1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Soobin hơn yeonjun 4 tuổi>

'alo em à, hôm nay anh có cuộc họp với đối tác nên em cứ ăn trước nhé không phải phần cơm anh đâu'

'anh đừng uống nhiều quá, đi về nhớ bắt taxi chứ đừng lái xe nguy hiểm lắm'

'anh đâu phải trẻ con đâu yeonjunie'

'em nhắc vậy cho em nhớ thôi, được rồi anh đi ăn đây'

'anh cúp máy nhé em'

cạch

Đã tròn một tháng Soobin không ăn ở nhà, có vẻ khối lượng công việc của gã đang ngày một nhiều hơn. Em thật sự rất hiểu chuyện, dù có tủi thân song em biết gã áp lực như thế nào, em luôn cảm thông cho gã dù đã 2 năm em tổ chức kỉ niệm yêu nhau một mình.

Khi em với gã mới quen nhau, em thì là một sinh viên năm cuối còn gã là tên nhân viên quèn ở công ty. Đến nay, sau 5 năm em và gã quen nhau, cuối cùng thì gã cũng lên được chức phó giám đốc. Phải nói thật thì gã rất giỏi, trong 5 năm đó gã đã vùi đầu vào công việc , cống hiến cho công ty rất nhiều chất xám nên mới lên được chức vụ cao như hiện tại. Em bảo rằng gã không cần làm quá sức song gã lại khác, gã bảo gã cố gắng nhiều như vậy là vì em, gã bảo muốn cho em một cuộc sống đầy đủ.

Song bây giờ gã hình như thay đổi rồi, không còn gọi em với cái biệt danh thân quen mà ngày xưa gã đã thường gọi, gã đã không còn gọi em với cái biệt danh 'bé' từ khi hai người họ chuyển từ khu trọ tồi tàn sang một căn hộ cao cấp. Gã đã thay đổi hay do em quá trẻ con, hay chỉ là gã thấy tên gọi đó quá sến súa.

Em chẳng biết nữa!

Em đã ngồi ở ghế sofa đã lâu, em cứ ngồi, cứ nghĩ mãi về hành động của gã thì bỗng có tiếng lạch cạch mở khóa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của em. Em chạy ra cửa, gã đang được một người đồng nghiệp nữ dìu vào, em thấy vậy vội vội vàng vàng đi lại để đỡ lấy gã. Khi đỡ được gã vào trong thì em mới cất lời cảm ơn người đồng nghiệp kia

"cảm ơn cô"

"à không có gì, tôi nhờ cậu đưa tờ giấy này cho anh ấy khi tỉnh lại nhé" cô gái ngại ngùng đưa tờ giấy ra trước mặt em, em thấy vậy chỉ nhận lại rồi chào tạm biệt cô như phép lịch sự tối thiểu.

"đã bảo là đừng có uống nhiều, giờ say ngất ra lại để người ta đưa về tận nhà đây này" em lẩm bẩm than trách người đàn ông trước mặt

Em đã cố gắng hết sức để thay được quần áo cho gã, nhưng khi cởi được chiếc áo sơ mi trắng quá gã ra thì đập vào mắt em là cơ thể đầy dấu son đỏ choét của gã. Soobin gã đã thực sự lừa dối em sao? cả biểu cảm của người phụ nữ kia, à quên không kể từ khi gã nhận chức phó giám đốc thì em thường ngửi thấy mùi nước hoa lạ của phụ nữ song lúc đó em chỉ nghĩ rằng mình quá đa nghi.

em thật sự rất ghét mùi rượu và cả mùi nước hoa trên người gã nữa.

end chap 1

chuyện mới nhe mấy ní, do ngứa tay nên triển mặc dù plot không lạ lắm (khá phổ biến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro