07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Tình Ta

Chuyện tình cảm của tôi và diễn viên Choi được gói gọn trong từ không ngờ.

Không ngờ va phải lưới tình của anh.

Không ngờ anh cũng thích tôi.

Không ngờ sẽ thành đôi.

Thật ra tôi cũng không ngờ tôi sẽ có cảm giác với một người đàn ông, người đó lại còn không với tới được nữa chứ. Cuối năm cấp ba tôi đã có một khoảng thời gian khá stress nên liền đi tìm phim để thả lỏng đôi chút, vô tình bộ phim tôi xem anh lại là nhân vật chính, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi đối với anh đó chính là sự ngưỡng mộ, sau đó tôi còn lên mạng tìm rất nhiều thông tin về anh nữa.

Cuối năm đó tôi đỗ ngành tâm lý học của đại học XX, ba năm đại học trôi qua buồn tẻ, tôi gặp anh duy nhất một lần trong lần anh tổ chức buổi họp mặt fans, tôi còn nhớ lúc đó tôi đã hồi hợp đến mức nào khi đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn phải trấn an ngược lại tôi vì tay tôi đổ quá nhiều mồ hôi.

Sau đó tôi ôm mộng được đến gần anh hơn nữa, hình như ông trời thương tôi. Tôi thấy thông báo tuyển dụng trợ lý nghệ sĩ trên trang chính của công ty, tôi đã vội vã điền thông tin ngay lập tức, cứ ngỡ cái profile không liên quan của tôi sẽ không được chú ý đến nhưng một tuần sau bên công ty gọi tôi báo hồ sơ tôi được thông qua. Tôi đã mừng đến mức hét toáng lên, tôi chạy xuống nhà báo tin cho mẹ, mẹ có hơi bất ngờ khi tôi lại chọn con đường đó.

Ngày đặt chân đến công ty, tôi đã cố bình tĩnh, vào rồi mới biết thì ra không chỉ có mỗi tôi mà còn có vài người khác, hình như ngành học của họ đều có chút liên quan đến công việc quản lý nghệ sĩ này, điều đó khiến cho tôi cảm thấy lo sợ, nhưng trong cái rủi có cái may, người tuyển chọn trực tiếp chính là Yeonjun.

Anh ấy ngồi cạnh quản lý Jung chăm chú nghe tôi phỏng vấn, lúc ấy vì run nên tôi nói chuyện có phần hơi thẳng thắn. Ai ngờ đâu điều đó lại để lại ấn tượng cho anh ấy, thì ra diễn viên Choi cũng là người thích chinh phục.

"Em có chịu được áp lực công việc không?"

"Có, em tự tin rằng bản thân sẽ hoàn thành và giải quyết tốt mọi công việc được giao"

Đó là lý do vì sao tôi lại đứng cạnh anh ấy ngày hôm nay.

Thú thật thì đối với tôi việc quản lý nghệ sĩ có chút áp lực vì tôi không quá am hiểu về nó, nhưng tôi đã cố gắng tìm tòi và học hỏi những người tiền bối đi trước, tôi khá tự tin với mảng học hỏi nhanh nhẹn của tôi nên cũng tiếp thu được kha khá kinh nghiệm.

/

"Làm việc với diễn viên Choi thấy thế nào? Không phải ai cũng làm được với anh ấy lâu dài đâu, tính cách anh ấy thất thường lắm"

Một người bên bộ phận khác 'cảnh báo' tôi khi tôi đang loay hoay photo tập tài liệu.

"Em thấy ổn, làm việc với anh ấy vui lắm"

Tôi biết rõ tính cách anh ấy thất thường chứ, tôi là fans cứng anh ấy đấy, nhưng mà sau một tháng làm việc thì tôi không nghĩ anh ấy thất thường đến mức khiến tôi phải bỏ việc vì sợ hãi, có đôi lúc anh ấy đi quay về mệt thì có hơi nhăn nhó thôi, cho anh ấy đồ ăn ngon là anh ấy vui vẻ lên lại thôi.

Đối với tôi anh ấy khá dễ chiều, nhưng mà rất khó để chinh phục.

Tôi đã sợ mình sẽ không có được anh ấy, hay là anh ấy không thích con trai? Nhưng sau khi xem xong một video phỏng vấn thì tôi lại nghĩ khác.

"Tôi nghĩ khi đã thích một người thì cứ thích thôi, giới tính, tính cách hay ngoại hình đâu có quan trọng gì đâu"

Thế nghĩa là tôi có cơ hội phải không?

Tôi tìm thêm vài bài phỏng vấn của Yeonjun, cái quan trọng nhất đó là hình mẫu lý tưởng của Yeonjun, và tuyệt đó, hình mẫu của anh ấy và tôi khác nhau một trời một vực ha ha...

Cái gì mà, dễ giao tiếp, nhẹ nhàng và biết nấu ăn? Xin lỗi chứ tôi chưa từng vào bếp, nhưng mà giờ thì tôi sẽ thử. Thế là tôi đã rút một khoảng thời gian, không tính buổi trưa, cứ chiều chiều không có lịch trình hay gì thì tôi sẽ chạy về nấu bữa cơm nhỏ cho anh ấy, đều đặn cho anh ấy thưởng thức mùi vị cơm nhà. Lúc đầu diễn viên Choi còn chê lên chê xuống vì tôi nấu canh mặn như nước biển, nhưng mấy lời chê của anh ấy cũng có ích lắm, vì thế mà tôi điều chỉnh được vị ngon của món ăn, giờ anh ấy siêu thích đồ tôi nấu luôn.

Tạo thiện cảm bằng đường dạ dày, thành công.

/

"Nhìn kìa, là anh đó"

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Yeonjun, anh ấy nhìn thấy bảng quảng cáo mà fans làm cho liền sáng bừng cả mắt, khẩu trang cũng không thể giấu được khoé mắt cong cong của anh.

"Anh có muốn chụp một tấm với bảng quảng cáo không"

"Có có có"

Sao anh ấy lại có thể đáng yêu như một đứa trẻ thế nhỉ? Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy phấn khích đến mức này đấy, tình yêu của fans dành cho anh ấy có lẽ chính là động lực và niềm vui lớn nhất của anh. Yeonjun đứng cạnh bảng quảng cáo, kéo hờ khẩu trang xuống rồi giơ tay chữ V, tôi nhấn chụp vài tấm rồi đưa cho anh ấy xem, Yeonjun hài lòng gật đầu. Lúc đó có vài người phát hiện ra anh, tôi đã ngăn lại vì không được phép chụp hình, thế là Yeonjun bảo có thể cho họ chữ ký, sau khi họ rời đi tôi cũng hiểu vì sao họ lại yêu thích Yeonjun nhiều đến mức này.

"Yeonjun hyung, tuần sau sinh nhật anh có mong muốn gì không"

"Được thổi nến cùng gia đình"

Ừm, này thì hơi khó, vì tính chất công việc nên Yeonjun đã khá lâu không được về thăm nhà, nhìn đôi mắt cong của anh phút chốc sụp xuống vì buồn, tim tôi nhói lên chút.

Tôi ngập ngừng, bảo.

"Anh có thể.. thổi nến cùng với em, em cũng là gia đình của anh"

Yeonjun bất ngờ nhìn tôi, tôi không giấu được ngại ngùng nhìn thẳng lên phía trước, tôi nghe thấy tiếng cười của anh vang bên tai.

"Ừ, em trai ngoan của hyung"

"Em không muốn làm em trai"

"Thế em muốn làm gì?"

Tôi bắt đầu lái xe và ngó lơ mấy câu hỏi của Yeonjun, không phải vì tôi ghét đâu, tôi ngại mà...

"Anh trai? Hay em muốn làm bố anh"

Choi Yeonjun đừng hỏi em mãi được không, chả lẽ em lại bảo em muốn làm bạn trai của anh, anh không đấm vào mặt em thì thôi chứ..

/

"Trang phục của anh hôm nay làm người anh ngứa ngáy quá"

Yeonjun ra sức gãi bắp tay của anh, tôi nhìn những vết đỏ xước vì bị gãi quá tay mà đau lòng.

"Đừng gãi nữa, tí em đi lấy thuốc bôi cho anh, gãi tróc hết da rồi"

Tôi dùng tay ngăn anh lại, Yeonjun đưa áo khoác ngoài cho tôi rồi bỏ vào nhà vệ sinh, chắc là lại tủi thân vì trên người có vết gì xấu xí rồi đây. Tôi thở dài, đi ra ngoài nhà thuốc gần đó mua cho anh chai thuốc trị ngứa nhỏ. Lúc quay lại Yeonjun đã yên vị ngồi trên ghế, vẫn còn dùng tay gãi gãi, xung quanh có vài người đang làm việc riêng, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm lấy đôi tay đã chi chít vết đỏ nhẹ nhàng bôi lên. Yeonjun nhìn tôi chằm chằm không nói gì, cũng không phản kháng lại khi tôi cầm tay anh ấy ở nơi nhiều người như vậy.

Thật ra cũng chả ai bàn tán gì đâu, trợ lý chăm sóc cho nghệ sĩ thì có gì là sai chứ.

"Anh đỡ chưa, đừng gãi nữa sẽ tróc da để lại sẹo đó"

"Cảm ơn em"

"Để em lấy áo khoác cho anh"

Tôi đưa cho anh một cái áo khoác len, cẩn thận nhắc anh xoắn tay áo lên để tránh thuốc dính vào áo, Yeonjun nghe lời tôi xoắn lên nhưng lại có phần vướng víu, thế là tôi liền giúp anh ấy, Yeonjun đỏ mặt khi tôi cúi người sát đầu anh, tôi làm nhanh gọn rồi mau chóng thẳng người dậy.

"C-Cảm ơn"

"Đi thôi, em đưa anh về công ty"

Dịu dàng với anh ấy, chắc thành công 90% nhỉ?

Tôi đoán anh ấy cũng cảm nhận được tôi đã cố gắng dịu dàng với anh đến thế nào, dù cho trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vì ai mà học cách dịu dàng đâu.

/

Sinh nhật anh ấy vào đầu tuần, tôi đã có dự định sẽ tự tay làm một cái bánh nhỏ để cùng anh thổi nến nhưng hôm ấy anh còn có lịch trình, thế nên tôi quyết định sẽ làm bánh vào tối trước ngày sinh nhật của anh một ngày rồi qua ngày hôm sau mới phết kem trang trí.

"Anh đang đọc lời chúc của fans sao?"

Yeonjun ngồi tựa lên ghế xe lướt xem những lời chúc của fans và cười hạnh phúc.

"Đúng rồi, anh rất thích đọc lời chúc của mọi người. Nhắc mới nhớ, nay không thấy em chúc anh nha"

Yeonjun tắt điện thoại, giận dỗi nói với tôi.

"Em nhớ em có chúc anh rồi mà? Anh không đọc tin nhắn hả"

"Gì cơ? Làm gì có"

Yeonjun nghi ngờ cầm điện thoại lướt xem một lượt tin nhắn của bạn bè và đồng nghiệp, cuối cùng là dừng ở 'trợ lý ngốc nghếch', anh nghệch mặt ra rồi mím môi, sau đó cười hề hề xin lỗi vì trách lầm tôi.

"Tồi thật chứ"

"Xía, do anh không thấy mà, nhiều người chúc anh quá anh đọc không kịp!"

"Thôi được rồi, không trách anh đâu"

"Có thật không trách anh không, dỗi rồi kìa"

Yeonjun theo thói quen véo véo tai tôi, anh ấy rất thích sờ tai tôi vì bảo tai tôi mềm xèo sờ vui tay, lúc đầu tôi không hề để anh ấy đụng chạm đâu vì đằng nào tôi cũng ngại gần chết, mà cái anh này thì toàn lựa đâu mấy chỗ đông đông mà sờ mó tôi cơ, nhưng giờ thì cũng đỡ, anh ấy cũng biết chuyện mà lựa thời cơ lúc chỉ có hai người mới chạm tôi.

"Không thật mà, tối nay anh có đi đâu với bạn bè không?"

"Không có, em nghĩ anh sẽ được say xỉn ngoài hàng quán sao, làm sao?"

"Không có gì, em hỏi thế thôi"

Yeonjun ậm ờ tỏ vẻ hiểu rồi không nói gì nữa.

Tôi cười thầm, kế hoạch làm cho anh ấy bất ngờ chắc chắn sẽ thành công.

Tối đó khi đưa anh ấy về chung cư xong tôi cũng quay về nhà tôi làm nốt bánh kem còn dang dở, lần này tôi dùng tông chủ đạo của bánh là màu hồng nhạt, hôm qua tôi đã xem trước hướng dẫn nhưng thú thật thì tôi không có hoa tay đâu nên khi làm xong thành quả trông cũng chả ra gì..

Không sao, không sao hết, cũng không tệ đến mức đó mà ha.

Tôi rắc ít hạt đường lên trên để cứu vớt lại sự xấu xí của nó, thở dài khi thành quả không được như mong đợi lắm. Nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ, tôi vội vã đi tắm qua rồi bỏ bánh kem vào hộp để đến chung cư của anh. Nếu là bình thường tôi sẽ đẩy cửa vào luôn vì tôi biết mật khẩu nhà anh, nhưng lần này tôi lại muốn Yeonjun ra mở cửa cho tôi hơn, tôi nhắn tin cho Yeonjun bảo rằng tôi đang ở trước cửa vì biết anh không mở cửa cho người lạ, anh ấy cũng lấy làm lạ khi tôi không vào thẳng nhà, sau vài phút chờ đợi anh ấy mới ra mở cửa.

"Em làm gì ở đây giờ này?"

"Đến đón sinh nhật với anh"

Tôi giơ hộp bánh lên cao, mỉm cười nói. Yeonjun bất ngờ rồi cũng bật cười.

"Gì thế này? Vào trong đi đã"

Tôi đặt bánh kem lên bàn rồi đẩy anh ngồi xuống ghế sofa.

"Hôm nay anh chưa thổi nến đúng không"

"Rồi nhé, sáng nay bên đoàn phim đã cho anh thổi nến"

Ý chết.. xém quên...

"Không sao, em cho anh thổi nến lại"

"Gì đây?"

Tôi mở hộp lấy bánh kem ra đặt trước mặt anh, Yeonjun ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh, tôi có hơi hồi hợp với phản ứng của anh.

"Em tự tay làm sao?"

"Đúng vậy, mặc dù nó có hơi xấu xí..."

"Không hề xấu chút nào"

Bỗng dưng anh ấy khóc rồi ôm chầm lấy tôi, tôi ngơ ngác đỡ lấy eo anh ấy.

"Anh đừng khóc mà"

"Anh vui lắm, vì đây là lần đầu tiên có người tự tay làm bánh cho anh"

"Nếu anh thích năm nào em cũng sẵn sàng để làm"

Yeonjun tách ra khỏi người tôi, dùng tay lau nước mắt.

"Làm có cực không?"

"Không cực, thôi anh thổi nến trước đi, kẻo lại sang ngày mới"

Yeonjun gật đầu, tôi lấy cây nến đặt lên bánh kem rồi tắt đèn đốt nến.

"Ước gì đó đi"

Yeonjun chắp hai tay lại, ước gì đó thật lâu.

Tôi chăm chú nhìn anh, đèn đã tắt, chỉ dựa vào ánh sáng từ ngọn nến để ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, không biết anh đã ước gì nhỉ?

'Phù'

"Để em đi bật đèn"

"Không cần bật, cứ để vậy đi anh có chuyện muốn nói với em, bật đèn anh không nói được"

Cánh tay đang tính bật đèn của tôi khựng lại, trong căn phòng yên ắng có tiếng hít thở sâu của Yeonjun, anh ấy chầm chậm nói.

"Hình như.. anh có cảm giác với em"

Tim tôi đập bịch bịch, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"Y-Ý anh là cảm giác gì?"

"Em ngốc hả, là thích đó"

"Anh thích em?"

Cũng may Yeonjun bảo tôi đừng mở đèn, tôi đoán chắc giờ mặt tôi như tên ngốc vậy.

"Ừ anh thích em, xin lỗi nếu làm em thấy khó xử, chỉ là anh nghĩ thích thì nên nói ra thôi"

"Khoan đã chờ em tí, thế là anh thích em thật?"

Tôi vươn tay bật đèn, khuôn mặt Yeonjun đã hồng một mảng, tôi không giấu được hạnh phúc nhào đến ôm lấy anh.

"Anh thích em thật? Em không mơ hả?"

"Ừ anh thích em thật, trời ơi đừng có hỏi nữa anh ngại quá"

Yeonjun vùi đầu vào vai áo tôi, che đi khuôn mặt đỏ lựng. Tôi cười te toét xoa xoa đầu anh.

"Em cũng thích anh lắm, thích từ trước khi làm công việc này"

"Gì? Thật hả?"

Yeonjun hơi đẩy tôi ra, tay tôi vẫn giữ trên lưng anh ấy.

"Thật mà, anh biết em tương tư anh lâu lắm rồi không? Không nghĩ có ngày người em tương tư lại nói thích em trước đấy"

"Anh cũng đoán được là em thích anh, nhưng anh không dám chắc"

Yeonjun nói. Trời ơi, thế là mấy cái hành động chăm sóc quan tâm của tôi lộ liễu lắm hả?

"Bị anh phát hiện rồi nhé, ai rồi cũng phải đổ vào lưới tình của anh thôi"

Yeonjun tự mãn nói, tôi cười híp mắt kéo anh ấy vào lòng lần nữa, nghiêng người hôn lên vành tai anh.

"Ừ, em tình nguyện đổ vào lưới tình của anh mà"

"Cảm ơn em nhé"

Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong gia đình của anh.

/

"Này, sáng nay có thấy trợ lý Choi kéo tay áo giúp diễn viên Choi không, hai người đó có gì mờ ám lắm"

"Đừng có nhiều chuyện như vậy nữa, coi chừng bị mắng đấy"

"Nhưng mà rõ ràng nó mờ ám thật mà.."

+×+

Chăm nốt hôm nay, mai lười tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro