3. Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin không muốn một người như Yeonjun sẽ gặp phải biến cố giống như hắn đã từng, cho nên mới dắt em đi theo, mục đích chính là muốn bảo vệ em. Choi Yeonjun dáng dấp cao ráo, nhìn thoáng qua có vẻ mỏng manh, xinh xắn nhưng thực chất lại có cơ thể khá săn chắc, có thể nói là một người rất chăm chỉ tập luyện. Nhìn xuống đôi tay có vài vết sần của em, tuy làn da trắng đã che đi những khuyết điểm đó nhưng lúc Choi Soobin nắm tay em đã cảm nhận được rất rõ ràng, đôi tay này chắc chắn không thể là một người yếu ớt. Không rõ Yeonjun đang làm công việc gì, nhưng Choi Soobin nghĩ rằng đó không phải là công việc văn phòng bình thường.

Choi Soobin không phủ nhận việc hắn vừa gặp đã rất thích em, có lẽ vì em khá giống với hắn của trước đây. Bản chất, Choi Soobin chẳng thích thú gì công việc tội lỗi này, chỉ là qua huấn luyện quen và môi trường bắt hắn phải hòa nhập còn bắt hắn phải làm những chuyện phạm pháp. Thực ra, hắn vẫn có cách giải thoát của riêng mình, nhưng hắn có việc làm chưa xong nên không rời khỏi tổ chức được.

Tối qua, Choi Yeonjun xin số điện thoại của hắn, Choi Soobin không đồng ý. Sau đó nhắc nhở em hắn không phải người tốt, nơi này cũng không có gì tốt đẹp, em đừng nên tới đây nữa. Yeonjun tất nhiên phản đối, cãi lại Choi Soobin, nói nếu hắn không đưa số cho em thì em chỉ có thể biết đến "Hot" để tìm hắn thôi. Hắn không thể để Yeonjun dây dưa với loại người như mình, có ngày em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nhìn em rồi hắn không thể từ chối, cuối cùng vẫn đưa số điện thoại của mình cho em. Đó là số điện thoại, Choi Soobin chỉ dùng để gọi cho mẹ.

Choi Yeonjun thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tại sở cảnh sát, thi thoảng lại nhìn xuống dãy số trên màn hình điện thoại của em. Một tuần trôi qua, Yeonjun mới chỉ lấy được số điện thoại của hắn, trong thời gian này đã có hai vụ vận chuyện hàng sang Ấn Độ và Trung Quốc thành công. Cảnh sát bọn em lại không hề có một thông tin nào cả, kể cả tình báo cũng không. Yeonjun nghi ngờ "Hot" không phải là một quán bar tầm thường. Thời gian cứ thế trôi qua một cách hoài phí, em vắt óc lên nghĩ cũng chẳng hiểu được cách thức vận hành của bọn chúng. Cứ ngồi suy đoán thì không biết tới bao giờ, Yeonjun nghĩ tối nay, em nhất định phải gặp Choi Soobin. Hơn nữa, phải nhanh chóng khiến hắn yêu và tin tưởng mình.

Choi Yeonjun thu lại ánh nhìn của mình, trong đầu em đã vạch sẵn một kế hoạch, chỉ đợi Choi Soobin sập bẫy, tỉ lệ thành công có thể lên tới 90%. Nhưng một kẻ có kinh nghiệm như hắn, còn hành động ở trong tối liệu có dễ dàng mắc mưu của cảnh sát trẻ mới hai năm tuổi nghề như em không? Còn nữa, hắn phát hiện ra thì chắc chắn sẽ giết em, ở cạnh hắn càng không thể biết quá nhiều nhưng phải biết đủ nhiều để bắt bọn chúng tại trận. Choi Yeonjun nhìn năm người còn lại trong phòng họp, hỏi.

"Mọi người có biết, Choi Soobin sống ở đâu không?"

"Hình như cậu ta sống ở khu dành cho giới thượng lưu, nghe nói an ninh bảo mật rất kĩ. Đúng là, nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất!"

"Gangnam?"

"Ừm, đúng rồi! Mà em hỏi định làm gì vậy?"

"Nếu không thể mỗi ngày đều bên cạnh hắn thì chúng ta sẽ không thể tìm thêm được manh mối gì. Một cách duy nhất, đó là em phải trở thành người hắn yêu, ở trong nhà của hắn. Chính là muốn bắt cọp phải vào hang cọp."

"Đội trưởng sẽ không đồng ý đâu!"

Yeonjun thở dài, nghe ai nhắc đến Lee Meungha, em lại thấy phiền não. Ai đó làm ơn nhắc nhở anh cho rõ, ở nơi làm việc thì phải công tư phân minh. Yeonjun không muốn vì mấy nỗi lo lắng vớ vẩn của anh mà lỡ làng nhiệm vụ. Gặp được Choi Soobin đã khó hơn lên trời, bây giờ còn phải đợi anh đồng ý thì em mới được tiếp tục, thì tới bao giờ mới phá án xong? Phải chăng, Lee Muengha muốn nhìn thấy cả Đại Hàn chìm đắm trong nghiện ngập mới gấp hay sao?

"Mặc kệ anh ta, em sẽ không báo cáo cho anh ta mấy chuyện vặt này."

...

Chiều hôm đó, Yeonjun không đến trụ sở làm việc mà tới Gangnam tìm hiểu xem Choi Soobin đang sống ở khu nào. Em cũng đã từng đi qua nơi đây vài lần, có vẻ như mỗi ngày mỗi khác, chỉ mấy tháng không tới đã không nhận ra dáng vẻ khu phố này lúc trước. Chỉ có sự sầm uất là ngày càng tăng lên. Yeonjun chán nản nhìn dòng người đông đúc, lại nhìn xe cộ tấp nập cùng những tòa nhà chọc trời. Như thế này, thì làm sao em đoán được Choi Soobin ở đâu chứ?

À đúng rồi, tại sao Yeonjun không gọi cho hắn nhỉ? Tự nhiên em quên mất bản thân là cảnh sát, có thể từ một cuộc điện thoại mà tra ra người kia đang ở đâu. Mấy hôm nay, em chìm đắm trong suy nghĩ, cách nào nhanh nhất để tóm được Choi Soobin và tổ chức của hắn, nhất thời quên mất em có số của hắn. Yeonjun luôn có một thắc mắc rằng, Choi Soobin biết là cảnh sát để ý đến hắn, không biết khi gặp người khác hắn đề phòng như thế nào, nhưng tại sao khi gặp em hắn lại có thể bày ra bộ mặt vui vẻ đó? Tại sao dẫn em xuống tầng hầm bí mật đó?

Yeonjun nhấc máy gọi cho hắn, đầu dây bên kia vậy nghe ngay lập tức nghe.

|Tôi đây, em nhớ tôi à?|

Tôi mà thèm nhớ loại người như anh?

"Phải, em nhớ anh rồi! Rất muốn gặp anh."

Choi Soobin bất giác cười khi nghe được giọng nói nũng nịu của em. Chưa bao giờ hắn thấy con tim mình đập rộn ràng đến vậy. Chẳng hiểu sao từ khi gặp được Yeonjun, mỗi ngày hắn đều nhớ về em, cứ như vậy lại khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc! Suốt cuộc đời hắn, chưa từng gặp ai đơn thuần giống Yeonjun, cứ cho là em chưa chắc đã thật sự như vậy, nhưng Choi Soobin cảm giác rất an lòng khi được bên em.

|Vậy em đang ở đâu? Tôi tới gặp em?|

"Em đang ở..."

Choi Soobin cười, vậy mà em lại đang ở gần hắn đến thế!

|Đợi tôi một chút!|

Yeonjun mừng thầm, chắc chắn hôm nay, em phải tìm cách để có thể đến được nhà của hắn. Em nên làm gì nhỉ?

Choi Soobin mở cửa xe, còn cầm ô che cho em, hắn nói.

"Nắng như vậy mà em bé phải đứng đợi ở đây, thương quá!"

Yeonjun ngước lên nhìn Choi Soobin, vẫn là áo sơ mi trắng cùng quần jeans, trông hắn lịch lãm tới mức, mỗi lần gặp hắn, em lại không thể tin đây là một kẻ phạm pháp. Hôm nay, Choi Soobin đi một mình, không còn dẫn theo hai tên vệ sĩ to con như lần đầu hai người gặp nhau. Yeonjun phồng má, bĩu môi rồi ôm chầm lấy hắn. Choi Soobin bỗng cảm thấy trái tim hắn đập rất nhanh, cứ như muốn nổ tung lồng ngực hắn ra vậy! Vòng tay ôm lấy eo thon nhỏ của Yeonjun, hôm nay em mặc một chiếc áo thun mỏng, vừa khéo léo che đi da thịt, vừa khéo để hắn cảm nhận rõ ràng được chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại của em. Yeonjun làm nũng hắn.

"Nhớ anh chết mất thôi!"

Vừa nói vừa muốn điên với khả năng diễn xuất của chính mình.

"Vậy sao? Mới uống cùng tôi một chai rượu, đã nhớ tới vậy à?"

"Sweet là gì?"

"Ngọt ngào."

"Chính là anh đó."

Choi Soobin cười lớn, Yeonjun nhìn vậy mà cũng biết thả thính hắn cơ đấy! Nhưng mà, hắn đánh giá thấp em rồi, biết thả thính đã là gì, em còn biết tống hắn vào tù!

Choi Soobin mở cửa xe cho Yeonjun, đợi em ngồi gọn gàng trên ghế rồi cài dây an toàn cho em. Sau đó mới vòng qua ghế lái, nổ máy cho xe chạy. Ngồi trong không gian kín lại chỉ có hai người, Yeonjun bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, vì sao có cảm giác như lần đầu được đi hẹn hò vậy chứ?

Bản thân Yeonjun từ khi còn đi học, chưa từng có mối tình đầu, lần đầu tiên đụng chạm thân mật cũng là với Choi Soobin. Cảm giác này khiến em cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng không hề cảm thấy ghét bỏ hay khó chịu, ngược lại còn khá thích thú. Phải chăng đó là suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn, chưa biết yêu là gì? Ai như em có lẽ cũng sẽ rung động bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của một người đàn ông thôi!

"Yeonjunie?"

"Dạ!"

"Em muốn đi đâu?"

"Muốn... tới nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro