2. Sweetie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun thầm nghĩ, hắn còn không thèm giấu tên thật của mình. Có phải cho rằng cảnh sát chúng em kém cỏi, sẽ chẳng bao giờ tìm ra bằng chứng để kết tội hắn không chứ? Cứ chờ đấy, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi!

Dù "Hot" mới là loại rượu nổi tiếng nhất ở đây, thế nhưng Choi Soobin lại chọn một loại khác, có tên là "Sweet", còn nói vì thấy em ngọt ngào nên hôm nay hắn sẽ thử hương vị mới này. Hắn dẫn Yeonjun xuống một tầng hầm, em thầm nghĩ, thì ra đó là lý do bấy lâu nay người ta thường không thấy hắn ra vào quán. Dưới hầm không khí có chút se lạnh, Choi Soobin liền cởi áo khoác của tên vệ sĩ đằng sau khoác lên vai cho em. Yeonjun định mở miệng chê xấu không thèm mặc, lúc ngẩng lên ai ngờ nhìn trúng ánh mắt hắn khiến em đờ đẫn.

Đôi mắt khá sắc, trông rất lạnh lùng nhưng hắn nhìn em lại thật dịu dàng. Choi Soobin ôm em sát vào ngực hắn rồi nói.

"Lạnh không?"

Choi Yeonjun bị hắn làm cho giật mình, hai má liền ửng hồng vô cùng đáng yêu. Nếu không phải đang diễn thì em đã đạp cho hắn một phát, sau đó trói hắn lại bắt về đồn vì tội quấy rối tình dục rồi!

"Em không!"

Yeonjun không hiểu Choi Soobin đang muốn bày ra trò gì. Vì sao một người như hắn lại để cho em dễ dàng tiếp cận đến vậy. Có phải, trông mặt Yeonjun quá ngây thơ cho nên hắn không hề đề phòng? Hay là vì, hắn đã biết được điều gì đó. Yeonjun thầm nghĩ bản thân phải cẩn thận hơn, khi ở cạnh người này.

Choi Soobin đỡ em ngồi xuống ghế, những hành động quá thân mật của hắn khiến em không quen nhưng lại không có phản ứng bài xích. Chắc là do hắn đẹp trai đi! Yeonjun quan sát căn phòng một lượt, đoán ra đây có lẽ là căn cứ bí mật thường xuyên họp mặt của đám buôn ma túy. Bởi vị trí địa lý khá thuận lợi, đường vào ngoài Choi Soobin ra thì không ai biết. Bên dưới này còn hai con đường nữa, nếu cảnh sát đến lục soát, cũng không thể nghe được tiếng bên trong, nhưng ngồi trong này lại nghe rõ âm thanh phía ngoài. Còn nếu như cảnh sát thực sự phát hiện ra, bọn chúng có thể chuồn bằng hai con đường kia. Có một con đường dường như điểm đến là một khu rừng rậm, đường còn lại thì em không biết.

Nhưng, vì sao mới quen nhau, hắn lại đưa em tới đây? Choi Soobin thích em? Không thể nào, kẻ như hắn lại thích một người dễ dàng đến vậy à? Thật khó tin! Vậy thì vì điều gì? Yeonjun nhìn hắn, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc cũng không biểu đạt suy nghĩ gì cả. Vô cùng khó đoán.

Choi Soobin rót cho em một ly rượu, Yeonjun nâng ly với hắn rồi nhấp môi một ngụm. Vị rượu rất ngọt, giống y như cái tên vậy! Nhưng vì điều gì khiến hắn chọn "Sweet" để uống cùng em? Vì sao không dùng "Hot"? Hắn không muốn em say hay hắn biết bí mật gì của loại rượu này? Yeonjun ngẫm nghĩ một lúc liền đánh liều hỏi hắn.

"Em nghe nói, "Hot" mới là loại rượu nổi tiếng nhất ở đây. Vì sao chúng ta không uống nó?"

"Em nghĩ là mình có thể uống nó hả?"

"Tại sao không chứ?"

"Trông vẻ mặt non choẹt của em là tôi biết rồi. Nhấp môi một ngụm đủ làm em ngất rồi!"

Gì? Hắn dám bảo mặt em non choẹt? Nếu như Choi Soobin nói thì hắn là người tốt vậy à? Còn nghĩ cho một đứa mới quen như em? Lo em uống vào sẽ say? Rốt cuộc loại rượu đó lợi hại như thế nào? Vì sao nồng độ cao như vậy nhưng vẫn bán được nhiều? Rõ ràng chỉ uống được nhiều nhất là hai ly, nhưng ai ai cũng muốn thử? Theo như em biết, họ không chỉ thử cho biết mà còn uống lại lần thứ hai, thậm chí là nhiều hơn? Vì sao?

Choi Soobin nhìn em, trong lòng hắn biết em đang thắc mắc điều gì? Nhưng mà, những người vào trong quán bar này vui chơi đều không bình thường, bản chất không phải để giải trí. Hắn thấy em rất xinh xắn, rất đơn thuần liền đưa em đi theo, nếu không Yeonjun sẽ bị chúng nó lừa dùng ma tuý mất! Choi Soobin vừa nhìn thấy em đặt chân đến cửa, khuôn mặt rất mới, chắc chắn là tới lần đầu. Hắn không muốn một đứa trẻ sáng giá như em, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, lại phải trải qua quãng thời gian như hắn đã từng.

Thực ra, "Hot" chính là lò săn sát thủ, nhưng cảnh sát bọn em đều không hề hay biết!

"Em có thể mua về uống thử được không?"

"Tất cả loại rượu ở đây đều không thể mang ra ngoài đâu bé. Mà nhìn em ngọt ngào như vậy, sao cứ thích rực cháy làm gì chứ?"

Yeonjun thấy hắn nhìn mình khó hiểu, em sợ có sơ hở liền đổi hướng khác.

"Trông em rất ngọt ngào à? Không quyến rũ sao."

"Em muốn tôi trả lời thật hay giả?"

"Tất nhiên là thật rồi!"

Choi Soobin nhếch môi cười.

"Trông như em bé, em bé lấy trộm đồ của chị gái mặc đúng không?"

Yeonjun nghe hắn nói xong lập tức muốn đạp cho hắn một cái rơi xuống đất, hôm nay em đã nhịn hắn rất nhiều rồi! Đợi đến ngày em tống được hắn vào tù đi, thật phiền phức!

"Em bé rất muốn được chở che, đặc biệt là người đẹp trai như anh đấy!"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

Choi Soobin đẩy em xuống ghế, Yeonjun hết hồn vì hành động của hắn quá bất ngờ, em còn chưa kịp chuẩn bị. Hắn định làm gì chứ, nụ hôn đầu của em không thể trao cho một tên mafia như hắn đâu. Choi Soobin vuốt tóc em ra sau, cúi xuống sát mặt em. Cả hai đối diện rất gần, ánh mắt chạm nhau khiến tim em bỗng nhiên tê liệt. Trông hắn lúc này, thật sự rất giống một... người yêu tốt? Không đúng, em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Yeonjun đặt tay lên ngực hắn, khẽ đẩy ra xa.

"Mình mới quen nhau thôi đó."

"Em đủ mười tám chưa?"

Hỏi vậy làm gì? Định ăn em sao?

"Em mười bảy tuổi rưỡi."

Choi Soobin nghe xong nhếch môi cười, thơm cái lên má em rồi ngồi thẳng người dậy.

"Em bé cũng học đòi đi bar! Tôi đưa em về."

"Ây, khoan. Anh tưởng thật đấy à?"

"Chính miệng em vừa nói ra, còn định nói dối tôi?"

"Đùa chút thôi mà, em hai tư rồi. Anh tin à, có phải anh định làm gì bất chính?"

Hắn đảo mắt.

"Em dám. Tất nhiên là tôi không tin. Uống đi nói nhiều làm gì!"

Yeonjun bĩu môi, cũng biết xấu hổ cơ đấy! Choi Soobin nếu không phải là một tên tội phạm, cũng rất đáng để hẹn hò thử! Yeonjun âm thầm đánh giá hắn, vẻ ngoài không tồi, nói chuyện còn thú vị. Người ưu tú như vậy tại sao lại đi theo con đường này chứ, thật đáng tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro