Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cung đường nhỏ đầy nắng nọ vào một buổi chiều, có một cậu trai nhỏ buồn bã đang chậm rãi dắt xe đạp về nhà.

Hôm nay, chẳng như mọi ngày, cậu ta không hào hứng, cũng không hát hò la lối, chào thật to những người qua đường cậu gặp. Lạ thật đấy, có lẽ là cậu bị điểm kém? Hay, lại bị thầy cô trách phạt điều gì chăng? Nếu không thì sao trên gương mặt vẫn luôn tươi cười của mọi ngày ấy hôm nay lại trông bần thần, ủ rũ thế kia?

Mệt mỏi dắt chiếc xe đạp đã bị ai đó tàn ác xì gần hết hơi bánh sau, Choi Yeonjun lơ đãng bước đi, trong đầu thì tràn ngập những mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Chuyện là, Choi Soobin - "kỳ phùng địch thủ" của cậu, đã chấp nhận lời tỏ tình từ hoa khôi lớp bên.

Phải rồi, bạn nữ ấy là cũng là crush của Yeonjun. Cậu đơn phương người ta từ hồi mới vào trường cơ. Khi ấy, lóng ngóng thế nào Yeonjun đã xin vào được câu lạc bộ mà bạn ấy tham gia, rồi dần dà thích người ta luôn lúc nào không hay. Cậu mê mẩn khóe mắt cong lên khi cười của cô, nụ cười tươi tắn xinh đẹp khiến cậu bất giác đỏ ửng đôi tai khi lần đầu gặp mặt và cả những dịu dàng, thân thiện của cô đối với cậu mỗi lần chào hỏi nhau.

Nhưng khổ, dẫu thích người ta đến vậy, Yeonjun mãi mãi vẫn chẳng dám tỏ tình. Người như cậu, cọc cằn và hay mắng chửi người khác như thế, có nghĩ thế nào cũng không thể phù hợp với một nàng thơ như cô bạn ấy. Vả lại, dù mang một bề ngoài có vẻ mạnh mẽ như vậy, Yeonjun lại có cho mình tâm hồn rất lãng mạn và nhạy cảm. Như những kẻ sĩ si tình thường hay lèm bèm, cậu cũng quan niệm tình đơn phương vẫn luôn là mối tình đẹp nhất. Huống chi cô ấy còn là tình đầu của Yeonjun nữa, vì vậy mà cậu lại càng trân trọng, mà càng trân trọng lại càng nhát. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng chẳng phải là người liều lĩnh gì cho cam đâu. Và giờ thì hay rồi, cô ấy đã đi thích người khác và cậu thì chẳng bao giờ có cửa để được đến gần cô nữa.

Nhưng, cùng những mất mát và đau khổ của cậu trai mới lớn bị cướp đi tình đầu, ân ẩn bên trong đấy là những căm ghét và tức giận vô cùng. Crush của Yeonjun, nàng thơ mà cậu nâng niu trong lòng, chỉ dám he hé lén nhìn, thế mà lại ngốc nghếch đến nỗi đi thích cái tên khốn Choi Soobin kia. Tên đểu cáng ấy có gì xứng đáng để cô để mắt cơ chứ? Đã vậy thì thôi đi, lại còn đi thích hắn đến mức viết thư tình hẹn người ta để bày tỏ, làm cậu ghen trong lòng đến nổ đom đóm mắt nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình thường để hóng chuyện với lũ bạn xung quanh. Giận lắm cơ, nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh để nghe ngóng tình hình. Ấy thế nhưng càng nghe, Yeonjun lại càng đau lòng thêm nhiều chút.

Trước giờ, cậu vẫn luôn tự hào, đắc ý vì lúc nào cũng hơn cái tên ngạo mạn, chẳng thèm đặt ai vào mắt ấy. Tên đó, theo đánh giá của cậu cũng là thuộc dạng đáng gờm, hoàn toàn đủ trình để được làm đối thủ của Choi Yeonjun đây. Thoạt đầu, Yeonjun cậu còn thấy khá tò mò và hứng thú khi thấy lần đầu có người vượt mặt được mình trong học tập, chẳng những vậy lại còn là một tên nổi tiếng là khá khó gần trong lớp. Thế là bằng tất cả những gì hoan hỉ và vui vẻ nhất có thể, cậu đã bước tới chỗ hắn và cố gắng nở một nụ cười thật tươi, tỏ ý muốn làm quen với tên không-coi-ai-ra-gì đang nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, tay thì nhét vào túi quần và hoàn toàn coi bàn tay đang chìa ra của cậu là không khí kia. Bầu không khí giữa hai người đang vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng sau đó lại bị tiếng cười khẩy nhẹ của Soobin chen ngang. Bỗng hắn đứng dậy, hiện nguyên hình là một con titan khổng lồ nhỉnh hơn Yeonjun một chút, đứng chắn ngang trước mặt cậu. Từ trên nhìn xuống con người với vẻ mặt như đang chuẩn bị lao vào tẩn hắn đến nơi, Soobin nhếch mép cười trào phúng, đôi môi mỏng bắt đầu mấp máy những từ khó nghe hết sức. Cũng chẳng nhớ rõ là hắn đã nói như thế nào, nhưng chỉ biết là khi vừa dứt lời, Yeonjun lúc đó đã liền nổi điên tặng cho Soobin một cái thụi nóng hổi. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Từ đó, hai người cũng tính là quen biết nhau đi.

Cũng từ sau ngày hôm đó, Choi Soobin chẳng hề tha cho Choi Yeonjun. Mặc dù mang tiếng là đối thủ của nhau nhưng trước mặt mọi người, lúc nào hắn ta cũng bám rịt lấy cậu làm như thân thiết lắm cơ, thế nhưng sau lưng lại luôn nhả ra những từ ngữ vô cùng thèm đấm vào tai Yeonjun để trêu chọc cậu. Và cậu thì cũng chẳng ngại gì hắn mà lao vào chiến luôn. Nhưng khổ cái là tên Choi Soobin cao khều ấy, nhìn gầy nhom như vậy mà lực đánh lại chẳng hề nương tí nào, còn thêm cái máu liều và tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng đánh thắng cậu. Dẫu vậy nhưng Yeonjun vẫn chẳng chịu nhịn hắn bao giờ, cũng lao vào đánh và lần nào cũng nhận kết quả y hệt nhau.

Nhiều lúc, Yeonjun cũng nghĩ Soobin quá là tâm cơ rồi, nếu không thì sao hắn ta lại có thể ngang nhiên, chễm chệ ngồi lên đầu lên cổ cậu trên bảng xếp hạng khối, lại còn tùy tiện gia nhập hội bạn của cậu, làm như thân thiết lắm không bằng rồi đá cậu ra rìa, rồi còn đi đánh cậu. Bây giờ, đến cả crush của Yeonjun cũng chẳng chừa. Đến cả cô ấy cũng bị cái mị lực khốn kiếp của tên Choi Soobin ấy làm cho mê muội. Càng nghĩ, Yeonjun lại càng tủi thân, thiếu điều muốn khóc đến nơi.

Đi mãi rồi đi mãi, cuối cùng Yeonjun cũng về được đến nhà. Ném cái xe đạp quèn không chút chần chừ vào ga-ra xe, cậu uể oải bước vào nhà - nơi duy nhất mà cậu nghĩ mình có thể nhận được sự an ủi. Chậm chạp tháo giày ở trước cửa, Yeonjun cất tiếng chào mẹ thật to. Mẹ cậu cũng từ trong bếp ngó ra nhìn con trai, rồi bà đáp lại ngay sau đó bằng giọng nói trìu mến và dịu dàng:

"Sao hôm nay Healingie của mẹ lại trông ủ rũ thế kia, có chuyện gì vậy con? Mẹ đã mua thùng mì mới rồi đây này."

"Thật hả mẹ! Mì màu gì vậy, có hình con gà không??" Bỗng chốc, Yeonjun liền hóa thành một đứa trẻ con to xác, chạy ùa vào bếp và phấn khích hỏi, hai mắt sáng như sao.

"Không, ăn mì đó cay lắm. Mẹ chỉ mua cho em ba hộp thôi. Em ăn nhiều quá là bị đau bụng, mẹ không thích đâu." Bà hơi cau mày, đáp.

"Cũng được ạ, em iu mẹ nhất luôn á."

Chẳng chần chừ, Yeonjun lao vào ôm và thơm mẹ mình một cái thật kêu. Lớn tướng thế rồi, nhưng mẹ cậu vẫn quen gọi cậu là "em" như ngày còn bé. Phải rồi, dù ngoài kia có khó khăn thế nào, khi về đến nhà, cậu vẫn sẽ mãi là Healingie bé bỏng của mẹ. Và cũng nhờ có ba hộp mì và cái ôm ấm áp của mẹ, Yeonjun đã tạm gỡ đi được mối vướng bận trong lòng.

"Thế bố sắp về chưa mẹ?" Cậu hỏi.

"Bố về rồi đó. Đang ở trên tầng. Healingie lên nghỉ ngơi chuẩn bị đi tắm, rồi kêu bố xuống ăn cơm hộ mẹ nhé."

"Vâng, em biết rồiii."

Tung tăng xách cặp đi lên phòng, đến nơi, Yeonjun liền thoải mái nằm vật ra giường, móc điện thoại ra ngồi chơi. Bỗng cậu thấy trên Instagram hiện lên một thông báo mới về người dùng "page.soobin", tâm trạng cậu bỗng tệ đi hẳn một nấc nhưng vì tò mò, cậu vẫn bấm vào.

Y như cậu đã dự đoán, Soobin đăng hình "tình tứ" cùng bạn gái. Hắn ta up một chiếc ảnh hình tay hai người cầm hai cốc kem đầy ú ụ đang chạm miệng cốc vào nhau. Hắn ta và crush của cậu đi ăn kem. Đã thế, nhìn cái hộp kem, cậu đã đoán được ngay đó là quán kem mà hắn từng nổi hứng mời cậu đi ăn. Quán đó bán cũng đắt phết đấy. Hừ, flex nhìn thấy ghét ghê luôn!!

Ơ, nhưng khoan đã, có cái gì đó trong quen quen. Sao lại có cả kem mintchoco thế kia! Tên kia thì ghét cay ghét đắng mintchoco cậu đã rõ, vậy thì chỉ còn một khả năng là crush của cậu thích ăn kem mintchoco!!

Phát hiện mới này khiến tâm tình Yeonjun khá hơn hẳn. Cậu thấy hiếm ai thích mintchoco lắm luôn, và chuyện crush của cậu cũng mê mintchoco thì chắc chắn là do trời định rồi, ngầm ý rằng cậu và cô ấy hợp nhau chết đi được. Nhưng chỉ vì tên khốn kia xuất hiện, cướp đi cơ hội của cậu!

Thôi được rồi không thèm nghĩ nữa, Yeonjun phải đi tắm thôi. Nghĩ ngợi nhiều nhức cái đầu ghê gớm cơ.

Nửa tiếng sau, Yeonjun sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã refresh lại bản thân. Đang chuẩn bị ra khỏi phòng kêu papa xuống ăn cơm thì điện thoại của cậu bỗng ting lên một cái. Yeonjun bước tới thì thấy đó là tin nhắn từ Soobin. Cậu mở khóa vào xem.

"Này."

"Hôm nay dắt bộ xe đạp về vui chứ? Tôi đã nương tay rồi đấy, nhưng xe của cậu cũng rởm quá cơ. Tôi xì có tí nhưng rồi nó lại nhả ra cả đống hơi luôn."

"Thế nào, mai cần anh đây qua đón cưng không?"

Đấy, nói rồi, nghe có muốn đấm cho mấy cái không cơ chứ. Yeonjun giận dữ nhắn lại mấy câu, lông mày nhíu cả hết lại.

"Chở tôi làm gì chứ? Sao cậu không chở bạn gái của cậu đi?"

Rất nhanh sau đó, tin nhắn của cậu đã được phản hồi lại ngay. Những dòng tin nhắn liên tục gửi đến khiến Yeonjun không kịp đọc hết. Lướt lại và đọc hết từng dòng tin nhắn, Yeonjun đã ngại đỏ hết cả tai lên, trong bụng thầm chửi Choi Soobin là tên không ra gì một trăm lần.

"Cưng ghen à?"

"Đừng lo, cô ấy có hẹn đi với bạn rồi."

"Cưng đừng lo quá, dù có thể nào thì anh vẫn luôn dành cho cưng những ưu đãi đặc biệt mà. Anh hơi bị quý cưng đấy."

"Thế nào, mai anh qua chở cưng nhé? Rồi hai ta đi ăn phở. Anh bao choa."

"Đừng giận anh nữa. Rồi khi nào anh lại chở cưng đi ăn kem. Nha?"

Bĩu môi, Yeonjun gõ lại tin nhắn phản hồi.

"Thôi, bố không cần. Thèm được chở bố đi học thì nói luôn đi còn bày đặt."

Thấy Soobin đã seen và cũng chẳng thấy hắn nhắn lại nữa, Yeonjun liền nhếch mép cười rồi tắt điện thoại ném xuống giường, ngúng nguẩy ra khỏi phòng kêu bố xuống ăn cơm.

Đúng là, trả đũa được Choi Soobin, Yeonjun ăn cơm ngon hẳn ra, đánh được hẳn 2 bát rưỡi cơm cơ.

___________

+ tui nhớ là tui từng đăng fic này ở acc nào đấy rùi í... nhma h đăng lại nề.

1/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro