03: Quỷ vương Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à!!! Phía bên kia có mấy anh chị khóa trên đang luyện tập đánh cầu lông đấy, sang với mình điii!"

So Ah túm lấy tay áo của tôi lôi đi. Trời ơi sau cái mấy cái chuỗi vụ việc bất thường xảy ra liên tiếp đó thì bây giờ tôi cũng chẳng có tâm hơi nhàn rỗi gì mà quan tâm mấy thứ xung quanh nữa.

"Nè sao mặt mày cậu xanh xao thế hả, đúng là bị bệnh rồi phải không"

SeoJun bước đến đập vào vai tôi.

"Không- làm gì có"

"Miệng thì nói không, nhưng trạng thái hiện tại của cậu đã phản chủ rồi đó"

"Chắc hôm nay mình phải về sớm rồi hẹn các cậu vài ngày mai nhé!" (nói xong thì tôi quay đi)

Tốt rồi chuồn thôi, giờ về nhà để tịnh tâm lại đã.

*trên đường về*

Về mình sẽ nói lại với gia đình, tìm thầy trừ tà trừ yêu siêu cấp thượng đẳng khử mấy cái thứ đáng sợ đó đi mới được.

"Khụ khụ!"

Ủa tiếng người ho ấy nhỉ?
Tôi nhìn thì thấy đó là một bà lão đang ngồi trên mặt đất.

"Ôi trời bà bị làm sao thế"

Vì là mẹ dặn ra đường thấy người hoạn nạn là phải giúp nên tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lao đến đỡ cụ bà. Cũng may mắn thay đó là một bà cụ thật sự chứ không phải là dàn dựng cướp bóc gì, xã hội mà, cái gì cũng có thể đúng không?

"Ô~ chân ta đau quá"

"Bà làm sao thế? Có cần cháu dìu bà đến viện không ạ"

"Hì~ thật đúng là một cậu bé ngoan...... Ta nghĩ mình sẽ bớt đau hơn........(Khoan đã! Mình không cử động được!)......... Nếu cháu đồng ý làm bữa tối cho ta đấy!"

Nói rồi bà lão nhân hậu trước mặt bỗng hóa thành một con quỷ đáng sợ, bà ta nhảy vồ tới tôi.

"C-cứu..." Tôi không cử động được.

"Nhanh thôi cháu bé nhỏ sẽ không đau đâu" (khàaaaa)

"Này, quỷ bà bà"

Bỗng gương mặt con quỷ ấy trước mặt tôi bị ngăn chặn bởi bàn tay của một kẻ khác, bàn tay trắng lạnh, bộ nail thì vừa dài vừa đen.

"Ngài quỷ vương, đừng cản trở bữa ăn của nhau"

"Hừm, 'bữa ăn' sao, được thôi"

Tích tắc tôi chỉ thấy mụ quỷ kia người đầy khói xám rồi hóa thành vùng nước lỏng màu đen trên nền đất. Cuối cùng cũng có thể cử động được, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Đây là ai mà cứ trông quen quen ấy nhể? Hình như là đã gặp ở đây rồi.

Nhưng quan trọng nhất là bây giờ phải chuồn thôi!!! Tên này có thể xử bà quỷ kia thì không chừng đứa tiếp theo hắn xử sẽ là mình!.

Quả thật khi sợ hãi, sức mạnh của con người thường tăng lên gấp bội. Tôi dễ dàng bật mood chạy 50km/s, nói thì như phét nhưng đó là phét thật. Ấy thế quái nào khi chạy như thế mà quay đầu lại cái tên chết tiệt kia vẫn đuổi theo tôi, hắn gắn tên lửa vào đít à?

"Thôi nào anh bạn, đừng chạy theo tôi nữa!!!!" (Tôi quay lại hét lên)

Có vẻ như tên này còn điếc nữa.

Lạy cụ tổ cháu chít 2 bên nội ngoại đi. Hắn đang chạy hay đang bay thế!!

"Tránh xa tôi ra, đa cấp hay gì tôi không có nhu cầu!! Cảm ơn!!!!"

*sau 1 tiếng chạy hồng hộc bốc lửa*

Tôi quay lại nhìn tên kia, trong khi tôi thì thở hổn hển như một con cá mắc cạn thì cái tên ấy vẫn cứ y như là chưa có cuộc chạy nào vừa diễn ra, hắn vẫn cứ đẹp trai ngời ngợi.

"Điên thật mà! Không biết mệt sao?"

Làm thế nào để cắt đuôi được tên này đây nhỉ, chạy hết cả khu nhà mình rồi.

"Em không chạy nữa sao?"

Cái tên trước mặt này đang lộ rõ vẻ phần khích, hắn vươn chân xích lại chỗ tôi.

"Ê ê ya! Đừng lại gần tôi, tôi thiến anh bây giờ!!!"

Còn một chiêu tôi học lõm từ ba mình -dù sợ nhưng vẫn phải cứng nhé.

"YEONJUN! tối rồi còn đứng la hét cái gì ngoài cửa vậy hả" mẹ tôi bước ra

Ủa tôi về nhà rồi ư? Từ khi nào vậy?

"Ây chà, 2 đứa vào nhà mau lên!"

"Hả? Hả? Hai đứa??? Mẹ à tên này là lưu manh đó, hắn theo con suốt mấy tiếng, còn gắn tên lửa vào đuýt nữa. Mau đuổi hắn đi đi!!!!"

"Mày nói gì vậy hả con? Đó là chồng mày mà mày còn không nhận ra nữa hả"

Hả???? Cái tên này?????

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hắn cười.

Cái thân thể này ế suốt 15 năm nay đùng một cái tự dưng lại có chồng? Cái củ chuối gì đang diễn ra thế hả??????????!!!!!!!!!

"Soobin à, nước đã nóng rồi, con mau tắm rửa thay đồ đi"

Mẹ tôi vừa nói vừa dìu cái tên lạ hoắc ấy vào trong. Ôi hắn ta làm gì mẹ tôi rồiiiii.

*15 phút sau tại phòng của Yeonjun*

Hi, căng thẳng chưa nè, có hai con người đang face to face

Đậu xanh, nói gì bây giờ

"Này anh-anh không phải là người đúng không"

"Ừ"

Ừ? Hắn ừ tỉnh queo thế đấy.

"Sao lại đi theo tôi? Đúng rồi, cả những chuyện kì quặc đang diễn ra xung quanh tôi, những con ma quỷ kia, anh cũng giống chúng đúng không? Vậy anh đến đây để làm hại tôi?"

"Em nhìn vào gương đi"

"Nhìn vào gương? Liên quan gì?"

Tuy miệng nói vậy nhưng tôi cũng thử làm theo hắn xem sao. Trên cổ tôi có những vệt xám lạ, tại sao giờ tôi mới phát hiện nhỉ!

"Này, cái này là anh làm đúng không? Mau xóa ngay cho tôi đi, thật sự điều này không vui nhé!"

"Em vuốt lên những vết đó đi"

"Có chắc sẽ hết đấy chứ?" Nói xong tôi làm theo, bỗng dưng xung quanh tôi xuất hiện vô sô hồn ma, chúng ở khắp góc trong phòng, thậm chí là đang bò trên trần.

"Hiện tại trong phòng đang có khoảng 11 vong linh, ngoài cửa thì có khoảng 20 con" Soobin cười mỉm nói

Bỗng một con trong phòng bò đến chỗ tôi.

"Lô, mần quen hơm"

"Lô lô cái bô ấy!!!!!"

Tôi sợ hãi hốt hoảng chạy đến ngồi cạnh Soobin.

"Này không phải tôi tha thứ cho anh đâu nhé! Chỉ là trong phòng này có anh trông bình thường nhất thôi!"

Tôi nhìn xung quanh một hồi, tay nắm chặt áo của Soobin.

"C-chúng ở đây suốt ư? Sao chúng lại đến đâyyy...tất cả đều muốn hại tôi ư?"

"Ừ,.... Vuốt ngược lại vết trên cổ đi"

"B-biến mất rồi" ( fut the wuck?)

"Lũ ma quỷ chúng không theo em đâu, mà là... "Mùi" của em thu hút chúng!"

________________________

Viết truyện kinh dị thì phải quất giờ linh giờ thiêng một chút, bây giờ đang là 3 giờ 3 phút nè:)))))
Đọc và tận hưởng, chúc bạn ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro