04: Khế ước, cô dâu của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùi hả? Mùi gì cơ, tôi tắm rửa sạch sẽ lắm đấy nhé"

"Em định ôm anh đến khi nào thế?"

Lo mải mê ngỡ ngàng ngơ ngác với mấy con quỷ khi nãy mà đến giờ tôi vẫn chưa định hình lại được là mình đang ôm Soobin, ôm nãy giờ, mà còn ôm thật chặt nữa là đằng khác!

Tôi buông tay ra và đi về phía đối diện Soobin.

"Tối hôm qua tôi có gặp một con ma nữ ngay cửa sổ, nó cũng đến làm hại tôi đúng chứ?"

"Đúng"

"Ôi cha, còn một tên ma kéo chăn của tôi.......này nhìn anh quen lắm, nó là anh đúng không"

Soobin không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta nói:

"Con tối hôm qua ngoài cửa có thể xem như là một ác linh-săn con người. Những vong hồn cũng có loại tốt và loại xấu, gồm có 2 dạng là ma và quỷ, ma sẽ ít làm hại con người hơn, chủ yếu là chỉ hù dọa nên nó có cả mặt lợi và hại, còn quỷ thì thường có răng nanh và có thể biến hóa thành hình dạng như con người, mức độ nguy hiểm của nó gấp nhiều lần so với ma"

"Nhưng nếu theo anh nói tôi có thể thu hút được chúng, vậy sao 15 năm qua nay tôi vẫn sống yên bình thế?"

"Đó là do chiếc vòng mà em mang"

"Anh nói viên đá may mắn này sao?"

Nói rồi tôi chỉ tay vào viên đá.

"Chiếc vòng đó có khả năng ngăn chặn mùi và bảo vệ em khỏi lũ vong linh"

"Hóa ra là nhờ nó à.... Viên đá này là tôi được tặng từ lúc 5 tuổi đó, vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn người đó nữa"

"Nhưng mà đó đâu phải là viên đá? Nó là sừng của tôi mà"
(Soobin chớp mắt)

"Cái gì..? Này không phải viên đá mà là sừng ư"

Nói mới để ý, đầu của Soobin có 2 cái sừng nhưng một bên bị gãy mất một nửa, chẳng lẽ viên đá mà tôi nâng niu bấy lâu nay chính là sừng của một con quỷ sao.!! Lúc đầu nhìn tôi cứ tưởng style của mấy con quỷ bây giờ là như thế chứ.

(Quay về thời điểm Yeonjun được 5 tuổi)

Lúc này Yeonjun một mình đi vào trong khi rừng, khu rừng này không âm u mà nó ngả ánh vàng của một chiều hạ, bên cạnh lối mòn cậu đi là một dòng suối xanh mát chảy từng nhịp, cùng với điệu chảy của dòng suối, Yeonjun cũng ngày một tiến sâu vào khu rừng hơn. Cậu dừng chân trước một cây cổ thụ to lớn, dưới gốc của cây là một cậu trai rất đẹp, cậu ấy đang ngủ.

Yeonjun lúc này bị thu hút bởi mái tóc đen lấp lánh cùng cặp sừng màu trắng xám trên đầu cậu trai ấy, trước giờ chưa từng gặp qua con người nào như thế này. Yeonjun tiến đến với tay nắm lấy chiếc sừng sờ sờ mó mó. Lúc này cậu trai kia chợt cử động làm Yeonjun phát hoảng, trong lúc hoảng loạn ấy cậu vô tình bẻ gãy luôn nửa chiếc sừng của người kia.

Đối phương mở mắt, đôi mắt cũng thật đẹp quá đi mà!

"Grừ grừ!!!!!!!!!" (cậu ấy hét lên về phía Yeonjun)

"Xin lỗi, em lỡ tay làm gãy cái này rồi, anh cho em nhé. Đổi lại em sẽ cho anh thứ khác"

Cơ mà bộ dùng sừng pha ke hay sao mà dễ gãy thế nhỉ.

Dường như hắn thấy cậu bé nhỏ trước mặt này có chút đáng yêu, hắn không gầm gừ nữa mà im lặng nhìn cậu bé.

"Nhóc không sợ tôi sao?"

"Anh không đáng sợ bằng những "thứ" em đã thấy. Tóc của anh rất lấp lánh (nếu được em cũng nguyện nhổ hết chúng) nhưng mà thứ này còn đẹp hơn nữa.. Dù gì cũng gãy rồi, anh cho em đi nhóee"

"Được thôi"

"Yeeeee"

"Đổi lại nhóc phải làm cô dâu của tôi"

Nói rồi Soobin vươn tới ôm Yeonjun vào lòng, hôn lên cổ Yeonjun, từ đó cũng hình thành dấu ấn vợ của quỷ.

"Anh cũng thích chơi đồ hàng saooo? Theo như em biết thì cô dâu chính là vợ, cũng sẽ là gia đình của anh. Vậy em sẽ là vợ còn anh sẽ là chồng nhé!!!!" (Yeonjun phấn khích nói)

Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun:

"Ừm"

Cùng lúc đôi bạn trẻ đang hạnh phúc thì con rồng cá (chap 2) ngoi lên từ dòng suối bên cạnh.

"Ồ, vậy là cậu đã tìm được cô dâu cho mình, này cháu bé, từ giờ cháu hãy cẩn thận hơn nhé. Lũ quỷ có thể sẽ kéo đến đây đông hơn, Soobin à, hãy bảo vệ Yeonjun thật tốt. Còn bây giờ cậu bé hãy đưa ta mảnh sừng đó"

"Wowwww con cá cậu sẽ biến nó thành kim cương saooooo"

"Ta không phải là cá! Ta là rồng đấy!!" (Con rồng cá tức giận)
Con rồng nói tiếp:
"Ta sẽ biến nó thành chiếc vòng"

"Trời ơi xức xắc quá xin cụ!!" (Yeonjun háo hức nhận lấy chiếc vòng)

"Nghe lời ta dặn đây, từ giờ trở đi hãy sống chết với chiếc vòng này, tuyệt đối không được tháo nó ra. Nó sẽ bảo vệ con tránh xa tà ác. Còn bây giờ hãy sống và lớn lên như một đứa trẻ bình thường, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra"

Nói rồi con rồng bỗng vươn đưa cọng râu của nó vuốt lên đầu của Yeonjun.

Kết thúc sự tích mất sừng của Soobin.

"Cái đậu má nó, mình đã ẳng như thế thật sao!" (Yeonjun suy sụp)

Tôi quỳ gối hành lễ dập đầu liên tục:

"Ngài Soobin vạn tuế, hãy tha thứ cho sự bất kính khi xưa của con! Để tạ lỗi con xin biếu ngài 1 con gà, 3 nén hương, 1 bát cơm trắng kèm theo 1 trứng đà điểu tráng miệng"

"Tính cũng bái ta luôn hay sao" (Soobin nghĩ)

"Hiện tại con đang rất yêu cuộc sống này, con còn thích nhiều người nữa, ngài biết đó, tình cảm là một thứ không thể trói buộc được, sự cố hồi nhỏ chỉ là nằm ngoài ý muốn cho nên con không thể trở thành cô dâu của ngài được"

"Xin hỏi 'thích' có nghĩa là gì thế?" (Soobin ngây thơ hỏi)

"......."

"......."

"Vậy nói tôi làm cô dâu của anh là vì cái gì...?"

"Vì thịt em ngon, máu của em rất tốt cho quỷ sơ sinh, ngoài ra còn cho nhiều chất đạm giàu dinh dưỡng"

Ý anh ta là cho tôi làm thịt hầm cao cấp sao? Sao trên đời lại có cái con người vô tâm phụ tình bạc nghĩa như vậy chứ! À không con quỷ mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro