gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn nơi Yeonjun đang ở là một thị trấn nhộn nhịp, tiếng xe che tiếng nói, mọi người đều cắm mặt vào công việc, chỉ toàn là tiếng than thở của sự khắc bạc. Không có tí nào là thoải mái, thế mà mọi người vẫn thích nơi đáng sợ này sao? Họ không thấy ngột ngạc với không khí u sầu này à? Choi Yeonjun đã nghĩ như vậy và chán ghét cái thị trấn này vô cùng! Anh thích sự đơn điệu, mộc mạc của vùng nông thôn mà anh từng sống với bà. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao anh thích nơi nông thôn kia hơn cái thị trấn này nhưng sao anh lại sống ở nơi đây trong suốt 6 năm trời á? Hmmm lí do là vì mẹ của Yeonjun từ khi mới sinh ra anh đã nhờ người bà nuôi nấng hộ mẹ Yeonjun. Thời gian đó, mẹ của anh là một người mẹ đơn thân nghèo túng, vẫn chưa có công việc ổn định, sợ sau này không có thời gian để chăm Yeonjun nên đành nhờ bà nuôi nấng, dạy dỗ anh và hứa khi có công việc thì mẹ sẽ gửi tiền cho Yeonjun. Khi Yeonjun vừa mới chín tuổi, mẹ đã rước anh lên thị trấn náo nhiệt kia. Hôm đó anh đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nổi mắt anh sưng và đỏ, anh không muốn rời xa người đã chăm sóc anh trong suốt chín năm ròng rã.

Được dịp hè năm đó, lạng chạng sáng anh bắt một chuyến xe buýt để về nơi mà anh đã từng sống trong chín năm trời. Trên chuyến xe buýt ấy, anh rất nôn nao, háo hức vì sắp trở về nơi mà bà đang đợi anh ròng rã suốt 6 năm qua. Trạm xe buýt của vùng nông thôn ấy đã tới, anh phóng như bay chạy về nhà.

Nơi đây là một diệu cảnh? Những ngọn núi nhấp nhô như sóng, xanh ươm hùng vĩ. Những con thác trong veo chảy rì rào trên những phiến đá khổng lồ. Bầu trời biếc xanh cùng những áng mây trôi lửng lờ không biết đang đi về đâu. Hàng cây thấp bé ngày nào đã cao lớn theo thời gian, nhành lá non nớt của lúc trước bây giờ cũng đã trở thành tán lá xanh mơn mởn. Nhà của anh nằm dưới chân núi, một ngôi nhà bé bé xinh xinh được xây từ gỗ. Nó sở hữu một mái ngói đỏ, một khoảng sân vườn mọc đầy những bông hoa và một cái cây ô môi to bự nằm một góc trong vườn tất cả đều do một tay mà chăm sóc.

Con đường dẫn vào ngôi nhà xinh đẹp của anh là một con đường rải đầy sỏi, ven con đường ấy là hàng hoa tulip đầy sắc màu rực rỡ. Anh hớn hở chạy về phía cánh cửa, gõ gõ cánh cửa, bà đang cậm cụi làm việc trong bếp nghe tiếng gõ cửa, bà không thể ra mở cửa nên từ bếp bà hét to:

"CỬA KHÔNG KHOÁ CỨ VÀO ĐI"

Anh bẻn lẻn bước vào nhà, tiến vào trong gian bếp, khều nhẹ vào vai bà và thì thầm

"Bà nhớ cháu không?"

Bà quay ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cháu mình, bà bất ngờ ôm chầm lấy anh. Bà còn hôn lên má của anh nữa, có lẽ sau sáu năm xa cách bà thật sự đã rất nhớ anh.

"Thằng quỷ, về quê thăm mà chả thông báo cho bà tiếng nào, sao bà biết mà chuẩn bị món con thích?"

Anh cười rồi chỉ nói

"Con chỉ muốn gây bất ngờ cho bà thôi mà, thế bà có cần cháu phụ cái gì không ạ?"

"Thế cháu ra ngoài mua cho bà một ít thịt đi rồi bà nấu món con thích cho con nhé"

Bà đưa cho anh tiền, sau đó anh nhanh chóng chạy ra đi mua cho bà ít thịt.
____________________

Trên đường đi về, anh gặp lũ sấp nhỏ đang cùng nhau chơi bóng đá. Do anh cũng thích trẻ con nên cũng xin gia nhập chơi chung với tụi nó. Anh chạy lại xin tụi nhỏ cho mình chơi chung, anh mỉm cười nhìn tụi nhỏ rồi hỏi:

"Nhìn mấy đứa chơi vui thế cho anh chơi cùng với nhé?"

Anh vẫn đứng đó tươi cười nhìn bọn nhỏ vui vẻ nô đùa, chúng có vẻ đã lơ đi Yeonjun. Anh đi tới thật gần bên tụi nhỏ, ngồi xổm xuống và lặp lại lời nói với cường độ lớn hơn.

Chúng nó nghe thế chỉ nói

"Anh hỏi đại ca của tụi em đi, đại ca cho thì anh mới được vào chơi cùng"

"Thế đại ca của mấy đứa đâu? Cho anh xem mặt nào"

Vừa dứt lời, một tên nhóc bước ra, đó là Choi Soobin, nhóc ấy được lũ trẻ gọi bằng đại ca là vì nhóc to con, dũng cảm và học rất giỏi, nên chúng nó mới gọi Soobin bằng đại ca

"Anh muốn chơi cùng cùng tụi em à? "

Hóng hách chưa được bao lâu, ánh mắt nó đã lỡ chạm vào khuôn mặt điển trai kia của Yeonjun.

Nó ngắm nhìn anh mãi, bởi lẽ nó thấy anh trông rất xinh đẹp, đôi mắt ấy của anh là một thứ vũ khí có thể hút hồn người nhìn, sóng mũi cao, đôi môi ửng hồng mềm mại đáng yêu, nước da trắng mịn và cái má bánh bao mềm mại kia.

*Khuôn mặt này là khuôn mặt của một đứa con trai á? Ôi trời ơi xinh thật sự ấyy, Choi Soobin mình đã đổ gục trước sự xinh đẹp này rồi aghhh*

Nó thật sự đã rơi vào lưới tình khi lần đầu gặp người ta á? Cái đồ Choi Soobin dễ rung động này đã bị u mê quả visual chấn động này của anh.

Nó đứng hình, ngơ ngác nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt mình mà không rời mắt đi  một lúc nào.

Anh thấy nó ngơ đi như vậy cũng không hiểu chuyện gì, anh áp sát mặt anh vào nó nhìn chăm chú. Ôi shitt, tim của Soobin lúc đó như muốn nổ tan tành, mặt nó đỏ như khỉ lùi xa ra, tay chân thì bủn rủn còn miệng thì lấp ba lấp bấp không nói nên lời. Trong cơn hoản loạn theo bản năng, nó chạy sấp mặt về nhà.

"Nhóc đó bị sao vậy mấy đứa"

Yeonjun chỉ tay về hướng nó chạy vừa nói.

Huening Kai - hàng xóm của nhóc Soobin thì thầm với anh em của nó

"Nè Taehyun,Beomgyu có thấy gì lạ không? Đại ca Subin ngầu lòi của tụi mình hôm nay lại đi sợ một thằng đàn ông xinh đẹp"

"Úi chà, có khi nào đại ca Subin thích thằng cha đó không vậy?"

"Này! Taehyun đừng nói vậy chứ, Subin của Beomgyu tớ đây sao mà thích cái anh người xấu đó được."

"Thế tại sao Subin hyung tự nhiên ôm mặt chạy về nhà thế kia? Beomgyu không thấy cái gì lạ hả?"- Taehyun nói

"Hừm đừng cãi nữa, để tui đi kiếm Subin nho, mấy cậu ở đây coi chừng anh người xấu kia bắt cóc đó nha"

Cậu nhóc Kai kia cứ thế mà bỏ đi, để lại hai đứa trẻ bở ngỡ nhìn bóng cậu khuất xa dần.

"Này hai đứa cho anh làm quen nhé!?"-Yeonjun vỗ nhẹ vào vai của Beomgyu. Gyu giật mình nấp vào phía sau lưng Taehyun

"N-này! Cha già này định làm gì tụi tui? Muốn bắt cóc tụi tui bán nội tạng qua Trung Quốc ha gìi?"

Taehyun lấp bấp nói

"Thôi nào, anh không phải là người xấu đâu! Anh là Choi Yeonjun chỉ mới là học sinh phổ thông thôi sao mà làm mấy chuyện đó được. Mấy đứa chơi cùng anh đi nè, anh sẽ dẫn mấy đứa đi mua kẹo có chịu không?"

Tụi nó nghe vậy cũng gật gù tin lời nói đó của Yeonjun, chúng nó cũng giới thiệu bản thân mình với Yeonjun. Thế là anh Yeonjun và hai đứa trẩu Taehyun,Beomgyu đi chơi cùng với nhau.

Quay lại với Soobin.

Nó chạy thật nhanh về nhà, ôm lấy khuôn mặt đỏ chót đó và suy nghĩ mãi về anh

Đúng lúc đó, Kai cũng vừa về tới nhà

"Subin hyung àh, sao mặt anh lại đỏ bừng lên khi lần đầu gặp cái anh hồi nãy vậy? Anh thích anh ta hả? Đúng nhận sai cãi hộ em ạ"

Soobin gật gù, mặt vẫn đỏ như khỉ. Đầu óc nó lúc bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh của người con trai xinh đẹp kia mà thôi!

_______________________________________
Đây là cái fic đầu tiên tui viết, có sai sót gì thì chỉ tuii với, để tui biết mò sửa nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun