Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy chết!"

Vừa đánh mắt sang cái đồng hồ đang để ở góc bàn, Yeonjun đã vội mở to đôi mắt thâm quầng của mình để xác nhận lại một lần nữa. Chết chết, sắp muộn học mất rồi!

Vội vàng bật dậy khỏi giường, Yeonjun chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc kệ cơn nhức đầu đang âm ỉ vì thiếu ngủ. Liếc nhìn gương mặt xanh xao của mình trong gương, Yeonjun liền bĩu môi. Cậu chỉ mới chợp mắt được vài tiếng thì lại bị cơn đau bụng đánh thức dậy, nhìn lướt qua đồng hồ thì đã muộn học đến nơi. Hôm qua, "nhờ" có Choi Soobin mà cậu bỗng nổi hứng lên hẳn, một bữa ăn nhồm ăn nhoàm những hai bát rưỡi cơm, hơn mọi ngày những một bát. Đã vậy còn cao hứng ăn thêm một đống đồ hải sản mẹ Choi đi biển mua về nữa. Thế là đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, bị Tào Tháo dí cho cả đêm không ngủ được. Qua phòng bố mẹ mè nheo thì được cho hai lọ men vi sinh về nốc. An ổn cái bụng được một lúc thì lại bắt đầu ân ẩn đau tiếp, làm Choi Yeonjun lăn lộn mãi đến tận gần sáng mới dứt hẳn. Rồi đó, ngủ được có mấy tiếng nên da mặt xuống sắc hẳn, trông có chán không cơ chứ!!

Thở ngắn thở dài mãi rồi cũng phải đi ra, Yeonjun thành thục đi đến tủ đồ và tròng bộ đồng phục lên người, lúc ra khỏi phòng thì cũng chỉ còn tầm mười hai phút gì đó là vào học. Cậu chạy đùng đùng xuống tầng, chỉ kịp vào bếp chộp bánh mì mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn nhét vào mồm rồi chạy ra xỏ giày trong sự ngơ ngác của mẹ Choi. Vừa nhồm nhoàm bánh mì, cậu vừa chào mẹ thật to và vòng ngay qua gara để lấy xe đạp:

"Con chào mẹ con đi học đây!!"

"Ừ ừ, đi cẩn thận đấy"

"Dạ!"

Thấy bóng dáng cậu con trai yêu quý đang chạy bì bịch bì bịch đến gara, mẹ Choi cũng thấy hơi lạ. Hôm qua đâu có thấy bé con nhà bà nhắc đến chuyện hôm nay phải trực nhật đâu nhỉ? Sao hôm nay lại đi sớm hơn thế, lại còn có vẻ vội vàng quá cơ. Chợt, bà bỗng cười thầm khi nghĩ tới một khả năng khác. À, cũng có khi là bé con có hẹn riêng với bạn gái nào nhưng lại để người ta leo cây mất, nên mới phải hấp tấp vậy chăng?

Và cũng chả đâu xa, ở ngay ngoài cửa nhà bà cũng đang có một người đang bị con trai bà cho "leo cây" thật, phải đến tận cửa để chờ. Nhưng chỉ tội, người này không phải con gái. Cơ mà nếu thấy vẻ mặt của Yeonjun bây giờ, chắc bà phải suy xét lại một chút về cái ý nghĩ kia đó. Biểu cảm nhăn nhó này của cậu đâu phải là thứ một người nên thể hiện trước người yêu?

"Sao mày lại ở đây? Tao đã bảo là không đi rồi cơ mà." Yeonjun hỏi, chân mày xô vào nhau tạo nên một khuôn mặt hết sức khó chịu. Cáu gắt không thèm để ý đến tên kia nữa, cậu xoay người dậm dậm chân đi về phía gara xe.

"Gì, bạn từ chối thì từ chối chứ tui đi chờ là việc của tui cơ mà." Choi Soobin đáp, miệng cười nham nhở, chân tự động lết xe theo người đẹp đang cáu kỉnh nọ.

"Thế tao không đi là việc của tao, mày cút đi hộ." Vừa nói, Yeonjun vừa nhấc cửa gara lên. Và khi nhìn thấy chiếc xe đạp vẫn còn nguyên hiện trạng non hơi khi bị lẳng vào gara ngày hôm qua, biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại đen thêm mấy phần.

Hôm qua khi dắt xe về, Yeonjun đã ném xe vào gara luôn. Trong bữa cơm tối qua cũng quên nhờ bố, người luôn dậy sớm để kiểm tra xe ô tô, bơm xe cho mình. Sáng thì dậy muộn rồi cũng quên béng mất chiếc xe đạp đã bị non hơi bánh sau. Giờ thì hay rồi. Chợt Yeonjun quay đầu lại, nhìn cái tên thủ phạm đang cố diễn vai vô tội của mình ở phía sau. Rồi cậu nghĩ đến viễn cảnh từ xa, cổng trường đang đóng dần. Hết cách, Yeonjun đành cố mỉm cười, nghiến răng nói:

"Thế hôm nay tớ phải phiền đến bạn học Choi rồi ạ."

"Không thành vấn đề, lên xe nào."

Nói rồi, Soobin rất chuyên nghiệp mà cua vòng xe đạp lại, lết ra cửa rồi ngoan ngoãn chờ Yeonjun ngồi lên. Sau khi thấy phía sau đã ngồi gọn gàng, hắn liền lóc cóc đạp đi, trong bụng cười thầm.

Ừm, hắn sẽ không nói là hắn đã thấy một cái bơm xe khá là xịn đang để trong góc gara nhà Yeonjun đâu. Choi Soobin hèn chứ đâu có ngu.

___

Khi đã đi một đoạn đường, Yeonjun thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận.

"TỪ TỪ THÔI!!"

Choi Yeonjun hét lên ầm ĩ, mắt nhắm tịt lại vì sợ.

Tên khốn này!! Thế mà lại cứ nhắm vào đoạn có ổ gà để lao vào. Quý hóa quá cơ, yên xe của hắn không có đệm. Nhưng, ngoài cảm giác ê ẩm ở mông, Yeonjun còn cảm tưởng người cậu sắp văng khỏi xe đến nơi rồi.

"Bám tui cho chắc vô nào. Sắp cua rồi đây!!" Soobin ở phía trước hào hứng nói.

Có lẽ lúc đấy vì sợ sẽ văng ra khỏi xe thật, Yeonjun sau đó rất nghe lời, túm chặt lấy hông áo Soobin nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn:

"Phanh lại dần đi chứ, đi nhanh như này cua thế nào?" Yeonjun ở phía sau sợ hãi nói, giọng cao như hét vào tai hắn.

Ô, thế mà tên ngồi trước bỗng phanh nhẹ rồi đi chầm chậm lại thật. Dường như lúc ấy mới được hoàn hồn, Yeonjun mới thả lỏng người và buông nhẹ tay đang nắm áo Soobin. Nét mặt cậu bắt đầu trở nên cáu bẳn, bí xị, trong đầu lại bắt đầu chửi thầm. Ghét nhau thì nói một câu, mắc gì giả vờ tử tế đòi chở người ta đi học vậy? Nói thật chứ, đến cả cậu, người mà mười năm trời đạp xe đi học phải cộng lại được đến gần bảy năm đi muộn, trình lạng lách xe đạp có thể gọi là thượng thừa nhưng cũng đã dần nghi ngờ trình độ của bản thân sau khi được trải nghiệm cảm giác ngồi sau xe Soobin. Nhìn thấy càng nhiều những chiếc xe máy dần tụt lại phía sau mình trong ngơ ngác, Yeonjun lại càng thắc mắc vì sao Choi Soobin vẫn còn sống lành lặn đến giờ sao từng ấy năm trời đi học bằng xe đạp. Hơn hết còn cả phụ huynh của hắn nữa. Choi Yeonjun cậu mà để bố mẹ, đặc biệt là mẹ, bắt gặp cảnh cậu lạng lách đánh võng như thế, chắc chắn sẽ không để yên thân cho chiếc xe đạp dấu yêu của cậu.

"Yeonjun, vượt nhé?"

"Hả?"

Đang nghĩ linh tinh trong đầu bỗng nghe thấy tiếng gọi ở phía trước, Yeonjun giật mình ngước lên đã thấy xe đi tới đường lớn. Trước mặt họ là một đèn đỏ còn 5 giây, và Choi Soobin đang bắt đầu cúi người, dồn sức vào đôi chân dài và đạp xe như không còn ngày mai. Lúc ấy, cậu đã biết nếu không ngăn tên này lại, cả hai sẽ chết chắc.

"Dừng, dừng!" Yeonjun xanh mặt, vỗ mạnh vào lưng Soobin và gào lên, đòi hắn dừng xe lại.

Ngoài dự đoán của cậu, Choi Soobin bất ngờ phanh gấp. Thế nhưng chiếc xe đạp xấu số vẫn theo quán tính mà lao sền sệt về phía trước, rồi phanh lại ngay trước vạch kẻ đường trong sự nín thở của người ngồi sau. Cũng chính vì phanh gấp như vậy mà cả bản mặt bô zai của Yeonjun liền đập thẳng vào lưng Soobin, tay chới với túm chặt lấy áo người nọ. Lúc ấy, cậu chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn ở trên đầu.

"Yeonjun sợ hả?"

"...Sắp vào học chưa vậy?"

Nghe thấy tiếng nói thì thầm mệt mỏi của người ngồi sau, Soobin mới nhận ra trò đùa của mình đã sắp vượt giới hạn. Hắn liền đổi giọng, lo lắng ngoái đầu lại hỏi han.

"Còn lâu, hơn hai mươi phút nữa. Yeonjun bị đau ở đâu ư?"

"Ừ, tao đau bụng quá... Chít mất thôi..." Yeonjun vẫn giữ nguyên tư thế, gục đầu vào lưng Soobin, đáp lại nhỏ xíu.

"Đau thế nào- Á!"

Đang hỏi han rất ân cần, bỗng dưng Soobin đã bị bàn tay tinh nghịch của ai đó véo mạnh vào eo khiến hắn đau đến nhăn nhó mặt mày.

"Tao là tao nhịn mày lâu lắm rồi đó nghe chưa! Mà mày nói còn hơn hai mươi phút nữa mới vào học là sao? Thích bịp không hả?" Yeonjun rít lên.

"Tui điêu với Yeonjun làm gì? Đây nè." Nói rồi Soobin liền chìa tay đeo đồng hồ ra đằng sau cho cậu xem, tay còn lại xoa xoa eo bị cậu véo.

"Mày... mày có thích chơi đểu, chỉnh đồng hồ để lừa tao không? Tao-"

"Không tin thì Yeonjun nhìn đồng hồ lớn của tòa nhà đằng kia kìa! Tui cũng đâu rảnh để lừa Yeonjun. Yeonjun muộn học thì tui cũng muộn học cơ mà..." Choi Soobin giận dỗi lớn giọng cắt ngang lời Yeonjun, tay cũng giật lại, để lên bi đông xe đạp, từ từ đạp đi tiếp khi thấy đã đến đèn xanh. Cậu nghe vậy thì cũng làm theo, ngoái đầu lại nhìn cái đồng hồ to ấy. Quả thực, còn những gần hai mươi phút nữa mới vào học.

Soobin chầm chậm đạp xe đi tiếp. Lần này, hắn không phóng nhanh hay lạng lách như lúc nãy, cũng không nói cười hay đùa giỡn gì, chỉ lẳng lặng đạp xe với một tốc độ vừa đủ, để lại Choi Yeonjun bối rối không biết làm thế nào để mở lời xin lỗi. Ừ thì, hôm qua lúc ngồi học, cậu có ngứa tay đem đồng hồ ra nghịch, xoay xoay linh tinh vì cậu cũng hiếm khi ngó cái đồng hồ ấy lắm, bình thường cậu cũng toàn xem giờ trên điện thoại. Thế rồi sáng nay mắt nhắm mắt mở, Yeonjun xem cái đồng hồ đã chỉnh kia nên liền cuống hết cả lên, rồi trách nhầm người. Liếc nhìn người đang bĩu môi đạp xe trước mặt, cậu bỗng thấy hơi hơi tội lỗi một tẹo.

Nhưng cũng khoan đã!! Nếu Soobin biết vậy thì sao khi thấy dáng vẻ vội vàng của cậu lại không thèm nhắc lấy một câu chứ!? Hắn nói trắng ra thì cũng chẳng phải vô tội gì.

Thế là Yeonjun cũng phồng má giận theo, cả đường đi đều chẳng ư hử gì, chỉ lặng lẽ nhìn con đường quen thuộc đang lướt qua trước mắt. Bỗng chợt, chiếc xe đạp rẽ vào một chiếc ngõ trông có vẻ mờ ám làm nội tâm cậu cuống cuồng.

Chết rồi, chẳng lẽ hắn ta định "xử" cậu ở đây ư? Có phải là bấy lâu nay hắn cố tình tốt bụng như thế là để chờ đến thời khắc này? Thế thì hay cho Choi Soobin rồi, Yeonjun đã thực sự bị hắn dụ cho vào tròng rồi, hoàn toàn mất cảnh giác.

"Này, này, mi đang chở ta đi đâu thế??" Yeonjun vỗ vai hắn hỏi, giọng gấp gáp.

"Chở đi bán. Bạn láo quá, tui ghét bạn lắm rồi nên giờ đang chở bạn đi bán lấy tiền ăn kẹo." Soobin thản nhiên đáp một cách bỡn cợt, rồi bất chợt phanh xe.

Đang trong cơn hoảng loạn không biết có nên nhảy xuống xe để chạy thoát thân hay không thì chợt thấy xe đã dừng lại, Yeonjun mới ngước mắt lên ngó ngàng xung quanh. Soobin đã dừng xe trước một quán cháo nho nhỏ trông khá cũ kĩ. Thế nhưng hương vị thì có lẽ không tồi, vì chỉ mới ngửi được mùi cháo chín thơm thơm ấm áp, chiếc bụng vốn đang không đói lắm của Yeonjun cũng réo lên tiếng biểu tình. Nhưng cái đó thì cũng chẳng quan trọng.

Sau đó, Choi Soobin với điệu bộ mờ ám hết sức, bỏ lại Yeonjun vẫn còn ngây ngốc và chiếc xe đạp ngay trước cửa tiệm cùng lời đe dọa "ngồi yên hoặc đem đi bán thật", đã nhanh chân bước vào bên trong tiệm cháo. Yeonjun thấy hắn đe dọa như vậy thì cũng chỉ lườm nguýt rồi liền quay mặt đi chỗ khác. Ấy thế nhưng lúc hắn trở ra, Yeonjun vẫn còn đang ngay ngắn ở đó đứng chờ hắn.

Dù có chút bất ngờ nhưng sau đó, Soobin vẫn mặt lạnh đi đến và bỏ hộp cháo yên vị vào giỏ. Rồi hắn quay xe, dắt lại ra chỗ đường lớn khi nãy và tiếp tục đạp đến trường trong im lặng. Đằng sau, Yeonjun cũng chẳng thèm tò mò chút gì về hộp cháo hắn mua. Cậu thấy hắn tỏ vẻ chưng hửng như thế thì cũng chả thèm đả động gì nữa sất. Nhưng thực sự ở một phương diện nào đó mà nói, Yeonjun vẫn thấy khá là có lỗi.

Choi Soobin thật sự đã giận cậu đến vậy ư?

_____

+ là do tui úp lại nên hỏng có ai đọc hả ta...

+ tui đang tính là viết xong fic này thì mới viết fic mới á. chắc cũng là shortfic, cp soojun, tầm dưới 20 chap thui. tui đã lên plot siêu đầy đủ r nhma vẫn k biết mở đầu fic ra sao cho ấn tượng nên chưa viết =)))

1/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro