10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Tiêu chuẩn chọn bạn trai (Chapter này mình có lấy tình tiết từ bộ phim 'Shooting Stars')

+×+

user1

[Hình Ảnh]

user1: Hôm trước tôi vô tình bắt gặp Choi Yeonjun cùng trợ lý của anh ấy đang trên đường đi đâu đó, người bên cạnh hình như là mẹ anh ấy? Tôi không dám đến gần nên chỉ đứng từ xa chụp, bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm.

12,897 like 577 cmt

Comments:

user2: Trời ơi, bộ không ai chú ý bóng lưng của trợ lý anh ấy hả? Đúng đẹp trai luôn, tôi gặp anh ấy vào những lần đón Yeonjunie ở sân bay, thật sự, anh ấy không làm mẫu ảnh tiếc lắm đó!

↪️ user3: Tôi cũng thấy vậy, không cưới được Yeonjun tôi sẽ cưới anh ấy!

user4: Wow, bộ có mình tôi thấy việc đưa trợ lý về đến quê nhà là mờ ám thôi hả? Ý tôi là, còn gặp gỡ bố mẹ

↪️ user2: Đừng nói những lời như thế này, Yeonjun coi anh ấy là người nhà thì dẫn về nhà chơi là chuyện bình thường? Sao lại phải nghĩ ngợi nhiều quá làm gì, ảnh hưởng đến Yeonjunie quá đấy

user5: Không nhưng mà có ai biết thông tin gì về anh ấy không vậy?

↪️ user2: Hình như tên là Soobin đấy? Tôi nhớ là có người từng tìm thấy tài khoản cá nhân của anh ấy nhưng mà hiện tại tài khoản đó đã để riêng tư rồi

Tải thêm bình luận....

+×+

"Này Soobin, em có fans rồi đấy"

"Hả? Gì cơ?"

Tôi giơ bài viết vừa đọc ra cho Soobin xem, hắn nhíu mày lướt một loạt những cái cmt khen ngợi rồi nhếch miệng cười.

"Trời, lần đầu tiên em gặp trường hợp này đó"

"Họ đều khen em đẹp trai"

Tôi ngả lưng xuống giường, vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi vắt tay lên trán suy tư. Thế là tôi có thêm hàng tá tình địch rồi sao?

"Này anh mau dậy thay đồ đi chứ, không tính đi làm à"

Soobin dùng chân đá tôi vài cái rồi đứng trước gương để thay đồ. Tôi mím môi, nhìn Soobin cởi chiếc pijama ra để thay chiếc áo sơ mi đen vào, ai cũng biết Choi Soobin hấp dẫn.

Hắn có đôi mắt tựa như một chú sói, chiếc mũi trông rất đặc trưng và đôi môi mỏng. Đặc biệt là khi hắn không cười trông rất nam tính, cười lên rồi thì như một chú thỏ vậy đó. Anh Jung lúc mới gặp hắn cũng đã từng ngỏ ý hỏi hắn có muốn diễn xuất không? Đằng nào thì trông hắn rất hợp với nghệ thuật, chỉ cần học diễn xuất thì chắc chắn sẽ ra hồn, nhưng Soobin đã khéo léo từ chối với lý do mình không thích hợp với nghề diễn và cũng không có khiếu...

"Này, anh còn ngẩn ngơ đấy làm gì?"

Hắn cài nút áo cuối cùng rồi xoắn tay áo lên, lấy bộ đồ được treo sẵn trên giá đưa cho tôi.

"Em đừng đẹp trai nữa được không, bây giờ anh có tình địch rồi đấy"

Tôi ủy khuất, nhướn người câu cổ Soobin xuống. Soobin bật cười xoa xoa ót tôi, rồi hôn lên chóp mũi của tôi một cái làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Sao thế nhỉ, rõ ràng đã yêu nhau lâu vậy rồi mà hễ hắn chủ động hôn hay đối xử dịu dàng với tôi là tôi lại thấy rất ngại...

Cứ như ngày đầu tiên yêu vậy đó.

"Thì họ cũng đâu có được em đâu, so với em, anh còn được nhiều người thích hơn đấy"

"Như em thôi, chỉ có em có được anh"

Ôm ấp một hồi tôi mới đi thay đồ, thật ra là bị hắn doạ nếu không đi sẽ không cho tôi ngủ cùng nữa...

Tôi không hề sợ đâu nha, chỉ là sắp trễ việc thôi.

+×+

"Hồi hợp thật đấy"

Hôm nay sẽ có buổi ký tặng, hình như cũng phải được nửa năm rồi tôi mới được gặp mặt fans trực tiếp thế. Tôi xoa xoa tay rồi đi theo Soobin vào trong hội trường, hắn đưa tôi vào chỗ ngồi rồi đi ra một góc để đứng.

Buổi ký tặng bắt đầu sau nửa tiếng.

Tôi đã cười mỉm đến mỏi cả hàm, đúng là tôi rất vui khi được gặp fans nhưng mà việc cười nhiều như vậy trong khoảng thời gian dài khiến cho nụ cười dần cứng ngắc và không còn thoải mái như lúc đầu. Soobin đứng từ xa nhận ra được điều đó, hắn tìm trong túi một chai nước suối, tháo nhãn mác rồi đưa cho tôi. Tôi ngẩng đầu chạm mắt với Soobin, đôi mắt lập tức sáng rực.

"Có nước ép không" - Tôi hỏi nhỏ, Soobin lắc lắc đầu rồi giật lại chai nước, hắn bỏ xuống sân khấu, tôi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, thoáng chốc bất ngờ, gã này còn không tính cho tôi uống nước đấy à? Trong mắt lộ ra tia giận dỗi, một bạn fans khác đã đến trước mặt tôi, tôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lần nữa cười tươi, tôi sắp sượng chết rồi đây!

"Hình như nửa năm trước anh đã từng gặp em?"

Tôi tự thấy mình có một trí nhớ khá tốt, những bạn fans đã đến một hoặc hai lần tôi đều nhớ khá rõ, và tôi cũng không muốn quên một người nào cả, cô nàng bất ngờ khi tôi còn nhớ cô ấy sau đó lại vui vẻ nói rất nhiều lời với tôi vì thời gian có hạn.

"Yeonjun oppa, anh có thể viết ra vài tiêu chuẩn chọn bạn trai không?" - Cuối cùng, cô nàng nói.

Tôi gật đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi cúi đầu chăm chú viết. Lúc vừa xong thì cũng đã hết giờ, tôi bắt tay với cô nàng một cái rồi đánh mắt sang bên trái, Choi Soobin vẫn chưa quay lại, tôi mím môi hậm hực, còn định bụng tí nữa về sẽ giận hắn một trận cho ra hồn thì Soobin thanh cao bước vào, trên tay hắn còn cầm theo một ly nước ép nữa. Mắt tôi sáng bừng, Soobin đưa ly nước cho tôi, trên trán còn đổ mồ hôi, hắn không nói gì mà rời đi trước khi bạn fans tiếp theo vào chỗ, tôi nhìn ly nước chợt nhận ra nhãn hiệu này cách chỗ tổ chức buổi họp mặt năm phút lái xe. Tôi cười thầm, thật khó đoán được hắn muốn làm gì.

Tiêu chuẩn đầu tiên mà tôi viết, phải chọn người biết cách chăm sóc mình từ A đến Z.

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt Soobin đã đưa tôi về nhà, tối nay hắn bảo hắn có hẹn với bạn, đêm qua hắn còn ôm lấy tôi mè nheo và bảo rằng không muốn đi tẹo nào cơ. Nhưng đằng nào tôi cũng không thể để một ngày của Soobin trôi qua chỉ có công việc và tôi vây quanh hắn, Soobin cũng cần giữ các mối quan hệ khác, nên tôi đã hôn lên trán hắn và bảo hắn nên đi đi.

"Anh có muốn ăn gì không, em sẽ cố gắng về sớm và mua cho anh"

"Phở thì sao?"

"Được rồi, em mua cho anh"

Hắn đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi mới rời đi. Soobin đi rồi căn nhà lại trống trơn, tôi quyết định bật tivi lên để xem bộ phim mà tôi đóng chính vừa lên sóng tháng trước.

"Ôi trời, sao lúc đó mình lại làm cái biểu cảm đó nhỉ? Thật chả hài lòng với nó tí nào"

Tôi chán nản tắt tivi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, bỗng nhớ dạo này Soobin có sở thích làm bánh ngọt. Tôi ngồi bật dậy, dù sao thì cũng rảnh rỗi chả có gì làm, nếu như dành thời gian đó đi làm cookie tạo bất ngờ cho Soobin thì phải hay hơn sao. Nghĩ là làm, tôi lấy cuốn sách hướng dẫn ở trong tủ ra rồi bày nguyên liệu để bắt đầu, cũng may mà Soobin luôn trữ sẵn vì biết tôi thích ăn đồ ngọt. Tôi còn lấy cả chiếc tạp dề đáng yêu mà Soobin thường hay đeo khi nấu ăn, mỗi lần như thế tôi đều ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Nghĩ tới lại thấy nhớ Soobinie"

Nhưng mà bỏ hắn ra sau đầu trước đã, tôi chăm chú với các bước như ray bột nhào bột, mọi lần thấy hắn làm đều khá đơn giản nhưng vào tay tôi nó lại quá đỗi phức tạp, tôi đã dừng ở cái bước này được cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng ra gì, rời rạc đến khó chịu. Tôi tặc lưỡi bỏ nó sang một bên rồi lấy bịch bột mới ra, tôi thầm mắng cuốn sách này quá khó hiểu.

Ừ nhỉ, xém chút tôi lại quên mất lúc Soobin nướng bánh tôi có quay lại, chỉ đơn giản là muốn lưu lại khoảng khắc đó thôi, thế mà giờ lại có cơ hội đem ra dùng. Tôi phủi tay, lật đật chạy đi lấy điện thoại và lục nó trong chiếc album 'dành riêng cho Binie', chiếc video dài nhất trong album của tôi.

Quả nhiên xem Soobin và làm theo vẫn hiệu quả hơn mấy cuốn sách chi chít chữ đó. Những bước đơn giản đều khá thuận lợi thông qua, chỉ có vài bước là làm khó tôi mà thôi. Lại một tiếng nữa trôi qua, tôi rắc nốt vài hạt chocolate chip lên chiếc bánh rồi bỏ nó vào lò nướng, phủi bột trên tay rồi lại thở dài với bãi chiến trường.

Lúc vừa dọn xong thì lò nướng cũng kêu một tiếng, bánh như này chín khá nhanh, tôi đeo bao tay vào lấy bánh từ trong lò nướng ra. Mùi bơ và mùi sữa bay khắp phòng, tôi lấy một chiếc ăn thử, thầm lắc đầu vì mùi vị không như tôi mong muốn, nó chỉ gọi là 'ăn cũng được'. Tôi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi bỏ nó vào mấy cái túi nhỏ đầy màu sắc. Nhìn thành quả cũng không tệ, tôi tin rằng Soobin chắc chắn sẽ thích nó mà thôi.

"Không thích cũng phải thích"

Phải vài tiếng sau Soobin mới về đến nhà, tôi đã chơi được tận vài ván game và ngủ được một giấc trên ghế sofa rồi, tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bấm cửa. Soobin lọ mọ đi vào, hắn và tôi đối mắt với nhau, Soobin mỉm cười giơ phần phở trên tay.

"Xin lỗi vì đã về trễ"

Hắn nói, bỏ phần phở lên bàn rồi ngồi xuống ôm chằm lấy tôi. Tôi hít hít, giờ mới nhận ra Soobin lại uống rượu, thế mà cũng nhớ mà mua đồ ăn cho tôi, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Em uống bao nhiêu?"

"Ít thôi, em chỉ uống vài ly"

Hắn rúc sâu vào cổ tôi, hôn lên đấy một cái, tôi vì nhột mà đẩy hắn ra, Soobin liền bĩu môi. Tôi bật cười, nhéo nhéo má hắn, hắn cũng rất chịu đựng mà cho tôi nhào nặn.

"Soobinie thật đáng yêu"

"Mèo nhà em mới đáng yêu"

"Anh tưởng Odi của em đáng yêu hơn"

"Ừ nhỉ, Odi đáng yêu hơn"

Tôi liếc mắt, uống say cũng không bỏ được cái thói trêu chọc tôi, thật đáng ghét. Soobin thấy tôi giận dỗi thì mỉm cười, hắn nâng mặt hôn cái chụt lên môi tôi.

"Em đùa, Jjunie đáng yêu nhất"

"Thôi đừng có xạo, bỏ ra cho anh ăn đi"

Tôi nheo mắt nói, hắn lắc lắc mặt tôi, hôn thêm mấy cái rồi mới chịu bỏ ra. Soobin cầm lấy phần phở vào bếp để đổ ra tô, tôi biết hắn đã thấy mấy chiếc bánh mà tôi để trên bàn rồi.

"Jjunie, bánh anh làm hả" - Hắn nói vọng ra từ trong bếp.

"Đem ra đây đi"

Lát sau hắn đem tô phở và cả những bọc bánh ra, Soobin đã tách sẵn đũa cho tôi còn bỏ cả tương vào hộ tôi nữa.

Anh chàng tinh tế, 100 điểm.

"Bánh anh vừa làm sao" - Hắn mân mê bọc bánh, hỏi tôi.

"Em tháo ra ăn thử đi, lúc nãy anh làm đó"

Soobin gật đầu, xé bóc ra rồi bỏ cả chiếc vào miệng. Soobin nhai một hồi, tôi có hơi hụt hẫng khi thấy hắn nhăn mặt, sau khi nuốt vào hắn mới nhìn tôi, Soobin bỗng dưng cười, lại bóc thêm một cái ăn.

"Ngon lắm, em rất thích, dù nó có hơi mặn tí so với khẩu vị của em nhưng vẫn ngon lắm"

Tôi biết hắn chỉ đang an ủi tôi thôi, vì mặt tôi xụ một đống kia mà. Cái làm tôi thấy ấm áp đó là dù nó khó ăn nhưng Soobin vẫn không chê, hắn vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất góp ý với tôi và còn ăn thêm vài cái nữa chứ, tôi rất hài lòng với biểu hiện này của hắn.

Tiêu chuẩn thứ hai, hãy tìm một người tinh tế bầu bạn.

+×+

Dạo gần đây có một bài viết rất ảnh hưởng đến tôi, thật ra tôi nghĩ nó không chỉ ảnh hưởng tôi mà còn ảnh hưởng cả cái người bị bế cùng cơ. Chả là mấy ngày nay chả biết ai bới móc cái tin đồn hẹn hò bốn năm năm trước của tôi và cô diễn viên nọ, họ thậm chí còn soi ra rất nhiều điểm tương đồng giữa tôi và cô ấy, nhưng tôi là người trong cuộc nên tôi cá chắc rằng tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng vào tay bọn họ thì lại thành tôi cố ý thả hint, và họ tin rằng những gì họ thấy trên mạng đều là hợp lý, họ đinh ninh rằng tôi và cô ấy có tình cảm với nhau.

Căn bản tôi chả có quan tâm gì đến nó đâu, vì những tin đồn này đều rất vô nghĩa, tôi tin công ty sẽ có cách giải quyết thôi nhưng...

"Yeonjun ssi, anh nghĩ sao về tin đồn giữa anh và diễn viên Ha?"

Cô phóng viên tuyệt nhiên lại hỏi tôi một cách thẳng thừng thế, khuôn mặt tôi lập tức sượng lại, miệng mấp máy nhưng không tài nào trả lời được. Cái biểu cảm đó của tôi lại lần nữa bị bế lên bởi những kẻ ghét tôi, bọn họ bảo tôi không biết chịu trách nhiệm với tình yêu của mình.

'Yêu mà không thừa nhận, thật là một tên hèn hạ'

'Ai cũng biết rõ hai người họ yêu nhau, tôi còn từng bắt gặp họ nắm tay nhau ở Daegu cơ'

'Nếu không có gì thì công ty đã lên phủ nhận từ sớm rồi, đâu có mà để đến bây giờ vẫn không lên tiếng'

Họ nhét chữ vào miệng tôi như thể họ mới chính là Choi Yeonjun vậy, tâm trạng tôi gần đây cũng vì chuyện này mà suy sụp hẳn, biết rõ nó không đáng nhưng chỉ cần nghĩ tới là tôi lại thấy buồn bực. Soobin biết rõ lý do vì sao, hắn luôn túc trực bên tôi và thậm chí còn cấm tôi sử dụng cả điện thoại, tôi mặc hắn cầm nó vì tôi cũng chả muốn lên đọc những cái bình luận tiêu cực đang nhắm vào tôi đâu.

"Yeonjunie, em ổn không"

"Hả? Em thì có gì là không ổn chứ"

Minhyuk ngồi xuống cạnh tôi. Đột nhiên lại thấy buồn cười, họ luôn cố thay phiên nhau hỏi tôi có ổn không dù đã biết tôi không hề ổn.

"Em cứ mặc kệ họ đi, nói mãi rồi cũng chán. Anh thật sự không hiểu vì sao công ty cứ một mực không chịu phủ nhận cơ" - Minhyuk bức xúc nói, anh thấy tôi chỉ mỉm cười không trả lời thì cũng im lặng ngồi cạnh tôi đến khi Soobin mua đồ ăn về.

"Lòng lợn cũng không làm anh vui được đâu"

Nói thế chứ tôi vẫn ăn, thậm chí còn ăn nhiều hơn mọi khi. Soobin đưa chai nước cho tôi, vỗ vỗ lưng kêu tôi ăn chậm thôi vì sợ tôi sẽ mắc nghẹn.

Tối đó về đến nhà tôi cũng không có tâm trạng làm gì, sau khi đọc xong vài trang kịch bản thì tôi liền chọn ngã vào lòng Soobin, hắn xoa xoa đầu tôi, nghe tôi than vãn về việc thế giới này tệ như thế nào, rằng nếu sau này có con tôi cũng không cho nó bước chân vào cái giới nghệ thuật đầy trắc trở như thế, hắn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại hôn lên mu bàn tay tôi cho đến khi tôi thiếp đi..

Cũng không biết ngủ được bao lâu, tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng đánh máy, Soobin ngồi trên bàn làm việc chăm chú gõ gì đó thật dài, tôi nghĩ hắn chỉ đang bận bịu làm gì đó mà công ty giao cho mà thôi.

Mãi lâu sau, tôi mới biết Soobin lập một tài khoản mật để đi chửi từng người làm tổn hại đến tôi.

Dù chỉ là vài lời phản biện, dù cho nó không hề ảnh hưởng đến bọn khốn đó nhưng chí ít hắn cũng đã bảo vệ tôi.

Tiêu chuẩn thứ ba, hãy tìm một người bảo vệ bạn một cách thầm lặng và lắng nghe bạn khi bạn cần.

Bonus

nhatuicomotchumeotenjjunie

nhatuicomotchumeotenjjunie: đêm hôm trước tôi gặp trợ lý của Junie trên đường nè, trên tay anh ấy còn cầm theo Phở nữa đó. Mà Yeonjunie thích nhất là ăn Phở nên tôi đoán anh ấy mua hộ cho Junie rồi, thật là một trợ lý tốt.

862 like 139 cmt

Comments:

user1: Chụp lén mà đẹp thế kia

↪️ nhatuicomotchumeotenjjunie: Bên ngoài còn đẹp hơn nữa

user2: Anh ấy mua Phở ở chỗ tôi đấy, còn bảo đừng bỏ ớt, MÀ YEONJUNIE NHÀ CHÚNG TA ĐÂU CÓ ĂN ỚT (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠) Vừa tinh tế lại còn hiểu Junie nữa thì tôi yên tâm rồi, ít nhất công ty không bạc đãi Junie mà tìm cho anh ấy một người trợ lý tốt

↪️ nhatuicomotchumeotenjjunie: Tôi vẫn không ưng gì công ty đâu nhưng không thể phủ nhận trợ lý của Yeonjun là một người tốt đó.

user3: Lại là câu nói đó, không có được Yeonjun thì tôi phải có được trợ lý của ảnh!

Tải thêm bình luận.....

+×+

[END.10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro