làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà biết gì hongg tui up chap 1 lên bị gén á hỏng dám vô check á, vô check xong cái lạc quan hơn hẳn nên viết tiếp nèe:33
----------------------------------------------------------

"Ù ôi, thích người ta rồi thì tỏ tình đi, không thôi người ta có bồ thì đừng ở đó thất tình đó"- Huening vừa nói vừa ghẹo nhóc.

"Ưm ưm nhưng mà lần đầu gặp anh ấy, Bin đã để lại ấn tượng xấu mất rồi, sợ anh ấy ừm ừm..."-Nhóc gãi đầu, ấm a ấp úng, mặt thì vẫn đỏ chót.

"Tưởng gì chứ không có đâu, anh ấy không nghĩ gì nhiều về Bin đâu nè. Anh ra ngoài chơi với người ta đi, anh đẹp trai kia đang chờ đại ca đó, mau lên"- nói rồi Huening xô cửa rồi kéo tay Soobin lau nhanh ra ngoài.

-----------------------------------------------

Đến sân chơi, Huening tìm mãi mà chẳng thấy ai hết, Huening bối rối lắm không biết tụi Taehyun và anh Yeonjun đó, giờ đang làm gì nữa.

"Kai ơi, sao Bin không gặp anh xinh đẹp kia vậy? Kai lừa Bin à:<?"- Subin bĩu môi, có vẻ rất buồn vì không gặp được Yeonjun. Nhóc con lê bước ngồi ở gốc cây trong sân, ủ rũ nhớ đến Yeonjun.
----------------------------------------------------------
Yeonjun dẫn hai đứa nhóc nghịch ngợm, háo ăn đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm gần ở bến xe buýt. Tuy nhỏ nhưng mọi thứ hiếm hoi ở mà chỉ có ở thị trấn ,tại cửa hàng tiện lợi này đều có nên vì thế mà mọi món đồ ở đây đều khá đắt.

Bước vào cửa hàng tiện lợi nọ, mắt hai đứa nhóc mở to tròn, long lanh như hòn ngọc ngó qua rồi phải ngó lại chỉ biết thốt lên rằng "trong đây thật là tuyệt!!". Chúng nó lau vào các kệ trong cửa hàng, bây giờ có lẽ chúng nó đang rất bận bịu chọn lựa bánh kẹo.

"Oaa~ anh Yeonjun ơi, Gyu muốn mua bánh nàyy, anh mua cho em nhaa"

"Anh ơi Taehyun cũng muốn mua kẹo, anh mua cho Taehyun nhée~?"

Ôi trời, bây giờ anh đang phải loay hoay với hai đứa nhóc háo ăn này. Chúng nó do được anh mua đồ cho nên thích cái gì là lấy cái đó.

"Ơ nè mấy đứa, mấy đứa lấy nhiều quá nhở anh không đủ tiền trả rồi sao..?"- Yeonjun hỏi.

"Ui trời, này tiền của anh mà chứ có phải của tụi em đâu mà sợ, nếu không đủ tiền thì anh ở lại rửa chén thôi chứ tụi em còn nhỏ mà đâu cần làm."- Taehyun tay ôm đống bánh kẹo, vừa đi vừa nói.

Mặc kệ lời nói của Yeonjun, chúng nó vẫn gom bánh kẹo bỏ vào xe đẩy rồi đợi anh tính tiền. Anh cười trừ nhìn tụi nhỏ loay hoay với đống đồ ăn kia.

Bất chợt anh nhớ về cậu nhóc Soobin nọ, cũng muốn làm quen với nhóc. Anh quyết định sẽ mua một gói bánh nhỏ tặng cho nhóc kia để làm quen.

"À nè mấy đứa, đại ca của mấy đứa thích ăn gì vậy? Để anh mua tặng đại ca của mấy đứa nè"

Taehyun khi đang chìm đắm vào cả một xe đẩy đầy ấp bánh kẹo, nghe thấy thì nhanh nhẹn đáp.

"Đại ca của chúng em thích bánh mì lắm á, mà phải là bánh mì đắt tiền đại ca mới chịu đóo!!"

"Bánh mì đắt tiền hả..?"

Yeonjun trầm ngâm mãi, suy nghĩ về quyết định này của mình, anh móc từ trong túi ra một chiếc ví mỏng tanh đếm tới đếm lui rồi thẳng tay lấy từ trên kệ xuống một túi bánh mì nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào giỏ hàng.

Lúc tính tiền, anh rất áp lực khi nghe mỗi tiếng "tít", thầm ngẫm.

"Tiền của mình chắc sẽ trả đủ hết số bánh kẹo này rồi nhỉ?"

"Đây là hoá đơn của quý khách cảm ơn vì đã mua hàng nhé!" Chị nhân viên cầm hoá đơn bằng hai tay, cẩn trọng đưa hoá đơn cho anh.

Anh nhìn cái hoá đơn dài sọc, rồi ngán ngược khi thanh toán.

Yeonjun thanh toán đống kẹo kia rồi ân cần đưa túi bánh kẹo kia cho hai đứa trẻ đáng yêu đang xoe tròn đôi mắt.

Trở về với bãi đất trống còn được gọi là địa bàn của đại ca Soobin. Yeonjun phi thật nhanh đến đó để tìm nhóc con ngỗ nghịch. Về đến được khu đất đó, Yeonjun hớn hở cầm gói bánh mì nọ xăng xái bước đến gần nhóc con ngỗ ngáo.

"Này nhóc! Tặng em nè, làm quen với anh nhé" - Yeonjun cẩn thận đưa gói bánh bằng hai tay, mở to tròn đôi mắt nhìn nhóc miệng thì cười tươi như một đoá hoa. Tim Soobin lúc như muốn nổ ra thành nghìn mảnh, tay run run cầm lấy gói bánh mì nhỏ mà anh tặng cho mình.

"Nhóc nhận quà của anh rồi thì chúng mình là bạn nhé!" - nói rồi, anh dùng bàn tay mền mại kia của mình xoa đầu nó, làm nó phái chết đi được.

"D-dạ"

Nó ấp a ấp úng trả lời, mặt thì vẫn đỏ choét. Não nó thì đang mơ tưởng về một cuộc diễm tình của anh và nó, còn cười tủm tỉm nữa.

Nấp sau cây bằng lăng, tụi của Huening đã thấy được hết diễn biến của câu chuyện. Huening xì xào với hai đứa trẻ kia.

"Nhìn đẹp đôi quá mấy cậu ha"

"Đẹp gì chứ! Đại ca Soobin của Beomgyu chẳng hợp gì với gã kia cả, Huening ăn nói cho cần thận"

"Thôi Beomgyu à,đừng cố chấp nữa mà rõ rành rạnh như thế rồi"

"Hứuu" Beomgyu phụng phiệu, đành đánh mắt nhìn Soobin và Yeonjun thân mật với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun