08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Odi problem

Mấy ngày trước Soobin đem về một chú nhím, và hắn ta chính thức yêu con nhím của hắn hơn tôi rồi (눈‸눈)

Vì sao tôi lại nói như thế, chả là dạo này cùng tôi đến chỗ làm cũng không còn hỏi han quan tâm tôi nữa, trước giờ chưa từng đăng ảnh tôi lên mạng xã hội mà giờ lại tạo hẵng một tài khoản instagram riêng để update hình chú nhím của hắn, về đến nhà cũng không ôm tôi như mọi ngày mà cứ ở đó "Odi Odi" suốt ngày, tôi giận thật đó!

Tôi không hề ác cảm với Odi đâu, nhưng hắn ta cứ ngày càng bỏ lơ tôi thế thì tôi nghĩ tôi sẽ quyết chiến với con cưng của hắn!

"Hôm nay có buổi đọc kịch bản nhỉ?"

"Em cũng nhớ hả, tưởng quên mất công việc rồi chứ"

"Chín giờ xuất phát, để em vào đổ hạt và chơi với Odi tí"

Đấy, lại Odi rồi, rõ ràng là tôi đang cố gắng bày cái dáng vẻ xinh đẹp nằm ườn trên sofa mà tâm trí hắn chỉ đặt ở mỗi con cưng của hắn thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn kẻ đang khụy gối vuốt ve Odi, quyết định sẽ lơ hắn cho hắn biết mùi.

Hắn đưa tôi đến chỗ đọc kịch bản sau đó liền tìm một chỗ trống để ngồi xuống xem điện thoại, khỏi nói cũng biết là lại ngắm hình cái gì rồi, tôi lấy làm lạ. Trước giờ Choi Soobin lúc nào cũng làm mặt lạnh, cưng chiều tôi thì cưng chiều chứ có bao giờ bày ra cái vẻ mặt yêu chiều vậy một cách công khai đâu, chả lẽ tôi còn không bằng một chú nhím sao?

"Yeonjun?"

Người bên cạnh đẩy tay tôi một cái, anh ta là Wooyoung, là nam chính trong bộ phim mà tôi đang đọc kịch bản, cũng là một người bạn đại học của tôi, cũng xem như là khá thân thiết.

"Hả?"

"Nãy giờ cậu cứ ngơ ngác"

"À, xin lỗi"

Nhận thấy mình lơ là trong công việc, tôi chuyển ánh mắt sang cuốn kịch bản trước mặt, không nhìn tên simp chúa kia nữa, càng nhìn càng thấy lòng nôn nao.

Buổi đọc kịch bản diễn ra tốt đẹp, vốn dĩ là sẽ đi về nhà vì chiều nay tôi còn có buổi phỏng vấn cho tạp chí Cuvism, nhưng vừa đội mũ và khẩu trang vào thì Wooyoung liền bá vai tôi, hỏi tôi có muốn đi ăn không. Tôi ngập ngừng rồi cũng đồng ý, đằng nào cũng vì lịch trình bận rộn mà cả năm không gặp mặt.

"Anh sẽ đi ăn cùng Wooyoung, em về trước nhé"

Tôi quay sang nói với Soobin đang đứng đằng sau, hắn nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn đôi tay đang bá chặt lấy bờ vai tôi.

"Không, em sẽ đi cùng hai người, đi riêng không có trợ lý sẽ bị mắng"

"Không sao mà Soobin-ssi, còn có trợ lý của tôi đi theo nên cậu cứ yên tâm"

"Không, tôi là trợ lý của anh ấy, bảo vệ anh ấy là việc của tôi"

Tôi thích thú nhìn ánh mắt sắc lạnh của Soobin, tôi biết hắn ghen rồi. Đáng đời lắm, đây là đang trả thù đó.

"Được rồi, đừng có tức giận nào Soobin, bình thường em có vậy đâu"

Tôi vờ nắm lấy tay áo của Soobin kéo kéo, hắn không nói gì chỉ mím môi, Wooyoung đập đập tay rồi lại kéo cổ tôi bỏ đi trước.

"Đi ăn thôi"

"Xin lỗi nhé, diễn viên nhà tôi hơi nhiệt tình"

Cô trợ lý của Wooyoung vỗ vỗ vai hắn rồi cũng theo sát hai người, hắn nén giận theo sau.

Họ tìm một nhà hàng Nhật gần đó, Soobin vào trước để hỏi phòng riêng cho bốn người, cũng may mà nhà hàng Nhật này bình thường cũng rất ít người lui đến vì nó nằm trong một góc phố nhỏ nên việc đặt phòng cũng thuận lợi. Sau khi đặt xong thì Soobin ra để đỗ xe, cả bốn sẽ đi bộ một đoạn nhỏ để vào trong. Tên người yêu của tôi dẫn đường, từ nãy giờ hắn vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh như tiền, tôi thích thú cười trong lòng, này thì dám bỏ rơi tôi này, tôi làm cho biết mùi.

"Ăn gì đây ăn gì đây"

Wooyoung ngồi cạnh lật muốn nát cái menu, tôi từ tốn nhìn, đôi môi vô thức hơi chu chu vì nhà hàng này toàn đồ sống, mà tôi thì không hảo đồ sống lắm, đại loại là vì nếu ăn thì phải chấm với wasabi, nhưng mà tôi không ăn được cay.

"Cho hỏi ở đây có mì Soba không?"

Soobin cất tiếng hỏi, người phục vụ kia gật đầu, tôi nhíu mày, rõ ràng là trong menu đâu có?

"Thế lấy một mì Soba và một Tonkatsu, sushi cá ngừ, tôi gọi xong rồi, hai người muốn ăn gì?"

Hắn nói một loạt rồi chuyển mắt sang Wooyoung cùng trợ lý của anh ta, Wooyoung cười, cuối cùng là gọi một bàn sashimi.

Nhìn Wooyoung đang trộn wasabi, tôi nuốt nước miếng cái ực, không phải thèm thuồng mà tôi thấy sợ vì mùi hương nồng nặc của nó hơn thôi.

"Thế, gần đây đã yêu đương gì chưa diễn viên Choi?"

Bỗng, anh ta hỏi.

"Yêu đương gì giờ này chứ, tôi còn đang bận với đống lịch trình dày đặc đây này"

"Xì, cậu chán phèo, từ đại học đến giờ chả thấy bóng dáng nàng nào bên cạnh, thế còn trợ lý của cậu? Soobin, hẹn hò chưa"

Anh ta chống tay, nghiêng đầu hỏi Soobin.

Đáp lại anh ta là ánh mắt không mấy gì nhiệt tình.

"Rồi"

"Ồ? Còn tưởng chưa hẹn hò thì tôi làm mai cho cậu với trợ lý của tôi, nhìn cô nàng này vậy chứ cũng ế mấy năm rồi đấy"

"Cái anh này cứ chọc em"

Cô trợ lý giận đỏ mặt, đánh lên tay anh ta một cái. Soobin cười, tôi biết nụ cười đó là nụ cười mỉa mai.

"Thế người yêu cậu trông thế nào? Xin lỗi chứ nhưng tôi hơi tò mò đấy, nhìn cậu cao ráo đẹp trai vậy thì chắc người yêu cũng không phải dạng vừa"

Hắn lia ánh mắt nhìn sang tôi, nói.

"Ừ, người yêu tôi là một mỹ nhân, tôi đố anh tìm được ai đẹp như người đó"

Vừa đúng lúc đồ ăn vào, Soobin rũ mắt, gắp miếng thịt chiên xù bỏ vào dĩa của tôi và đẩy tô mì Soba đến trước mặt tôi, lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng Soobin gọi cho tôi, hắn biết tôi không ăn cay cũng không ăn sashimi nên mới cố ý gọi mì Soba cho tôi.

"Wow, nghe xuất xắc thế? Hay là người tình trong mắt hoá tây thi"

Wooyoung khẽ cười, lại bắt đầu trêu chọc Soobin.

Tôi tự hỏi sao thằng bạn tôi nó nhiệt tình thế nhỉ, gặp ai lần đầu cũng bày ra dáng vẻ cợt nhả mà không nghĩ việc đó sẽ khiến người kia khó chịu.

"Không, người đó vốn dĩ đã rất đẹp"

Nói rồi liền gắp miếng sashimi từ trong dĩa của Wooyoung bỏ vào miệng, Wooyoung giận sôi cả máu vì miếng ăn tới tay còn bị cướp, đôi mắt tôi cong cong, hắn ta hôm nay còn chọc ngược lại người ta nữa.

Nhưng mà, tim tôi lại đập mạnh rồi này, hắn thấy tôi xinh đẹp cơ đấy.

"Này, thằng cu trợ lý của cậu có bạn gái rồi đấy, cậu lớn hơn nó mà mãi không thấy quen ai, hay tôi giới thiệu ai cho cậu nha? Diễn viên Min Ah thì sao, cô ấy thích cậu lắm đấy"

Tôi hận không thể bịt miệng tên này lại, sao nhiều lời thế nhỉ? Đúng là mục đích của tôi muốn khiến Soobin ghen thật nhưng mà tôi biết giới hạn, đúng là anh em chí cốt gặp chuyện là bỏ trốn mà.

Tôi nhìn Soobin, đôi mày hắn bắt đầu chau lại, xung quanh toả ra làn khói đen biểu thị cho sự giận dữ. Tôi nuốt nước bọt, đẩy tay Wooyoung ra, cũng biết rén chứ bộ!!!

"Thôi đi, tôi chưa có kế hoạch hẹn hò đâu"

"Cậu sợ dư luận à? Yên tâm đi, cũng ba mươi tư tôi nghĩ người ta sẽ hiểu cho cậu mà"

"Không phải chuyện đó, thôi nín miệng và lo ăn đi, nếu không nơi này sẽ nổ tung vì cậu đó"

"Nói gì vậy chứ? Ha-"

Tôi nhét miệng sushi vào miệng Wooyoung, trừng mắt nhìn anh ta, cuối cùng anh cũng giơ cờ trắng và chăm chú ăn trưa.

Tôi len lén nhìn Soobin, hắn không có biểu hiện gì cả, thật ra sự im lặng mới là điều đáng sợ nhất đó. Quả nhiên, trên đường về nhà Soobin không hề nói một lời nào, mặc cho tôi nũng nịu hắn cũng không đáp lại một câu.

"Soobinie, em giận hả? Đâu phải anh muốn đâu, tên kia nói nhiều chứ có phải anh yêu cầu đâu"

"..."

"Đừng giận nữa mà.."

Tôi kéo tay áo Soobin, hắn vẫn bất động.

Giờ thì tôi khó chịu thật đó nha? Rõ ràng người giận phải là tôi chứ sao giờ tôi lại dỗ ngược lại hắn vậy?

"Em muốn giận thì giận luôn đi, bình thường cũng có quan tâm đến anh đâu mà cứ giận dỗi, suốt ngày chỉ biết Odi Odi"

"Anh cố ý đúng không?"

"Cái gì cơ?"

"Em biết Hwang Wooyoung biết chúng ta yêu nhau, anh và anh ta cấu kết làm em tức giận chứ gì"

Tôi cứng miệng, trong lòng chợt thấy chột dạ.

Trời má, sao hắn ta biết vậy?

Quay ngược lại thời gian, đúng là tôi có nhờ Wooyoung giúp tôi khiến hắn ghen thật. Wooyoung cũng là một trong số ít
người biết tôi và hắn hẹn hò, tuy rằng anh ta có nhiệt tình nhưng tôi biết anh ta không phải dạng người bép xép chuyện riêng tư của tôi ra bên ngoài như vậy đâu, cho nên tôi cũng yên tâm.

Lúc trên đường đến nơi đọc kịch bản, tôi đã nhắn trước cho Wooyoung về kế hoạch tôi vừa nảy ra, thế là buổi đọc kịch bản lại thành buổi viết kịch bản ghen tuông.

Cái tôi không ngờ tới, là hắn ta phát hiện ra con mẹ nó rồi?

"K-Không có"

"Anh lắp bắp rồi"

Tôi mím môi, vì ngượng mà bắt đầu cáu.

"Thôi được rồi, đúng là vậy đó hài lòng không?"

"Vì sao phải khổ như vậy"

"Ai bảo em cứ quan tâm Odi, suốt ngày chỉ nhớ tới Odi, anh ghen với nó nên mới làm vậy đó được chưa"

"Chỉ vậy thôi?"

Cái gì mà chỉ vậy thôi, sao tên này còn cợt nhả hơn cả Hwang Wooyoung vậy?

"Sao anh lại ghen tuông với Odi vậy chứ Yeonjun ơi là Yeonjun"

Dừng đèn đỏ, hắn bật cười. Ở đằng sau nhìn gương chiếu hậu, tôi thấy rõ đôi mắt tên kia nheo lại, cười rất sảng khoái cơ. Hắn càng vậy tôi càng thấy uất ức mà, tôi muốn chia tay, tôi và tên này đến đây là hết, tình nghĩa cạn kiệt rồi!

"Em còn cười, em đúng là tồi tệ, anh muốn chia tay!"

"Yên đi, đừng có nói bậy bạ"

"Bậy bạ gì, anh nghiêm túc"

"Rồi rồi, thế thì chia tay ba giây"

"Chia tay chia chân gì mà lẹ vậy? Anh muốn chia tay, em có yêu thương gì anh đâu"

"Ừ anh nói gì cũng đúng"

Chắc Soobin thấy tôi buồn cười lắm, cứ cười suốt quãng đường về nhà, tôi thì ngại đỏ cả tai, chuyện này thì có gì hay ho cơ chứ..

Cứ ngỡ hắn ta thay đổi, thế mà vừa về lại lao vào phòng, đấy thế mà bảo chia tay thì không chịu? Tôi buồn bã ngồi xuống sofa, thì ra cảm giác bị bỏ rơi là vậy sao..

Bỗng trên vai tôi có gì đó nhột nhột, tôi giật mình dựng đứng, con nhím trên vai cũng giật mình nhảy xuống ghế sofa. Soobin hoảng hốt ôm Odi lại.

"Anh xém tí làm Odi bị thương rồi"

Tôi nhíu mày.

"Anh chưa vứt nó ra khỏi nhà thì thôi, đồ tồi, cả hai chúng bây, đều là đồ tồi tệ"

"Nào Odi, xin lỗi bố con đi, anh ấy ghen với con đó, nói với anh ấy là bố chỉ thương mỗi mình anh ấy thôi"

Odi ngơ ngác nhìn cả hai, tôi khoanh tay ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn hai tên ngốc một nhím một người đang nói chuyện một mình.

"Yeonjunie, đừng ghen mà, anh xem Odi dễ thương thế còn gì?"

Hắn đưa Odi đến trước mặt tôi, được rồi, tôi công nhận nó rất đáng yêu nhưng mà cứ giành người yêu với tôi thì đều là tình địch hết.

"Junie? Để ý con chút đi mà"

"Nó không phải con anh"

Soobin kéo tay tôi, đặt Odi lên lòng bàn tay tôi. Tôi đùn đẩy muốn trả Odi lại cho hắn nhưng hắn cứ bắt tôi cầm lấy con cưng, hắn nhích sang ôm lấy tôi, như thể một nhà ba người ôm lấy nhau.

"Đừng ghen tuông với Odi như thế, Odi là con em còn anh là người em yêu, em biết là em có hơi bỏ bê từ khi đem Odi về nhưng mà anh vẫn luôn là người quan trọng số một trong lòng em, nên đừng giận nữa nhé, Odi bảo anh đừng giận bố nó nữa kìa"

Hắn nghiêng người hôn lên má tôi, rồi dụi dụi mũi vào cổ tôi. Tôi mỉm cười, thôi được rồi, nể tình hai bố con đều đáng yêu thì tôi không giận nữa vậy.

+×+

wooyoung: sao rồi? kế hoạch thành công chứ

yeonjun: lời nói của cậu hỏng bét, tôi sẽ tính sổ cậu sau

wooyoung: gì vậy??? làm việc tốt còn bị xử tử????

odistagram

odistagram: bố odi chụp ^_^

14 lượt thích 0 bình luận

+×+

[END.08]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro