4. Bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không ngờ Choi Soobin lại đồng ý để em tới nhà của hắn, mà chẳng cần phải suy nghĩ. Có vẻ như trong căn hộ hắn đang sống không tàng trữ bất kỳ một loại ma tuý nào, càng không để lộ một chút manh mối nào ở đây. Choi Soobin còn cố tình trêu chọc em đã thích hắn đến mức muốn theo hắn về nhà.

Căn hộ cao cấp nằm trên tầng thứ 25 của toà chung cư Goldeneye, toạ lạc giữa trung tâm phố Gangnam, khá gần địa điểm ban nãy Yeonjun đứng chờ hắn. Bên trong nhà, tất cả nội thất đều là đồ cao cấp, giá trị có thể lên tới cả trăm tỷ won. Choi Soobin sống một mình, không trang trí gì nhiều, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, đồ nấu nướng và nguyên liệu nhà bếp lại không thiếu một thứ gì. Điều này chứng tỏ hắn thường xuyên ở nhà, hoặc chỉ để cố tình che mắt Yeonjun. Tất cả mọi thứ giống như được sắp xếp một cách có chủ đích, tạo nên một cảm giác hoàn hảo tuyệt đối, lại khiến em có chút khó chịu. Giống như Choi Soobin biết được điều gì đó, cố tình nguỵ tạo một hiện trường giả, để em nhất thời không phát hiện ra điều gì.

Choi Soobin sau khi dẫn Yeonjun tham quan một vòng, mời em ngồi xuống sofa, còn hắn đi pha cho em ly trà. Choi Yeonjun ngoảnh mặt lại phía quầy bar cạnh bếp, chăm chú quan sát hành động của hắn. Nếu Choi Soobin thực sự ít ở nhà, hắn sẽ không biết đồ đạc ở đâu vì người khác đã dọn nhà cho hắn. Nhưng, điều Yeonjun thấy hoàn toàn ngược lại, thao tác của hắn rất nhanh, lấy nguyên liệu, gia vị cũng rất chuẩn xác. Có vẻ như nắm rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Điều này chẳng có gì lạ cả, khi đây thực sự là nhà của hắn. Điều lạ ở đây chính là, nếu hắn ở nhà thường xuyên như vậy, ai là người trực tiếp thực hiện các vụ vận chuyển ma tuý kia? Hơn nữa, Choi Soobin còn rất thành thục kỹ năng bếp núc?

Yeonjun nói em muốn ăn mỳ ý sốt bò bằm, Choi Soobin lập tức lấy trong tủ ra đầy đủ đồ và nguyên liệu. Quá trình nấu ăn còn có thể tán ngẫu với em, còn nói Yeonjun hãy mở ngăn kéo ở hộc bàn ra, lấy điều khiển mà mở TV lên xem. Em nghe lời hắn, mở TV lại thấy bộ phim hắn đang xem dở. Choi Soobin cũng xem phim tình cảm ư, còn xem đến tập cuối rồi, hắn rảnh rỗi tới vậy? Trong lúc Yeonjun đang đờ đẫn, tâm hồn treo ngược cành cây thì Choi Soobin mang đồ ăn ra cho em, khiến em bất ngờ giật mình.

"Sao thế?"

"À không có gì, em đang suy nghĩ một chút về bộ phim anh đang xem dở thôi. Anh cũng thích xem phim tình cảm, lãng mạn sao?"

Choi Soobin dịu dàng quấn một dĩa mỳ rồi đưa tới miệng em, sau đó giải thích.

"Tôi xem giải trí thôi, em nói xem cặp đôi này cũng mới gặp đã thích nhau, thật giống chúng ta phải không?"

Nói xong còn rút khăn giấy khẽ lau sốt dính ở khoé môi cho em, hỏi.

"Có ngon không?"

Choi Yeonjun vì hành động của hắn, suy nghĩ của em hoàn toàn đóng băng, không còn nhớ một chút nào. Chỉ có thể hùa theo câu hỏi của hắn mà trả lời.

"Ngon lắm! Vậy cặp đôi này đến cuối thì sao ạ?"

Choi Soobin lại tiếp tục đút mỳ cho em ăn, còn cẩn thận cắm ống hút vào ly trà, đưa tới tay em cho em uống. Hắn nhìn em, mỉm cười rồi quay lại tình tiết phim, tiếp tục kể.

"Cuối cùng, họ không đến được với nhau!"

Yeonjun chu môi lên hỏi.

"Vì sao chứ?"

"Bởi vì, kết cục anh ấy giết người nhưng người yêu anh ấy lại là cảnh sát. Nếu buộc phải chọn giữa công lý và tình yêu, em sẽ chọn điều gì?"

Yeonjun hơi khựng lại, hắn cũng đặt chiếc dĩa trên tay xuống bàn. Em quan sát nét mặt hắn, biểu cảm không hề thay đổi, đôi mắt nhìn em còn giống như đang chờ đáp án Yeonjun đưa ra. Em không hiểu đây có phải sự trùng hợp hay không, dù sao cũng chỉ là diễn biến của một bộ phim, em căng thẳng như vậy làm gì chứ? Nhưng nếu, hắn hỏi câu này không phải là trùng hợp, thì sao chứ? Trong lòng em dấy lên chút sợ hãi, Choi Soobin là người khó đoán, em sợ hắn đã phát hiện ra thân phận của mình rồi! Yeonjun hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh ban đầu. Choi Soobin lo lắng hỏi.

"Sao em căng thẳng vậy?"

"Không có, anh hỏi bất ngờ quá, khiến em phải đặt mình vào vị trí của nhân vật để suy nghĩ cho thấu đáo!"

"Vậy, em nghĩ thấu đáo chưa?"

"Em là cảnh sát, trách nhiệm của em là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Nhưng em lại là người yêu anh, trách nhiệm của em là yêu anh, thương anh, bảo vệ cho anh. Giữa con tim và lý trí quả thật khó lựa chọn, vì vậy em lựa chọn đứng về phía lẽ phải. Kẻ làm sai nhất định phải đền tội."

Yeonjun không rõ những suy nghĩ này là cảm xúc thật sự trong lòng em, hay chỉ đơn giản là nghĩ về nhân vật đó ở trong phim. Những lời em nói ra cũng tự khiến em chìm đắm trong hàng loạt cảm giác đau đớn, mất mát có, tiếc nuối có và hối hận cũng có.

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt em kiên định, chằm chằm xoáy sâu vào mắt hắn như muốn hiểu thấu tâm can người đối diện. Ánh mắt của em khiến hắn bỗng cảm thấy rùng mình, lời em nói cũng không giống như nói cho nhân vật. Choi Soobin thấy tim mình run lên, hắn ôm lấy em rồi nói tiếp.

"Vậy, hình phạt của nhân vật đó là tử hình, do chính đôi tay người yêu mình bắn, em nghĩ thế nào?"

"Kẻ làm sai thì phải đền tội, nhưng em bắn chết người em yêu, thì em cũng nên chết đi cho rồi! Em nói có đúng cái kết không anh?"

Choi Soobin cảm nhận được em hơi run lên, vì sao cảm xúc của em lại dâng trào như vậy khi đó chỉ là một tình tiết nhỏ hắn kể ở cuối phim. Yeonjun không xem từ đầu, sao có thể hiểu nhân vật đó đến thế? Choi Soobin không nghĩ bộ phim hắn xem, lại mang tới cho em nhiều cung bậc cảm xúc tới vậy. Nhưng sau khi hỏi hắn về cái kết, Yeonjun đã khôi phục lại cảm xúc ban đầu. Tựa như chút xúc động ban nãy chỉ dành cho nhân vật đó thôi, đều không liên quan đến cuộc sống của em.

"Em nói gần đúng. Nhân vật cảnh sát đó không tự giết mình, cậu ta nghỉ việc, sống một cuộc đời cô đơn mà thôi."

Choi Soobin vừa nói vừa nghĩ, tốt nhất em cũng đừng nên yêu hắn, kết cục sẽ không tốt đẹp. Vì ngày hôm nay, chỉ là một bộ phim mà khiến em xúc động tới vậy, sau này, nếu yêu hắn mà phát hiện ra hắn là kẻ phạm pháp, Choi Soobin không tưởng tượng nổi phản ứng của em. Liệu em có giết hắn xong tự giết chính mình như em vừa nói? Dù em không phải cảnh sát, nhưng hắn lại là một tội phạm...

Tối đó, Yeonjun đã thực sự ở lại căn hộ của hắn, sau khi cả hai cùng nhau uống rượu rồi say mèm. Yeonjun kéo hắn vào trong phòng ngủ, đặt hắn lên giường rồi tự mình đi tìm kiếm xung quanh. Trước đó, Yeonjun đã uống thuốc chống say, em còn bỏ chút thuốc mê vào ly rượu của hắn, nếu không thì Choi Soobin không dễ dàng ngủ gục như vậy.

Trong phòng ngủ của hắn ngoài tủ đồ và bàn làm việc ra thì không còn gì cả. Yeonjun chạm tay lên mặt tường xem có gì đáng ngờ hay không, giả dụ như một căn phòng bí mật chẳng hạn. Phòng ngủ của hắn có treo một bức tranh, em lật bức tranh đó xuống, phía sau hoàn toàn là bức tường bình thường, không có điều gì kì lạ cả.

Đóng kín cửa phòng rồi ra bên ngoài, sáng nay em thấy có một góc mang lại cho em một cảm giác rất kỳ lạ, nó hoàn hảo một cách có sắp đặt. Ở đó có một tủ sách lớn, bên cạnh là hai chiếc bình phong. Nếu xét về vị trí thì đặt tủ sách ở đây hoàn toàn không phù hợp bởi bên cạnh là nhà bếp. Hơn nữa, theo như em quan sát, căn nhà này đáng lý ra phải có chiều dài sâu hơn nữa, không thể lửng lơ ở đây được. Vậy thì điều bí ẩn rất có thể lấp sau tủ sách này, còn cách khởi động nó thì em lại không biết.

Yeonjun ngồi xuống ghế, tra cứu tất cả các loại mật mã có thể áp dụng để khởi động căn phòng ẩn. Có một loại là dựa vào vị trí sắp xếp, nếu đặt tất cả các đồ vật vào đúng vị trí ma trận mở khoá, thì chúng ra được kích hoạt và khởi động. Nhưng làm sao để giải được câu đố vị trí này lại là một điều khó khăn, bởi trông nó quá đỗi bình thường, không thấy sơ hở.

"Choi Soobin, đồ đáng chết!"

Yeonjun hậm hực dậm chân xuống sàn, sau khi em thử cả mười kiểu sắp xếp nhưng đều không đúng. Liếc đồng hồ đã gần sáng, công dụng của thuốc mê cũng sắp hết, em rón rén vào phòng, vò nhăn nheo quần áo của mình rồi leo lên giường, nằm cạnh hắn.

Choi Soobin mơ màng tỉnh giấc, đầu hắn đau nhức, không hề nhớ tối qua sau khi uống rượu xong đã làm gì, quay sang bên cạnh lại thấy Yeonjun đang ngủ say, tay còn ôm eo mình. Quần áo em nhăn nhúm, sộc sệch và hắn cũng không khác gì, Choi Soobin cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không được. Hắn lặng lẽ nhìn Yeonjun, em trông rất xinh khiến lòng hắn xao xuyến liền cúi xuống hôn má em. Choi Yeonjun rùng mình một cái, trong lòng phát điên liền muốn đạp hắn xuống giường ngay lập tức. Em giả vờ nheo mắt thức dậy, thấy khuôn mặt phóng đại của hắn sát mặt mình, Yeonjun giật mình hét lên một tiếng.

"Á, ôi mẹ ơi!"

Choi Soobin ôn nhu cười, trong mắt em chỉ thấy hắn đê tiện, đáng ghét.

"Dậy rồi sao?"

Yeonjun vờ ngơ ngác.

"Đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi!"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro