beomgyu thích, trông cũng rất hợp với Soobin nhỏ.

"Anh có nghĩ nếu anh ấy biến về trong bộ đồ này, thì nó sẽ rách toạt và chúng ta có một leader khoả thân không, hiong? - Taehyun từ trong bếp đi ra, chống tay lên lưng ghế sofa, nhìn Yeonjun đang ướm đồ lên người Soobin nhỏ.

Không chỉ riêng Yeonjun, mà cái hình ảnh này cũng chạy ngang đầu Beomgyu và Huening Kai, hình ảnh Soobin nhỏ đang đứng giữa nhà bỗng dưng dần dần lớn lên, từ một nhóc con cao đến gần đùi Yeonjun bùm một cái thành một thanh niên cao 1m86, bộ quần áo không chịu được mà bung bét ra thành từng mảnh nhỏ và khoả thân đứng tồng ngồng giữa nhà, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy đau mắt, rùng mình rồi.

"Yah, Kang Taehyun em cút vào đây, đừng có nói những thứ kinh dị như vậy trước bữa ăn chứ!!!" - Choi Beomgyu trong bếp đập bàn hét lên.

Mẹ nó có để yên cho người ta thưởng thức cái mâm đồ nướng này một cách ngon lành hay không?

Yeonjun không dám tưởng tượng tiếp nữa, để bộ đồ qua một bên rồi dẫn Soobin nhỏ đến phòng ăn. Vì còn bận vài việc riêng như sáng tác nhạc và xem các kịch bản chương trình khác nên sau đó Yeonjun đã để Soobin nhỏ lại cho cả 3 đứa em trông, nhờ tắm cho bé hộ anh luôn, Soobin nhỏ biết rằng Yeonjun còn phải làm việc nên cũng ngoan ngoãn vâng lời, ở ngoài cùng chơi với các anh còn lại rất vui vẻ.

Đến hơn 10 giờ đêm, Yeonjun mới tháo tai nghe ra sau mấy tiếng đồng hồ tập trung xem hết một sấp kịch bản và viết lời cho các bài hát comeback sắp tới, anh vươn vai, vặn eo để thả lỏng cái cơ thể đang căn cứng này của mình thì chợt có tiếng gõ cửa phòng, lịch sự như này thì chỉ có thể là một trong hai đứa nhỏ Taehyun hoặc Hueningie thôi, chứ như Choi Beomgyu thì đã xông vào rồi mới xin phép sau.
Anh bước đến mở cửa, quả thật đúng như anh đoán, là Huening Kai đang bế Soobin nhỏ đã lăn ra ngủ o o từ khi nào rồi, Beomgyu và Taehyun thì đang vừa ăn đêm vừa xem phim kinh dị.

"Em sợ tụi em ồn ào quá sẽ đánh thức Soobin hiong dậy nên em bế anh ấy vào đây ạ."

Em bé Huening Kai ngoan ngoãn vẫn lễ phép gọi một cậu nhóc 5 tuổi là hyung, nghe có chút buồn cười nhưng trong mắt Yeonjun thì anh đã thấy mình được lấp đầy bằng sự đáng yêu của em út, anh mở rộng cửa để Huening Kai có thể bế Soobin nhỏ đặt lên giường anh.

"Em trông một xíu nha, anh đi đánh răng rồi sẽ trở lại ngay."

"Không sao ạ, hiong cứ thong thả."

Trong lúc Yeonjun ra ngoài, Huening Kai đã ngó qua các bản nháp viết lời bài hát của anh, cảm thán rằng anh làm gì cũng quá tốt, cứ như không việc gì có thể làm khó được anh của cậu vậy.

"Thế nào, có hay không?" - Yeonjun vừa lấy khăn bông lau mặt vừa bước đến bên cạnh Huening Kai.

"Anh viết hết mấy cái này chỉ trong vài tiếng qua thôi ạ?"

"Đúng rồi, anh đang có cảm giác rất tốt nên viết ra được rất nhiều, khi nào đến phòng thu, anh để em hát thử nhé, rất hợp với Hueningie đó."

"Quào, hiong ơi em yêu anh!!"

Huening Kai thích thú ôm lấy Yeonjun làm nũng, chụt một cái vào má Yeonjun. Anh bật cười xoa đầu cậu em, các hành động hôn má hôn tay của em út anh đã quen từ lâu rồi, bảo cậu nên đi ngủ sớm đi, cậu vâng lời đặt lại các bản lyrics viết tay của Yeonjun ngay ngắn trên bàn rồi đi ra phía cửa.

"À, mai không cần gọi anh dậy đâu nhé, khi nào đói anh sẽ tự thức thôi, dặn cả hai đứa kia hộ anh."

"Dạ, hiong ngủ ngon"

Huening Kai đóng cửa lại, Yeonjun dọn dẹp bàn của mình, cắm sạc cho laptop và ipad, chỉnh lại điều hoà để Soobin nhỏ không bị lạnh giữa đêm, tắt đèn rồi cầm điện thoại bò lên giường. Anh chui vào chăn nằm cạnh Soobin nhỏ, dường như cảm nhận được Yeonjun đang nằm kế mình, Soobin nhỏ lăn một vòng chui vào trong lòng Yeonjun, bàn tay nhỏ huơ huơ túm lấy ngực áo anh rồi mới an tâm ngủ tiếp, cả quá trình đều không mở mắt ra.

Đúng là kể cả Soobin lớn hay nhỏ thì anh đều thích em muốn chết.

Yeonjun nhìn đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã là 10h45 rồi, hơn 1 tiếng nữa là sắp hết một ngày, nhìn chú thỏ nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mình, Yeonjun thở dài một hơi.

"Khi nào Soobin mới trở lại nhỉ?"

Anh thì thầm để không đánh thức đứa nhỏ trong lòng, vuốt tóc rồi đặt một nụ hôn lên trán bé, vòng tay ôm lấy Soobin nhỏ, vì làm idol nên thời gian để ngủ không nhiều nên những ngày nghỉ như vậy thì chỉ cần được thả lỏng và đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm là anh sẽ ngủ ngay lập tức.

Qua 1 tiếng sau.

Khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, Soobin mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt của Yeonjun đang ở rất gần mình, hắn có chút giật mình lùi về phía sau một chút, Yeonjun chỉ khẽ cau mày rồi ngủ tiếp, không có dấu hiệu thức giấc. Soobin không dám nhúc nhích nữa sợ người bên cạnh sẽ tỉnh dậy, hắn đảo mắt nhìn một vòng mới nhận ra đây là phòng của Yeonjun.

Sao mình lại ngủ cùng anh ấy nhỉ?

Soobin thầm nghĩ, hắn chỉ nhớ mình đang đứng trong bếp định mở tủ lạnh lấy một ít trái cây về phòng ăn khuya rồi một cơn choáng váng ập đến làm hắn phải ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đầu mình nhưng chỉ được vài giây thì hắn ngất đi, cho đến khi mở mắt ra một lần nữa lại thấy mình đang ở phòng Yeonjun. Hắn không rõ mình đã ngất bao lâu và vì sao lại nằm ở bên cạnh anh, thấy điện thoại anh đang đặt phía bên kia gối, Soobin khe khẽ nhấc người, vòng tay qua bên người Yeonjun, mở màn hình điện thoại lên để xem thời gian.

1 ngày á? Mình ngất hẳn một ngày luôn á?

Soobin nằm lại về chỗ, vuốt vuốt ngực mình, cảm thấy may mắn vì đây là ngày nghỉ chứ không cũng không biết lịch trình sẽ xáo trộn như nào vì leader của TXT bị ngất hẳn một ngày.
Soobin nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh, đúng là người đẹp thì ngủ cũng vẫn đẹp như thế, môi hồng dẩu ra như đang dỗi điều gì đó, chân mày thì cau lại vì khi nãy bị hắn làm động đậy, dạo này Yeonjun đang trong chế độ giảm cân nên gương mặt không tròn tròn như trước nữa mà trở nên góc cạnh sắc xảo hơn, từ một bé mèo con trở thành một chú cáo thật sự. Hắn chạm vào môi anh, khẽ xoa lấy, vô thức liếm môi mình, đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại khi sờ vào, hắn đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu hắn được hôn lên đó.

"Au!"

Cơn đau đầu ập đến đột ngột khiến hắn rụt tay lại theo phản xạ ôm lấy đầu mình, cơn đau này y hệt như đêm hôm qua, Soobin tưởng rằng mình sẽ lại một lần nữa ngất đi. Yeonjun bị tiếng động kế bên làm cho tỉnh giấc, mắt vẫn còn chưa mở hẳn ra được thì thấy một cái bóng đen to lù lù bên cạnh đang cong người lại ôm lấy đầu mình, miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn.

"Mày là ai đấy??!!" - Yeonjun hoảng hốt ngồi bật dậy, quơ lấy gối nằm, giơ lên định đập xuống thì nghe bóng đen kia thì thào đứt quãng từng chữ.

"E... em.. là em... Soob... Soobi..arghh!!"

"Soob? Soobin!!"

Yeonjun bỏ gối nằm xuống, chạy vội đến chỗ công tắc bật đèn lên, căn phòng trở nên sáng bừng, anh lại chạy vội đến chỗ Soobin, lo lắng hỏi cậu.

"Soobin à, em không sao chứ? Em đau đầu à? Anh đưa em vào bệnh viện nhé?"

"Khôn...không cần đâu..hiong"

Soobin túm lấy tay Yeonjun lại khi thấy anh muốn chạy ra ngoài. Trong đầu hắn lúc này bỗng xuất hiện những hình ảnh kì lạ, hắn thấy bản thân mình khi còn bé đang nấp trong tủ bếp của kí túc xá, lại thấy cả Yeonjun đang dùng kẹo dụ dỗ mình chui ra khỏi đấy, rồi được anh bế trong tay, ngủ với anh suốt cả một đêm.

Yeonjun thấy cơn đau của Soobin đã dịu đi, vẻ mặt hắn không còn nhăn nhó lại vì đau đớn nữa, anh không rút tay ra khỏi tay Soobin được vì hắn nắm rất chặt, đành từ bỏ ý định đánh thức ba đứa nhỏ kia dậy rồi xách tên này đến bệnh viện để kiểm tra, ngồi xuống bên mép giường, anh thấy Soobin có vẻ đã không còn đau đầu nữa, nhịp thở ổn định hơn, nét mặt dịu xuống và mắt nhắm chặt, nếu không phải vì lông mi hắn vẫn còn run rẩy và tay vẫn siết lấy cổ tay anh thì Yeonjun tưởng hắn lại ngủ rồi.

Cơn đau đầu qua đi, Soobin thì vẫn đang chìm trong đoạn kí ức mới lạ đang được tua lại trong đầu mình kia, hắn thấy Choi Beomgyu giật mình vì sự xuất hiện của Soobin nhỏ, lại nghe loáng thoáng Yeonjun đang giải thích với ba đứa em về sự việc kì lạ này. Từng việc mà Soobin nhỏ đã làm hôm nay hắn đều được xem lại không sót một giây nào, kể cả việc đã hôn môi Yeonjun và chứng kiến cảnh anh bất lực khi phải giải thích với Soobin nhỏ về nụ hôn này.

"Phì..."

Khi Soobin một lần nữa mở mắt ra, hắn lại thấy Yeonjun đang tự kìm nén tiếng cười của mình, hắn ngồi dậy nói với anh.

"Thấy em đau đầu như vậy anh vui lắm à?"

"Không... Anh chỉ đang nhớ lại việc Taehyunie đã nói vào buổi tối..." - Yeonjun nhanh chóng giải thích nhưng anh đã khựng lại, anh không biết liệu Soobin có nhớ những việc đó không, đưa mắt nhìn sang hắn để thăm dò.

Soobin đang không hiểu Taehyun đã nói gì mà khiến Yeonjun cười, thì hắn nhớ lại ban nãy, Taehyun có nói về việc hắn sẽ khoả thân khi biến về như cũ, hắn hốt hoảng lật chăn ra, thở phào một cách nhẹ nhõm khi thấy bộ đồ kia cũng lớn theo cơ thể hắn, tuy kì lạ nhưng còn hơn là khoả thân thật. Và hành động ấy đã chứng minh cho Yeonjun biết rằng:

Em ấy có nhớ những việc đó huhu.

"Em... đã hết đau đầu chưa?" - Yeonjun dè dặt hỏi, anh không rõ mình đang sợ cái gì, anh không biết Soobin có nhớ hết không, xin hãy để em ấy quên việc hôn hít đi mà.

"Không đau nữa, hiong, chuyện Soobin nhỏ là thật à? Cả ngày hôm nay anh ở với đứa nhóc đó? Còn để nó hôn anh?"

"..." - Yeonjun giả chết.

"Hiong?" - Soobin chọt người kia.

"..." - Anh không nghe, anh không biết.

"Yeonjunie hiong?"

"Ừ thì tự em cứ bám lấy anh và hôn anh còn gì? Anh đã phải trông chừng em hết cả một ngày nay đó, em khi bé lại đầy năng lượng như vậy à?" - Yeonjun quay sang đổ tội cho Soobin.

"Ồ thế á, anh vất vả rồi nhỉ? Vậy em đền bù cho anh nhé?"

"Đền cái gì? Ít nhất em phải đền đến khi anh thấy hài lòng thì thôi!" - Yeonjun khoanh tay lại, hất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo với Soobin.

"Ừm... Em không biết lấy cái này ra đền thì liệu anh có thích hay không nữa?"

"Là cái g...ưmm"

Mắt Yeonjun mở to, nhìn khuôn mặt Soobin đang kề sát mặt mình, môi hắn dán chặt vào môi anh, dùng một nụ hôn để đền bù cho Yeonjun. Mất mấy giây sau Yeonjun mới thoát khỏi trạng thái đông cứng vì bất ngờ, anh đưa tay lên định đẩy Soobin ra thì hắn đã nhanh chóng vòng tay quấn lấy vòng eo thon thả của Yeonjun, dùng lực kéo anh vào một cái ôm thật chặt khiến khoảng cách giữa cả hai bây giờ đến cả không khí cũng không xen vào nổi, hai tay của Yeonjun cũng bị ép giữa ngực của hai người, không thể đẩy Soobin ra nổi. Môi Yeonjun vẫn bị hắn ngậm lấy mút mát như một viên kẹo đường ngọt ngào, anh đã cố ngửa đầu ra sau nhưng Soobin lại cứ dán môi tới, khiến nụ hôn cứ mãi không dứt được.

"Ưmm... Soob...Soobinie..." - Yeonjun vỗ vai hắn mấy cái.

Mẹ nó anh mày sắp tắt thở rồi đây này Choi Soobin!!!

Yeonjun chỉ có thể gào thét trong đầu vì hiện giờ anh không tài nào mở miệng ra được, chỉ có thể ưm ưm a a ra hiệu cho Soobin dừng lại. Một lúc sau Soobin mới luyến tiếc buông tha cho môi Yeonjun, thấy môi anh ươn ướt và cơ thể đang dần mềm nhũn ra trong vòng tay hắn, nhìn anh đang tựa vào ngực hắn thở lấy thở để, Choi Soobin nở một nụ cười thoả mãn.

"Em phát điên cái gì?!! Em có biết mình vừa làm gì hay không?" - Yeonjun một lúc sau mới lấy lại được giọng nói, ngồi bật dậy, tuy đang tức giận nhưng anh không thể gào lên với tên nhóc to xác này được vì sợ ẫm ĩ thì 3 đứa còn lại sẽ chạy sang đây mất.

"Hôn anh." - Soobin cười tít cả mắt, mặt dày trả lời Yeonjun.

"..."

Giờ mà thủ tiêu nó thì có được không?

Thấy Yeonjun hiong của mình đang tức giận sắp phình ra như con cá nóc đến nơi rồi, Soobin vẫn cứ cười nhăn nhở sáp lại muốn hôn tiếp, Yeonjun theo phản xạ giơ tay che lấy miệng mình liền thấy khuôn mặt hắn hiện lên hai chữ bất mãn to tướng.

"Anh là đồ nuốt lời!" - Soobin trách móc.

"... Anh nuốt lời cái gì, em đừng có mà đổ thừa!" - Choi Yeonjun không hiểu vì sao mình là người bị cưỡng hôn nhưng tên cưỡng hôn giờ lại còn quay sang đổ lỗi cho mình.

"Chẳng phải anh bảo khi em lớn bằng Hueningie thì sẽ cho em thơm thơm môi à, em hiện tại còn cao hơn em ấy, vậy mà khi em thơm anh lại tức giận!"

Soobin giở trò trách móc giận dỗi như trẻ con ra, làm Yeonjun đã ngớ người trong vài giây suýt nữa là bị hắn thao túng tâm lý thành công. Anh túm lấy cổ áo Soobin, nói vào mặt hắn.

"Con bà nó Choi Soobin, em có nhớ thì nhớ cho đầy đủ, Soobin nhỏ không hiểu chuyện thì chớ đến em cũng giả ngu à?!!"

"Em có nói sai đâu, chính anh bảo em có thể hôn anh nếu em muốn, anh còn bảo là khi nào em cao như Huening mới được phép hôn môi người mình thích, lúc Soobin nhỏ nói sẽ chỉ hôn mỗi anh thôi anh cũng không phản đối, vậy Yeonjunie hiong, anh nói xem em sai ở đâu nào?"

"Em..." - Yeonjun rơi vào trong tuyệt vọng, muốn cãi lại Soobin nhưng anh đuối lý rồi, vì những lời Soobin nói không sai, Yeonjun cắn cắn môi suy nghĩ.

"Soobinie..." - Yeonjun cúi đầu nhìn mặt nệm, anh lên tiếng gọi hắn, giọng nhẹ tênh và có chút bất lực.

"Vâng?"

"Em đừng có giả ngu, em biết rằng giữa những người yêu nhau thì nụ hôn mới có ý nghĩa đúng chứ? Em không thể tuỳ tiện xem nó như một trò đùa rồi đem ra trêu chọc anh như thế..."

"Yeonjunie của em ơi, bé nghĩ em là thể loại người sẽ đi hôn hít người khác chỉ vì muốn trêu chọc thôi à, trong mắt bé, em là người tồi tệ như vậy ư?"

Soobin nâng cằm Yeonjun lên, để anh phải nhìn vào mắt hắn. Tim Yeonjun khẽ hẫn một nhịp khi Soobin tự dưng lại gọi anh là "bé".

"Em hôn bé đương nhiên vì em yêu bé rồi, Choi Soobin đã yêu Yeonjunie từ rất lâu, vậy nên không biết lí do này đã hợp lí để em được phép hôn bé chưa nhỉ?"

Yeonjun há hốc mồm đến nỗi lộ ra cả 2 chiếc răng thỏ xinh xinh, nhìn chằm chằm vào Soobin, chúa ơi ai đó hãy đến đây và đánh anh vài cái để xác nhận rằng anh đang không có mơ ngủ đi.

Choi Soobin vừa nói là ẻm yêu tui hở? Tui không có nằm mơ đúng không? Ẻm thật sự thích tui chứ không phải vì tui đơn phương ẻm đến mức sinh ra ảo giác nhỉ?

"Bé ơi... Ừm, tiếng lòng của bé đã bị bé nói ra hết rồi kìa, em nghe được hết rồi, còn nữa, thì ra là bé cũng thích em."

Yeonjun hốt hoảng nhanh chóng bịt miệng lại,  không biết từ khi nào Yeonjun lại vô tình nói hết tiếng lòng của mình ra, nhìn Soobin đang trưng ra một biểu cảm đắt ý đến phát bực, anh cau mày bắt bẻ hắn.

"Em không biết anh có thích em hay không vậy mà còn dám hôn anh?!!"

"Được ăn cả ngã về không mà, em thích anh lâu như vậy, cứ nghĩ tình cảm này nếu không nói ra thì một ngày nào đó nó sẽ biến mất thôi nhưng khi thấy thằng nhóc kia được hôn anh, còn em thì không nên em đã không nhịn được nữa."

Soobin áp trán của mình vào trán Yeonjun, từng sợi tóc của cả hai đan xen vào nhau, khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt Yeonjun khiến mặt anh đỏ bừng vì nhớ đến nụ hôn ban nãy giữa hai người.

"Thằng nhóc đó là em còn gì?"

"Trừ khi chính bản thân em hôn, còn lại dù có là Choi Soobin 5 tuổi hay bao nhiêu tuổi thì em vẫn không thích. Mỗi Choi Soobin sau này đều có một Choi Yeonjun cho riêng mình, còn ở hiện tại, anh là của em."

"...Ai là của em chứ?"

Tuy miệng thì không nhận nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy Yeonjun cố kiềm lại khoé miệng đang muốn cong lên vì vui vẻ của mình, thì ra đây là sự hạnh phúc khi biết được rằng người mình thích đã lâu cũng thích mình. Soobin nhìn người đẹp ngại ngùng trước mặt, kiềm lòng không được lại ôm lấy mặt Yeonjun nâng lên, hạ xuống môi anh một nụ hôn khác, lần này đơn giản chỉ là một cái chạm môi tầm vài giây rồi thôi.

"Yeonjunie, em hôn anh có được không?"

"Em là Choi Beomgyu à, đã làm xong rồi mới bắt đầu xin phép, 2 lần vừa rồi sao không thấy em hỏi... Oa!!"

Yeonjun bị Soobin ôm lấy eo, kéo anh từ mép giường vào đến giữa giường, đẩy anh nằm xuống, còn mình thì xoay người nằm đè lên phía trên, chân kẹp lấy hai bên đùi Yeonjun để anh không thể ngọ nguậy nữa, dùng khuỷ tay chống một bên, tay còn lại hắn dùng để vuốt ve hết các đường nét khuôn mặt xinh đẹp của người đang nằm dưới thân mình.
Yeonjun nhắm mắt lại khi ngón tay hắn lướt qua mi mắt anh, lướt xuống vùng xương hàm, rồi lại nhẹ nhàng vuốt từ sống mũi thanh tú đến đôi môi căng mọng đang hơi hé ra của Yeonjun.
Cứ ngón tay hắn lướt đến đâu, tầm mắt hắn đều dõi theo đến đấy, cảm giác được ánh nhìn của hắn đang dừng lại ở môi mình, Yeonjun bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc, vô thức liếm môi theo thói quen làm đôi môi hồng trở nên ướt át như mời gọi hắn hôn lên, yết hầu khẽ dao động lên xuống, hắn hỏi anh:

"Vậy giờ em hôn bé có được không?"

Mắt đối mắt với Soobin, anh thấy được rằng trong mắt của cậu em kém mình chỉ một tuổi này đều toàn là ảnh phản chiếu của anh, có si mê cũng có kiềm nén, Yeonjun như bị cuốn vào trong đó, anh thở dài vẫy cờ trắng đầu hàng. Chủ động ôm lấy cổ Soobin ghì xuống để môi cả hai thật gần nhau, như một con mèo nhỏ, Yeonjun nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm lấy môi Soobin một cái, tinh nghịch nói với hắn:

"Leader của tôi ơi, em lịch sự như vậy cho ai xem hả?"

Soobin nhếch mép cười, nhắm chuẩn xác cái miệng nhỏ xinh xắn kia mà hôn xuống, Yeonjun cũng ôm chặt lấy cổ Soobin, làm cho nụ hôn thông thường trở nên sâu hơn chứ không đơn thuần chỉ là những cái chạm môi nhẹ tênh như ban nãy nữa, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, giờ phút này thì thứ tình cảm đã giấu kín trong lòng bao lâu nay đều không cách nào kiềm nén lại được nữa. Trong đêm khuya thanh vắng khi mà mọi người ở kí túc xá đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì ở một căn phòng nào đó lại vang lên những âm thanh hôn nhau mờ ám mà ai vô tình nghe được cũng sẽ đỏ mặt.

Một lúc lâu sau thì hai người mới luyếc tiếc tách nhau ra, mắt Yeonjun cứ dõi theo môi của Soobin, dùng lưỡi liếm đi những vệt nước ám muội còn sót lại trên môi của mình.

Hôn chưa có đã!

Cả hai đều có chung một suy nghĩ như thế, Soobin nằm  sấp trên người anh, mặt vùi vào trong hõm cổ anh để hít lấy hít để mùi cơ thể thơm tho mà hắn đã thích từ lâu ấy, tay luồn vào trong áo Yeonjun vuốt ve chiếc eo nhỏ mềm mại kia của anh, làn da anh trắng mịn sờ vào rất mát tay làm hắn thích không muốn buông, Choi Soobin đã từng không ít lần ôm lấy vòng eo này nhưng để chạm vào một cách trực tiếp không qua một lớp vải nào thì là lần đầu tiên.

"Đừng có táy máy tay chân!" - Yeonjun đánh một cái bốp vào cái móng vuốt đang có xu hướng di chuyển lên trên kia.

"Người yêu ơi, em yêu bé lắm đó! Bé có yêu em không?" - Soobin hôn vào cổ Yeonjun làm anh phải rụt người lại vì nhột.

"Không yêu thì anh hôn em làm gì? Cút về phòng ngủ của em đi!" - Yeonjun vỗ một phát vào cái đầu đang không yên phận kia của Soobin: "Em nặng quá leo xuống ngay"

"Không, hôm nay em muốn ngủ ở đây, muốn ôm bé ngủ."

Soobin lăn xuống khỏi người Yeonjun, nằm bên cạnh dùng tứ chi dài ngoằng của mình cuốn lấy anh kéo vào lòng, như một con bạch tuột khổng lồ quấn chặt lấy anh. Yeonjun cố gỡ tay chân của Soobin ra, nhưng cái thây cao to 1m86 kia không phải muốn gỡ là gỡ được, anh đành chịu thua, thúc khuỷu tay vào ngực hắn:

"Đi xuống tắt đèn!"

"Anh sẽ không thừa cơ khi em đến đó rồi mở cửa đá em ra ngoài chứ?" - Soobin híp mắt nhìn anh, nghi ngờ hỏi.

"Một là đi xuống tắt đèn rồi bò lên đây, hai là tự cút về phòng mình, ông đây không có sức để mà lết xuống giường nữa đâu, buồn ngủ lắm rồi!"

Yeonjun lại thụi vào bụng hắn một phát, lúc này Soobin mới nhận lệnh nhảy tót xuống giường chạy đến tắt đèn rồi lại chạy ngược trở về tiếp tục hoá thân thành bạch tuột khổng lồ cuốn lấy anh cả, ghì Yeonjun ra hôn mấy phát lên khắp mặt, cho đến khi người kia tức giận xoè măng cụt nhỏ ra cào thì mới chịu an phận ôm anh đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Choi Beomgyu là người dậy sớm nhất nhà, quyết định chạy sang tìm Soobin nhỏ để chơi, Yeonjun đã bảo không cần gọi anh dậy nên Beomgyu nghĩ chỉ vào bế Soobin nhỏ ra một cách im lặng là được, dù sao nhóc con kia đêm qua ngủ rất sớm thì giờ hẳn đã thức rồi, mà cái nhà này cũng không ai có thói quen khoá cửa phòng nên cứ thế mà mở ra rồi đi vào thôi.
Beomgyu vừa bước vào trong định nhìn xem Soobin nhỏ đã dậy chưa nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng người anh cả đáng kính (ghét) của mình đang nằm gọn trong lòng anh leader đáng kính (ghét) của nhóm.

Tui thề từ giờ tui sẽ học cách gõ cửa trước khi vào phòng Yeonjun hiong!

Taehyun thức dậy thấy Beomgyu đứng im trước cánh cửa phòng đang đóng chặt của Yeonjun, cậu ngáp một hơi rồi hỏi Beomgyu:

"Hiong, anh đứng đó làm gì, chẳng phải Yeonjun hiong bảo không cần gọi anh ấy dậy sao?"

"Tyunie ơi, mắt anh đã bị vấy bẩn rồi!"

Beomgyu đi đến gục mặt lên vai Taehyun, dụi dụi lên áo cậu cứ như là đang khóc thật vậy.

"Chuyện gì mới được?"

"Yeonjun hiong đã bị con sói ăn thịt rồi huhu!!!"

"Hả? Anh còn đang..."

Taehyun định hỏi Beomgyu còn đang ngáy ngủ à, trong phòng Yeonjun thì lấy sói đâu ra nhưng cậu đã phải ngậm miệng lại ngay lập tức, ừ đúng là có sói thật, con sói cao 1m86 vừa mở cửa bước ra từ phòng Yeonjun, nét mặt còn đang sưng xỉa khó ở vì mới ngủ dậy.

"Soobin hiong, anh biến trở về từ khi nào vậy, à mà anh có nhớ chuyện đó không nhỉ?"

Taehyun hỏi, Soobin vừa ngáp vừa gãy đầu trả lời cậu em:

"Anh nhớ, chắc vào giữa đêm qua thì phải."

Soobin lách qua người Taehyun và Beomgyu, tiến về phía nhà bếp tìm nước uống, Taehyun và Beomgyu nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào leader nhà mình.

"Vậy mắc cái gì ông không về phòng của ông ngủ, hại tui mở cửa ra đã thấy hai người ôm nhau!"

Beomgyu vừa dứt lời thì đầu đã ăn phải một cái gối từ phía sau ném đến kèm theo giọng nói của Yeonjun.

"Đã bảo vào phòng người khác phải gõ cửa!"

"Em mà gõ cửa thì còn thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ ư? Cũng hên là còn mặc quần áo đấy chứ không thì hỏng mắt em rồi!"

Cả Yeonjun và Soobin sau khi nghe Beomgyu nói xong đều cảm thấy chột dạ, ừ thì đêm qua suýt nữa là lái xe vượt rào thật còn gì. Beomgyu thấy tự nhiên hai người này lại im lặng thay vì gào mồm lên chửi cậu như mọi khi, híp mắt nhìn Yeonjun thì bị anh né tránh, quay sang soi mói đến Soobin thì cũng bị hắn giả vờ như đang uống nước không nghe cậu nói gì trong khi nắp chai còn chưa mở.

Ông coi tui là đồ ngu hả ông già?

"Tyunie ơi" - Beomgyu gọi cậu em của mình.

"Vâng?"

"Anh nghĩ anh nên trở về ngủ tiếp thôi, anh hình như vẫn còn đang nằm mơ thấy ác mộng thì phải!"

Beomgyu nói xong thì đi một mạch về phòng mình rồi đóng cửa lại, Huening Kai bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, vừa ló đầu ra khỏi cửa đã bị Taehyun đẩy ngược trở lại vào trong.

"Chuyện gì vậy?"

"Không gì đâu cậu vào ngủ tiếp đi!"

"Ò"

Taehyun cũng trở về phòng mình, trước khi bước vào trong, cậu nhìn lại 2 ông anh đang đứng im như trời trồng giữa nhà, cười một cách thích thú:

"Thật ra cái nhà này chỉ có hai người là không biết đối phương cũng thích mình thôi, còn bọn em thì biết từ lâu rồi haha!!"

Taehyun sập cửa để hai ông anh ở lại ngơ ngác nhìn nhau một cách đầy ngượng ngùng, mà thôi kệ, dù sao bọn nhỏ biết hết rồi thì cũng đỡ cho cả hai phải tốn công giấu giếm làm gì cho cực, tuy hơi xấu hổ một chút.

...

...

Có thật là chỉ một chút thôi không nhỉ?

____

Quay trở lại trước khi Soobin bị biến thành bé 5 tuổi.

Yeonjun bước vào phòng để quần áo, trong lúc đang chọn một bộ đồ thoải mái để mặc ngủ, anh nhớ lại câu hỏi khi nãy của Soobin.

11:59:40

"5 Soobin hay Soobin 5 tuổi à?"

11:59:50

"Mà mông Soobin 5 tuổi chắc vỗ thích lắm nhỉ?"

12:00:00

"Ừmm nếu có thể thì mình cũng muốn chơi với Soobin 5 tuổi một ngày!"

12:00:15

"Ầy, khi không lại nghĩ vớ vẩn thế này!"

Vậy đó, có những điều ước trên thế giới này đôi khi vẫn âm thầm trở thành sự thật vào lúc giữa đêm, chỉ là số lượng người quá nhiều, số điều ước lại còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần nên đôi khi may mắn chưa mỉm cười với bạn thôi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro