2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin? anh chuẩn bị đi làm sao, vào ăn sáng trước đi đã"

"em ăn một mình đi nhé, giờ anh có cuộc họp gấp trên công ty"

"à...cô gái hôm qua đưa anh về có nhờ em đưa tờ giấy này cho anh" em rút tờ giấy từ trong túi quần đưa cho gã 

"ờm, anh đi đây" gã dường như biết ai đã đưa tờ giấy này cho gã nên đã vội cầm lấy rồi cười tủm tỉm bước đi

Nụ cười đó, rất lâu rồi em chưa thấy gã cười với em song chỉ vì một mảnh giấy mà gã đã cười tươi rói đến vậy 

nó có gì đáng để cười lắm sao?

Dẹp bỏ suy nghĩ, Yeonjun tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, chẳng hiểu tại sao sáng hôm nay em lại vội vàng như vậy chỉ biết sau khi dọn nhà xong em đã chạy một phát lên lầu chuẩn bị gì đó. Em đứng trước, tự ướm những bộ đồ còn nguyên mác lên người. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Choi Beomgyu, cậu ta là bạn thân của em , dù gì em cũng muốn nhân cơ hội này mà ăn diện một chút, em muốn trở về em của những năm tháng chưa gặp gã. chỉ một chút thôi.

Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng lắm, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh đèn lung linh từ sân khấu, sinh nhật mà em cứ ngỡ như sự kiện thời trang không đó. Vì tên bạn trai của bạn thân em là Kang Taehyun mà, cậu ta ngoại giao rất giỏi còn có nhiều đối tác làm ăn nên bữa tiệc sinh nhật của Beomgyu mới đông đúc như vậy. Họ diện những bộ trang phục cầu kì như muốn lấn át cả chủ bữa tiệc song em nghĩ họ làm sao đủ trình để đọ với bạn thân em.

Điều làm em bất ngờ nhất không phải sự hoành tráng của bữa tiệc mà là gã, gã và cô đồng nghiệp hôm trước đang khoác tay nhau đi vào, họ đi đến chỗ của Taehyun và Beomgyu. Em cứ nghĩ cậu bạn thân của em thấy cảnh này sẽ làm loạn lên mà đòi lại công bằng cho em song Beomgyu chỉ cười và chào hỏi họ, gương mặt của cả Choi Beomgyu và Kang Taehyun rất bình thản như thể họ đã biết từ lâu.

Em khó hiểu ngồi lại một góc của bữa tiệc, ánh mắt từ đầu chỉ chăm chú nhìn cặp đôi nam nữ kia. Gã cười, cười với cô gái đó, một nụ cười một ánh mắt và cả hành động ga lăng ấy, gã đã từng làm với em nhưng có vẻ khi ở bên cô ấy gã đã hạnh phúc hơn nhiều. Rời ánh mắt sang nơi khác, Choi Yeonjun em cố đẩy họ ra khỏi tâm trí nhưng có lẽ là không thể. Em rút điện thoại ra, muốn nhắn tin hỏi cậu bạn thân song xui sao cho em điện thoại em lại hết pin. Em thực sự muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, làm sao đây? đây là sinh nhật người bạn thân nhất của em mà.

Bỗng bên tai em có tiếng bước chân

"này, cậu ổn không thế" dongyuk đi tới bên cạnh em

"ừm tôi.... mà anh là ai?" em ngẩng đầu lên nhìn người nọ

"à quên giới thiệu, tôi là Hwang Dongyuk" cậu ta chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em, theo phép lịch sự tối thiểu nên em cũng giơ tay ra theo ý gã.

"tôi là Choi Yeonjun, anh ra đây làm gì thế?" em ngiêng đầu

end chap 2

bí idea cực luôn íiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro