05: Colette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tôi ngáp dài tỉnh dậy

"Dậy rồi hửm"
Soobin nằm nghiêng người đối diện nhìn tôi khiến tôi cũng bị cảnh này làm cho giật mình.

"Sao anh lại ở trong phòng của tôii?"

"Đêm qua có 2 con quỷ đến hút máu em cho nên Colette đã báo cho anh"

"Quỷ à? Nhưng Colette là ai vậy, ma tây à?"

"Đằng sau em kìa"

Tôi quay lại phía sau lưng

"Hê lô, nhớ tui hơm"

Đó là con quỷ lúc trước đòi làm quen đây mà.

"Cô không phải ma ở đây?"

"Không phải tại tôi thấy tên Colette đẹp nên tự đặt thui à, 2 con quỷ hút máu cậu đây nè"

Nói rồi Colette xòe tay ra cho tôi xem

"Gi-giỡn mặt hả 2 cái con người nàyyyyyy! Đây là MUỖI chứ không phải là quỷ đâuu!"

Soobin và Colette bị tôi đá ra khỏi phòng

"MUỖI là tên của loài quỷ mới hả ta" (Soobin nói)

*Tranh thủ thay quần áo xong xuôi thì tôi đi đến trường*

Đang bước ra khỏi cửa thì Soobin cũng từ trong đi ra, anh ta mặc đồng phục của trường.

Đừng nói là Soobin cũng đi học luôn nhé? Bộ đồ chôm của ai vậy chứ, đã vậy vừa nhập học mà quất tấn áo dày cộm như mùa đông, cơ mà hình như hôm qua anh ta còn mặc áo lông thì phải. Style mấy con quỷ giờ cũng lạ ha.

Sao mà dạo gần đây cuộc đời của tôi nó lên voi xuống chó quá. Quan trọng hơn là gia đình còn chấp nhận cho anh ta ở chung nữa, mọi thứ diễn biến nhanh quá làm mình bối rối thật sự.

"Vợ, vợ ơi" (Soobin gọi)

"Gì nữa"

"Vợ giận anh à"

"Thôi thôi thưa ông, tôi chưa muốn lên bàn thờ sớm đâu"

"Vợ nói không là có, mà có là không..... Nhưng đôi khi không vẫn là không, có vẫn là có" (Soobin lảm nhảm)

"Đậu xanh, đứa nào dạy anh câu đó?"

Soobin chìa tay ra cho tôi xem cuốn sách Cẩm nang làm chồng

"Là Colette đã đưa cho anh đấy"

Tôi hoảng loạn sợ mọi người xung quanh nhìn thấy mà đập tay làm cuốn sách rơi cái bộp xuống đất

"Con lợn gặm tỏi, sách của ba mình mà"

Soobin nhìn tôi với con mắt ngây thơ.

Thôi được rồi, bây giờ mình cần phải đình hình lại sự việc! Mình là một người có khả năng thu hút ma và bên cạnh mình là một con quỷ đẹp trai. Với một lí do đầy củ chuối khi bé mà bây giờ phải làm vợ anh ta.

Nhưng Soobin cũng xem như là ân nhân của mình, nếu không có anh ấy có lẽ mình đã bị lũ ma kia xơi từ lâu rồi.... Tôi quay sang Soobin.

"SOOBIN NGHE ĐÂY! Từ giờ về sau chúng ta phải sống hòa thuận với nhau, anh và Colette không được tự ý tùy tiện vào phòng tôi nếu chưa có sự cho phép. Đừng gọi tôi là 'vợ', tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện vợ con gì đâu nhé"

"Nghe rồi thưa vợ"

"Đã bảo đừng gọi vợ nữa!"

......

Cả hai bọn tôi đi được một lúc thì tôi mới nhận ra, hình như mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, hóa ra là do cặp sừng của Soobin đã thu hút họ.

Thiệt tình luôn á, có cách nào để che nó đi không nhỉ.

"Nè Soobin, mau giấu cặp sừng của anh đi. Bọn họ đang nhìn đấy" (tôi ghé vào tai Soobin nói nhỏ)

*đến trường*

Yeonjun ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài:

"Không biết anh ta học ở lớp nào nhỉ, đến đây thì mất tiêu luôn"

"Chào buổi sáng Junie"

Đó là giọng của So Ah, cậu ấy từ phía sau bước đến vỗ vào vai tôi. Coi bộ So Ah cũng khá nổi tiếng, cậu ấy xinh đẹp và dễ thương nữa, mỗi lần đến lớp đều được các bạn quan tâm.

Nghe tiếng chào của So Ah thì tôi cũng chào lại, nhưng khi nhìn về phía cậu ấy tôi lại sửng sốt. Phía sau cậu ấy có một con quỷ.

"So Ah à, phía sau cậu có thứ gì đó"

"Thứ gì hả" (So Ah hỏi lại)

Tôi chỉ tay vào con quỷ.

"Đó, nó đó!"

"Mình có thấy gì đâu Junie?"

"Haha, thằng đó lại nói những thứ kì quặc rồi" (mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán)

"Trò Choi Yeonjun, nếu không có việc gì thì ngồi xuống, tiết học bắt đầu rồi"

Chết thật, ngoài mình ra thì không ai có thể nhìn thấy.

*giờ ra chơi*

Tôi cùng So Ah đang ngồi ăn tại căn tin, So Ah thấy tôi cứ mải nhìn vào khay đồ ăn mà chẳng đả động gì nên hỏi:

"Sao cậu không ăn đi, trông cậu hoảng sợ thế, bộ cậu bị bắt nạt hả"

Đời này tôi vốn sống hòa đồng tốt tính, tôi không đi bắt nạt người ta thì thôi chứ ai lại bắt nạt tôi. Mà hoảng sợ là đúng rồi, đang ăn mà tự dưng có nguyên con quỷ đứng phía sau nhìn chằm chằm thì chả có mà sợ đi?.

"Tự nhiên hôm nay nuốt không ngon hahahaah" (tôi cười sượng)

Thôi thôi, tốt nhất không để ý cho rồi, nếu mà nói ra chắc So Ah cũng chẳng dám ăn.

Con quỷ bỗng dưng vươn đầu tới sát mặt tôi

"Ôi cái đụt fặc zíu"

Suýt nữa thì cơm trong mỏ bị phun hết ra ngoài

"Ăn phải hạt sạn hả bạn hiền" (So Ah hỏi)

"Ờm... Ờ hạt sạn to bằng cục shit mũi luôn"

Con quỷ đứng kế bên cười hí hí

Hí hí bà nội mày.

Tôi đóng khay đồ ăn lại
Thôi dẹp đi, ăn thế đếch nào được nữa.... Nhưng nếu con quỷ ấy đi theo So Ah, vậy thì cậu ấy đang gặp nguy hiểm rồi còn gì!.

"Nè So ah à, dạo này cậu có thấy điều gì bất thường xảy ra không?"

"Bất thường hả? Dạo này mình bị khó ngủ hơn trước, cậu xem nè bị nổi nguyên cục mụn trên trán luôn!!"

"Ngoài việc đó ra, cậu còn gặp việc gì nguy hiểm đến tính mạng không"

"Ừmmmmm để mình nhớ coiii,... Ngày hôm qua lúc mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, có một ông chú say xỉn lái xe suýt đâm vào mình áaaa" (So Ah vừa nói vừa cười)

"Ôi trời, sao cậu có thể bình thản như vậy được chứ"

Mình phải tìm cách cắt đuôi còn quỷ này khỏi So Ah, bằng mọi giá cũng phải cứu cậu ấy.

Lúc bọn tôi đang ngồi nói chuyện thì có những lời bàn tán ở phía sau. Đó đều là những lời không mấy tốt đẹp đối với chúng tôi.

Thật thì tôi cũng là một thằng có "tí" nhan sắc thôi, So Ah cũng là một người rất xinh đẹp. Mà lúc đầu thì bọn tôi cũng quen biết nhau trước mọi người, thấy thế nên họ cũng nghĩ là bọn tôi đang quen nhau, mọi người thường bàn tán về tôi và So Ah, nhưng thật sự thì giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường không hơn không kém.

Thấy So Ah có vẻ không thoải mái tôi mới gọi cậu ấy cùng đi chỗ khác.

Chúng tôi đi xuống tầng để ra khuôn viên dạo một vòng cho thoải mái, đang đi xuống cầu thang thì con quỷ kia bỗng xuất hiện đẩy ngã So Ah.

"So Ah àaaaaa!"

Tiếng hét của tôi thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh, họ đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

"Nè nè mau nhanh lên, hoa khôi của lớp 10C1 bị ngã cầu thang đó" (các bạn hô hào với nhau)

"Đi coi thử" ( ồn ào )

Tôi đứng đó sợ hãi, lúc So Ah chuẩn bị tiếp đất, Soobin đã kịp thời xuất hiện để giữ lấy cô ấy.

"Soobin!!" (Tôi nói)

"Vợ ơi, có thịt bay vào tay anh này. Tối nay làm món lẩu nhé."

"Cậu ấy không phải là thịt, là bạn tôi đấy, trời ơi cậu không sao đấy chứ So Ahhhhhhhhhhhhhh" (Tôi chạy đến nắm chặt tay So Ah)

"À... Ờm mình vẫn ổn.... Nhưng mà... Cậu đẹp trai này là ai?" ( So Ah ngước mặt lên nhìn Soobin )

"À àaaa, cậu không cần quan tâm, tên này nhìn vậy chứ khỏe lắm, tên là Soobin ấy" ( hắn giết một con quỷ cũng là chuyện nhỏ thôi mà )

Bỗng sau lưng tôi dần lạnh hơn, sởn gáy luôn. Sát khí ngùn ngụt, đó là SeoJun, cậu ấy nghe thấy tiếng hét của So Ah thì liền chạy ra.

Do khi nãy cứu So Ah nên tay của Soobin vẫn còn giữ lấy cô ấy. SeoJun bước đến

"Bỏ tay ra khỏi người cô ấy mau"

"Ủa SeoJun, calm down calm down!!"

SeoJun chưa bao giờ mất bình tĩnh trước ai đó cả nhưng bây giờ thì trông cậu ta đang cực kỳ tức giận.... Nhưng khoan đã, có cái gì đó đang nhô ra....

"Hí lô"

Lại thêm một con quỷ nữa?? Có tới 2 con, SeoJun cũng đang bị ám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro