06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06. Thủy tinh vỡ

Vấn đề lớn nhất mà các cặp đôi ít nhất phải gặp trong một lần, cãi nhau.

Năm đầu tiên tôi và Soobin yêu nhau, lúc đó tôi muốn nhận một kịch bản phim truyền hình, tôi yêu thích nó đến mức muốn giảm cân chỉ để hợp với hình tượng phim.

Tôi đã nhịn ăn cơm và thay vào đó mỗi ngày chỉ ăn vài miếng thịt cùng rau lót dạ, khi nào đói thì uống nước thôi. Cả khoảng thời gian đó tôi giấu cơn đói hay đến mức Soobin không mảy may đến, mãi đến khi thấy tôi sụt cân quá độ Soobin mới biết chuyện đó, đó là lần đầu tôi thấy Soobin tức giận.

Lúc đó nổi lên một trận cãi vã, tâm trạng tôi lúc đó thật sự rất kém nên đã bảo Soobin chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết nghĩ cho nổi khổ của anh, thế là thành công làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai.

Biết điều khó chịu nhất khi cãi nhau là gì không, đó là dù không muốn nhưng hằng ngày vẫn phải gặp mặt và nói chuyện với người kia như thể không có chuyện gì xảy ra.

Vì Soobin là trợ lý của tôi nên không có lý nào vì chuyện riêng mà cả hai vô trách nhiệm bỏ cả công việc hết. Soobin vẫn đưa đón, vẫn giúp tôi sắp xếp lịch trình mỗi ngày, vẫn trò chuyện với tôi mỗi khi ở trường quay, chỉ là em ấy không cười nữa, cũng không trách tôi lời nào khi tôi bỏ bữa.

Tôi hối hận rồi, nhưng chính tôi đã làm cho mọi chuyện không cứu vãn được mà.

/

Sau ngày cãi nhau đầu tiên, bình thường Soobin ở bên chung cư của tôi, nhưng hôm ấy đưa tôi về xong em ấy lại trở về nhà cũ, khoảng khắc Soobin quay đầu xe đi mà không một lời tạm biệt hay cái hôn chúc ngủ ngon làm tôi đau lòng đến mức rơi nước mắt.

Tôi biết đó là lỗi của tôi khi nói ra lời lẽ xúc phạm tình cảm của Soobin dành cho tôi, thế nhưng mà cái lòng tự trọng quá lớn làm tôi không có cách nào mở miệng nói ra lời xin lỗi với em ấy, chưa bao giờ ghét hai từ 'cái tôi' đến mức này. Tôi đã cố không khóc vì sợ khóc xong sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt, còn lịch quay đang chờ vào những ngày tiếp nữa mà..

"Hôm qua em khóc sao?"

Nước mắt thì có bao giờ nghe lời đâu, khi tiền bối Kang Hye hỏi tôi câu đó tôi không biết phản ứng ra sao, tôi có hơi khựng lại một tí sau đó lắc đầu.

"Em cắt hành tây nên đỏ mắt đó"

"Nhìn sắc mặt em kém lắm đó"

"Em ổn mà"

"Hôm nay có cảnh hôn đấy, liệu mà kéo cái khoé môi em lên cái"

Tiền bối Kang Hye trêu tôi, tôi bật cười. Ừ nhỉ, hôm nay có cảnh hôn, nếu là bình thường Soobin đã buồn rầu ngồi trên ghế sofa đòi tôi bobo vài cái rồi, em ấy có tính chiếm hữu lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình không quan tâm và bảo đây là tính chất công việc, em ấy hiểu chuyện biết bao nhiêu còn tôi, xem bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế..

Nhưng mà việc tôi cố gắng hết mức để có được kịch bản tôi thích đâu phải xấu đâu, chỉ có nó hơi cực đoan thôi mà.

"Được rồi, hai diễn viên sẵn sàng chưa, một cảnh qua luôn nhé! 321 Action"

Nhân vật Areum và Taeyang hôn nhau sau khi được Areum tha thứ. Tôi cố lấy lại phong độ và làm thật tốt cảnh này, thật may mà nó hoàn thành nhanh và tốt đẹp. Đạo diễn Jang vừa hô cut tôi đã nhìn thấy Soobin đang làm bộ mặt lạnh đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi và hắn chạm mắt nhau sau đó em ấy lại lia mắt sang hướng khác.

"Hôm nay cả em và Kang Hye làm tốt lắm, hôn rất có hồn"

Đạo diễn vỗ vai tôi, tôi gật đầu nói thêm với ông vài câu rồi đi đến bên cạnh Soobin.

"Em không tính nói chuyện với anh sao?"

"Em phải nói gì với anh"

Soobin đưa ly cà phê cho tôi, vẫn là vị cà phê như mọi ngày, thế nhưng mọi ngày còn có thêm tình yêu, hôm nay ly cà phê ấy chỉ đắng chát như cuộc tình của cả hai.

"Em không nghĩ chúng ta còn gì để nói"

"Nhưng.."

"Khi nào xong thì đi ăn đi, không ăn thì thôi"

Soobin nói xong liền bỏ đi.

/

Ngày thứ hai, em ấy vẫn đối xử với tôi như thế, rồi ngày thứ ba thứ tư thứ năm, mọi chuyện kéo dài gần hai tuần. Tôi không thấy biết ơn, vì sao tôi phải giấu cảm xúc và hèn hạ đến mức không mở lời với em ấy và nói lời xin lỗi chứ.

Hôm đó sinh nhật Kai, em ấy mở một bữa tiệc nhỏ rồi hẹn tôi sang.

"Có Soobin không?"

"Có"

"Vậy thì anh không đi, anh sẽ gửi qua cho em sau"

"Tại sao chứ, anh sang đây mà giải quyết một lần cho xong đi, đừng tưởng em không biết chuyện của cả hai"

"Nhưng mà.."

"Đừng có nhưng nhị, Soobin hyung không biết là có anh đến đâu"

Thôi được rồi, giải quyết một lần cho xong thôi, một là kết thúc hai là tái hợp.

Tối đó tôi nhờ Taehyun sang đón, kể ra bằng một cách thần kì nào đó mà cả ba đứa nhóc đều biết rõ chuyện của tôi và Soobin, trên đường đi Taehyun khuyên tôi nên hạ mình xin lỗi Soobin một câu rồi cả hai cùng nhau nói chuyện thẳng thắn, vì đằng nào cứ chiến tranh vậy cũng đâu phải là cách.

"Đến rồi đây"

Soobin đang ngồi bên trong cũng chai nước nho, một tia bất ngờ xẹt ngang qua mắt em ấy khi thấy tôi, tôi có hơi sượng, em ấy liếc Beomgyu và Kai một cái, nói nhỏ gì đó rồi muốn đứng dậy liền bị hai đứa nhóc đè ngược trở lại. Taehyun thấy tôi đứng bất động ngay đó liền đẩy tôi vào, không hề trùng hợp miếng nào đâu, em ấy đẩy tôi ngồi cạnh Soobin.

"Đừng có im lặng vậy nữa mà, mau ăn đi ăn đi ăn đi, em tự tay làm hết đó"

Kai dúi vào tay tôi cái cánh gà, tôi ngồi ăn mà lòng đau như cắt, hơi liếc mắt nhìn sang Soobin, em ấy thà là cười nói với Beomgyu chứ không thèm nhìn mặt tôi..

Tôi hối hận rồi, giờ phải làm sao để xin lỗi em đây..

Cả bọn ngồi buôn chuyện đến mười một giờ, Taehyun bỗng uống hết chai rượu rồi đặt nó xuống sàn.

Trò chơi quốc dân, thật hay thách.

Tôi biết ý của mấy đứa nhỏ là gì.

"Mấy đứa chơi đi, anh không chơi đâu"

"Không được, hôm nay là sinh nhật em nên em là chủ, anh phải chơi"

Soobin em ấy chiều Kai vô cùng, nhưng hôm nay có chút cứng rắn, Kai ngồi sang mè nheo, cuối cùng thì em ấy cũng bỏ cuộc, bất đắc dĩ chịu trận.

Cái chai xoay đi xoay lại, sau vài lần thì nó chĩa thẳng vào Soobin.

"Thật hay thách?"

"Thật"

Taehyun nhướn mày, khoé miệng hơi kéo lên, hỏi:

"Anh có muốn làm hoà với Yeonjun hyung không"

"Thách"

"Thế thách anh làm hoà với Yeonjun hyung"

"Tao uống, trò chơi quái quỷ gì thế này"

Tôi nhìn em ấy nóc ly rượu, lòng buồn rười rượi.

"Tới anh rồi Yeonjun hyung"

Beomgyu kéo tay áo tôi, tôi ậm ừ rồi xoay chai, cái chai chỉ vào tôi.

"Thật hay thách nào?"

"Thách"

"Thách anh... và Soobin hyung nói chuyện thẳng thắn với nhau đó"

"Chấp nhận thử thách"

Thế là ba đứa nhỏ liền tức khắc kéo nhau vào phòng như thể chờ khoảng khắc này đã lâu. Soobin nhìn tôi một cái, đôi mắt hậm hực, Bỗng dưng hắn đứng bật dậy muốn bỏ đi, tôi vội vã nắm chặt lấy tay Soobin.

"Nói chuyện với anh chút đi"

"Em bảo rồi, em không có gì để nói với anh"

"Nhưng anh có, anh xin lỗi em.. Soobin"

"Về cái gì? Về việc anh coi sự lo lắng của em như là lời nói suông, hay về việc anh không coi trọng tình cảm của em"

"Về tất cả, em ngồi xuống được không"

Soobin liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi lại nhìn bàn tay tôi đang níu lấy tay hắn, Soobin vùng tay ra ngồi xuống cạnh tôi, còn cố ý ngồi cách vài cm.

"Anh nói gì thì nói đi"

"Anh thật sự xin lỗi em, lúc đó do tâm trạng anh tệ quá nên anh mới nói ra lời lẽ đó mà không suy nghĩ trước"

"..."

"Anh thấy rất hối hận sau khi thốt ra, anh biết anh là một thằng tồi, anh cũng biết em lo lắng cho anh đến nhường nào"

"Không, anh không biết, nếu anh biết anh đã không hành xử như vậy"

"Đúng, tất cả đều là do anh ngu ngốc"

"Anh còn gì để nói không?"

"Chắc là không"

"Em còn, em ghét anh"

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Soobin mắng rồi, thế nhưng không ngờ sẽ là câu này đâu..

"Em ghét cách anh không để tâm đến bản thân như vậy, anh có biết khi thấy anh ốm xuống em đau lòng đến mức nào không? Yeonjun, thiếu gì cách để lấy được kịch bản đó sao anh lại phải chọn cách cực đoan như vậy, anh bắt buộc phải vậy sao?"

"..."

"Làm ơn đi, coi như em xin anh, anh không nghĩ cho em hay cho fans của anh thì cũng nghĩ cho bản thân anh, làm sao mà anh hiểu được người khác sẽ lo lắng cho anh đến mức nào chứ, vì anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em đâu"

"Em nói không sai, anh quá ích kỷ rồi"

Tôi thở dài, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của Soobin mà không kiềm được có hơi rụt người, Soobin tức giận lên lúc nào cũng đáng sợ hết.

Dáng vẻ uy nghiêm của em ấy hiện giờ làm tôi không có cách nào phản bác, vả lại lời em ấy nói không có lời nào là sai cả.

"Anh rốt cuộc có tỉnh ra chưa?"

"Anh..."

"Anh anh anh cái gì mà anh, em cảnh cáo anh, đừng hòng bỏ bữa, kịch bản không có cũng được, anh là diễn viên Choi đấy? Làm như ngoại trừ cách hành hạ sức khoẻ thì không còn cách khác chắc. Hôm nay lời em nói anh không bỏ vào tai thì thôi, nếu anh muốn thì có thể chết đói, em không cản nữa"

"Không không anh nghe mà, anh xin lỗi"

Soobin bình tĩnh lại, nhích người sang ngồi gần tôi một tí, nhẹ giọng.

"Em cũng xin lỗi vì đã to tiếng với anh, nhưng em cũng vì lo cho anh thôi, anh đừng bướng như vậy nữa được không?"

"Anh biết rồi mà.."

Tôi nắm lấy tay Soobin, lần này em ấy không hất ra nữa mà mặc cho tôi nắm, thế là cũng nguôi giận tí tẹo rồi..

"Em còn giận anh không?"

"Còn"

"Thế anh phải làm sao mới hết giận đây"

Tôi hôn cái chụt lên má Soobin, hắn ta ghét bỏ lau má nhưng khoé miệng lại nhếch lên.

"Sau này còn bỏ bữa nữa thì đừng hòng em để ý tới anh"

"Anh hứa, anh cam đoan, anh thề anh sẽ không như thế nữa đâu!"

Rồi mảnh vỡ nào cũng sẽ có cách để hàn gắn lại, quan trọng là có muốn hay không thôi.

---

[END.06]

Xin lỗi vì lại xàm xí again 😭🌹🥀🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro