12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12). Khi hoa đào nở rộ

Tôi biết tính chất công việc của tôi khá bận bịu, nhất là vào cuối năm, thề là tôi chỉ vừa tận hưởng những ngày tháng nằm trong lòng bạn trai xong giờ lại phải nằm trong đống kịch bản mà Soobin mang về.

"Em đã chọn ra một vài kịch bản mà em nghĩ anh sẽ hợp với nó, anh cứ xem qua đi"

Tôi cầm lấy mấy tập kịch bản mà Soobin đưa tới, cẩn thận xem qua một loạt, nói một loạt thì cũng chả phải vì chỉ có 4 cuốn thôi, đều là mấy thể loại mà tôi đã từng thứ sức. Tôi ngẫm nghĩ, quyết định cầm lấy cuốn 'Khi hoa đào nở rộ', sau đó kéo Soobin sang và nằm lên đùi hắn để đọc.

"Anh thích kịch bản này à"

Soobin không từ chối, hắn chỉnh lại tư thế để tôi được nằm thoải mái hơn, Soobin dùng tay vén mái tóc của tôi ra sau, từ góc này tôi chỉ nhìn được cằm hắn mà thôi, dù gì thì góc nào Soobin của tôi cũng đẹp trai vô cùng.

"Anh nghĩ vậy, tên của nó có vẻ lãng mạn mà, chắc tình tiết cũng thế thôi"

Tôi tập trung suy xét kịch bản và chứng minh lời tôi nói là đúng, và y như tôi nghĩ, đây hoàn toàn là một kịch bản vô cùng lãng mạn. Tôi chăm chú đọc đến nổi cứ ngỡ mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết ấy, lát sau tôi hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của nó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại trời đã chập choạng tối, bản thân cũng đã nằm trên giường lúc nào không hay. Tôi dụi mắt sau đó quyết định đi tìm Soobin, tôi nhỏ giọng gọi tên hắn khi thấy Soobin ngồi trong bếp với tách sữa hạt bên cạnh, nhưng hắn không đáp lại. Tôi tiến đến phía sau định bụng doạ hắn một phen, quả nhiên là đồ nhát cáy, chỉ vừa mới hù có tí mà Soobin đã chửi thề rồi liếc tôi, tôi bật cười ôm lấy cổ hắn, lười biếng dụi vào cổ Soobin nhắm mắt, hắn lấy tay xoa mái tóc vốn đã rối của tôi, nói.

"Còn mệt sao không ngủ"

"Không phải mệt, anh lười"

Lúc này tôi mới chú ý tới cuốn kịch bản trên tay hắn, Soobin thấy tầm mắt tôi đặt trên đó liền kéo tôi ngồi cạnh.

"Em thấy tò mò nên xem thử"

Tôi quay sang nhìn hắn, tinh ý nhận ra vành mắt hắn đỏ hoe từ lúc nào, tôi nhíu mày vuốt phần mắt hắn, Soobin cầm lấy tay tôi.

"Sao lại khóc, kịch bản này có vấn đề gì sao?"

"Không có, chỉ là, em thấy may mắn vì chúng ta có thể bên nhau, nhân vật này đáng thương quá"

Tôi biết, Soobin là một người rất tình cảm, hắn cũng khá dễ khóc trong một vài trường hợp nào đó, thậm chí với một câu chuyện không có thật. Lúc nãy tôi chưa đọc hết phần sau của kịch bản nhưng Soobin đã thay tôi đọc hết, em ấy kể với tôi, khi hoa đào nở rộ cũng là lúc cả hai nhân vật phải chia xa.

"Kịch bản đúng là nhẹ nhàng nhỉ, nhưng những gì nhẹ nhàng lại mới là điều day dứt nhất"

Tôi nắm lấy tay hắn, chơi với chiếc nhẫn trên ngón áp úp của Soobin, gật gù đồng tình với hắn.

"Anh sẽ nhận kịch bản này"

"Được, em sẽ nói với công ty"

+×+

Bộ phim chính thức được khởi quay hơn một tháng trước đó. Thật sự thì, tôi thấy không hề hối hận khi nhận kịch bản này chút nào. Nghe đạo diễn bảo dự kiến trong tháng tới sẽ đóng máy, nghĩa là tập cuối bộ phim sẽ được quay vào cuối tháng ba, trùng hợp thay, năm nay hoa đào sẽ nở rộ vào tháng ba.

"Anh lười qua Binie ơi, năm mới mà chỉ được nghỉ ngơi mỗi một ngày thôi là lại phải quay về đoàn phim"

Nhận lấy cốc cà phê từ tay Soobin, tôi nhỏ giọng than vãn, môi cũng bĩu cả tỏ vẻ rầu rĩ bất mãn. Soobin mỉm cười, bảo với tôi cứ chăm chỉ làm việc đi rồi sau này sẽ bù đắp lại sự vất vả này bằng những gì tôi muốn. Tôi híp mắt nhìn hắn, Soobin nhìn ánh mắt nghi ngờ của tôi, sau đó lại ngó nghiêng xung quanh, xác định không ai chú ý mới dùng tay bẹo má tôi.

"Em nói thật đấy, anh muốn gì cũng được"

"Biết rồi mà, anh tin em, đau quá thả tay ra đi!"

Soobin thả tay ra lập tức, xoa xoa cái má đỏ của mình, tôi nghĩ ngợi chút rồi cười cười, biết phải làm gì với Choi Soobin rồi muahahahahah.

"Này, anh và đoàn phim đến Nhật ngay thứ sáu luôn à?"

Vừa dọn hành lý của mình, tôi thuận miệng hỏi Soobin vẫn đang dọc dọc laptop.

"Đúng rồi, hyung"

"Thế thì tốt"

Tôi cười vô cùng hào hứng, Soobin thấy tôi kì lạ nhưng cũng không hỏi gì. Tính toán chút thì, nếu tiến độ nhanh thì quay một ngày là xong cảnh đó, tôi phải cố gắng nhập tâm và quay thật tốt vì tôi vẫn còn kế hoạch ở Nhật trước khi bay trở về Hàn Quốc.

Tôi muốn cùng Soobin ngắm hoa anh đào.

+×+

"Khi quay xong Yeonjun ssi có kế hoạch gì không ạ"

Cô diễn viên hỏi tôi khi cả hai đang chuẩn bị để quay, tôi nhướn mắt nhìn cô ấy, mỉm cười đáp lại.

"Có chứ, thế Yoona ssi có kế hoạch gì không"

Tôi hỏi lại với phép lịch sự, cô diễn viên bầu má đỏ ửng nói.

"Tôi còn định bụng sẽ cùng Yeonjun ssi đi ngắm hoa anh đào, anh có rảnh giờ nào không?"

Tôi sững người, bối rối từ chối cô ấy ngay tức khắc, Tôi còn phải đi ngắm hoa đào với người yêu đấy..

"Xin lỗi Yoona ssi, tôi có hẹn mất rồi"

Cô ấy có hơi bất ngờ, có vẻ đang nghĩ ở cái nơi xa xôi như Nhật Bản thì có hẹn với ai được chứ, dưới ánh mắt tò mò của cô, tôi chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa.

"Chị Yoona, tới cảnh của chị rồi"

Trợ lý của cô ấy gọi cô đi mất, Yoona hơi luyến tiếc sau đó cũng rời đi để quay cảnh của mình. Tôi ngồi đấy chờ đợi, cũng không biết Soobin đã mất tích đâu mất rồi, thở dài thườn thượt, chả biết tên nhóc đó có bị chị gái xinh đẹp nào kéo cho đi mất không nữa.

Mãi một lúc sau mới thấy bóng dáng hớt ha hớt hải của Soobin từ xa chạy đến, hắn khui chai cam lạnh sau đó áp nó lên má tôi, tôi giật mình khi bị cái lạnh chạm đến.

"Em đi đâu nãy giờ vậy"

"Sợ anh khát nên đi mua nước, biết cái đồ kén chọn như anh không uống nước suối nên phải chạy đi mua nước cam cho anh đây này"

Soobin giả vờ trách móc, trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm áp, hắn vẫn luôn nhớ từng thói quen nhỏ của tôi một cách rõ ràng. Soobin thấy tôi cứ bất động không cầm lấy thì dúi nó vào tay tôi rồi hối tôi mau uống đi, tôi mỉm cười nhận lấy rồi tu một hơi hết nửa chai.

"Mát lạnh sảng khoái chưa?"

Soobin đút tay vào túi áo khoác, nhìn xa xăm hỏi.

"Rồi, cảm ơn nha Soobin hyung"

Vỗ vỗ lên mông xinh của Soobin sau đó thuận miệng trêu hắn một câu, đầu Soobin lại xì khói mất rồi, tôi cười to trong lòng, đúng là cả hai bọn tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn năm phút cả.

Tôi yêu chết mỗi khi Soobin tức xì khói vì bị tôi trêu, thật sự vô cùng đáng yêu.

"Yeonjun ssi, vào đi, tới cảnh của cả hai rồi đấy" Nghe thấy tiếng gọi, tôi đáp lại một tiếng rồi đưa chai nước cho Soobin.

Cảnh này tôi và Yoona sẽ cùng nhau tản bộ dưới những tán cây, hít thở sâu một hơi, tới lúc phải nhập vai rồi.

«

"Cậu ấy diễn tốt nhỉ"

Soobin bị doạ cho hết hồn khi Minhyuk bỗng dưng xuất hiện từ sau, hắn không hiểu sao Minhyuk có thể thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma như vậy.

"Anh tới đây hồi nào thế"

"Nãy giờ rồi, thấy chú em chăm chú nhìn Yeonjun quá nên anh cũng không gọi"

Minhyuk cười cười đáp lại, sau đó cũng đứng bên cạnh chắp tay quan sát, không phải quan sát Yeonjun, mà là nhìn chằm chằm vào Soobin.

"Này Soobin, anh luôn thắc mắc điều này"

Minhyuk ghé sát tai Soobin, thì thầm nói nhỏ, Soobin lập tức nhíu mày đứng xa ra, nhột muốn chết luôn.

"Chuyện gì đấy hyung"

Minhyuk lại lần nữa ghé sát, không hề quan tâm lúc nãy mình vừa bị xa lánh bởi tên nhóc khổng lồ bên cạnh.

"Chú mày với Yeonjun yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Ba năm"

Nói xong hắn mới chợt nhận ra, Soobin trợn tròn mắt nhìn Minhyuk. Anh chàng kia cười, vỗ vỗ vai hắn. Soobin xua tay, lộn xộn giải thích.

"Anh, anh hiểu lầm rồi, em tưởng anh hỏi em và Yeonjun hyung quen biết nhau bao lâu. Phải, chỉ là quen biết"

"Thôi, anh biết tỏng rồi đừng có giấu, chuyện em và nó yêu nhau anh cũng biết rồi, chẳng qua anh luôn thấy tò mò em và nó rốt cuộc là đã yêu nhau bao nhiêu năm mà thôi"

Hắn bất an nhìn Minhyuk, tuy là quen biết lâu và tin tưởng thì cũng có nhưng mà Soobin vẫn không thể giấu được nỗi bất an, lỡ không may... ai cũng biết thì sao? Nếu thế thì Yeonjun phải chịu những gì, ai cũng đoán được họ sẽ phải chịu mấy lời dèm pha kinh khủng như nào mà. Hắn sợ và cũng trách bản thân, rõ ràng đã cố gắng giấu đến mức này, vậy mà vẫn bị lộ ra.

Minhyuk nhìn ra được nỗi lo lắng trong mắt hắn, anh bình thản lên tiếng.

"Anh vẫn luôn xem Yeonjun như người nhà của anh, nên anh nhất định sẽ không đem mấy chuyện riêng tư của nó nói ra đâu, dù anh có ghét nó đến mức nào thì anh cũng sẽ không nói, em tin hyung không"

Minhyuk chân thành nhìn hắn, Soobin thở dài, tháo vỡ phòng bị và gật đầu.

"Thế thì tốt, anh cũng thương Yeonjun, thằng bé không đáng phải nhận mấy lời sỉ vả đâu, vả lại, anh tin em mà, em sẽ bảo vệ được Yeonjun thôi nhỉ?"

Minhyuk choàng tay qua cổ hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm như thể đang nói 'mày mà không bảo vệ nó thì tao sẽ đá mày bay lên sao hoả', Soobin bật cười, gật đầu.

"Anh không cần phải nói, bảo vệ Yeonjun là chuyện đương nhiên"

"Hoa đào nở đẹp ghê, tối nay có kế hoạch gì không?"

Minhyuk nhìn về phía của đoàn phim, cảm thán một câu rồi hỏi hắn. Soobin cười nhẹ, tất nhiên là có rồi.

»

Chỉ vì cảnh quay đó mà lúc về đến khách sạn mắt tôi vẫn đỏ hoen, tôi tin nếu bộ phim lên sóng thì mọi người cũng phải đau khổ vì nó mà thôi, tôi vô cùng có lòng tin và tâm huyết với bộ phim này.

Sau khi đưa tôi đến phòng thì Soobin cũng quay về phòng hắn, tôi mặc kệ trước, giờ phải đi thay đồ và trang điểm nhẹ để tí còn cùng Soobin đi tản bộ, nghĩ tới đã thấy phấn khích. Không thể đợi đến khoảng khắc đó, tôi không hề có kiên nhẫn tẹo nào nên cố gắng tắm thật nhanh và makeup để đi tìm Soobin, ngay lúc tôi định sang phòng Soobin, thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

"Giờ này có ai đến tìm nữa chứ?"

Tôi thắc mắc đi ra ngó qua ống nhòm của cánh cửa. Hơi bất ngờ khi đó lại là Soobin, tôi vội vã mở cửa, đôi mắt sáng bừng khi thấy Soobin diện chiếc sơ mi và cả áo khoác dài bên ngoài, điển trai vô cùng.

"Soobin, anh còn định tìm em"

"Em cũng định tìm anh"

"Anh có muốn... đi dạo với em chút không?"

Hắn mở lời trước khi tôi kịp ngỏ lời, bỗng thấy có hơi rầu rĩ vì chưa kịp tạo bất ngờ cho hắn. Nhưng mà thôi, sao cũng được, dù sao thì cũng là cả hai đi cùng nhau mà.

"Tất nhiên rồi"

"Anh cần mũ không? Em có đem cho anh", Soobin sợ tôi bị phát hiện.

"Không cần đâu, cứ thế mà đi thôi"

Tôi nắm lấy tay hắn, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

"Thế, được thôi", Như những gì anh muốn.

+×+

Thật may mắn làm sao, giờ này mọi người đều đã đi ngắm hoa xong hết rồi nên đường phố cũng chỉ còn lác đác vài người qua lại, tôi thoải mái hít thở không khí của mùa xuân, cũng cảm nhận được đôi tay của Soobin đang siết chặt tay mình hơn.

"Em có biết hoa anh đào đẹp nhất khi nào không?"

Tôi và Soobin đi dạo khá gần bờ sông, tôi kéo hắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, vừa có thể ngắm những chiếc thuyền xuôi dòng kênh, lại còn là vị trí dưới cây anh đào, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn một cách rõ rệt.

Nghe tôi hỏi, Soobin cũng ngồi nghiêm túc suy nghĩ. Thấy hắn mãi mà chả đáp lại, nên tôi giành nói trước.

"Là khi những cánh hoa rơi xuống đấy"

Vừa nói, một cánh hoa liền rơi xuống đôi bàn tay đang đan chặt của cả hai.

"Sắc trắng, hồng của nó thật sự vô cùng lay động lòng người"

Soobin nhìn tôi, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng.

"Em biết, anh đào đẹp nhất khi cánh hoa bắt đầu rơi xuống, nhưng đối với em, hoa đào đẹp nhất khi có anh bên cạnh"

Tôi ngẩn người trước câu nói ấy của Soobin, chốc lát lại thấy thẹn thùng, chả biết Choi Soobin học đâu ra mấy câu này nữa.

"Nói gì đấy.. Sến quá đi"

"Em nói thật mà, nếu ngắm một mình thì còn gì đẹp nữa"

Tôi mím môi, thì hắn nói cũng có lý, chỉ là tôi không biết nên phản ứng thế nào thôi, ngại đến chết.

"Đẹp thật đấy, lâu lắm rồi anh mới đến Nhật Bản vào mùa xuân, chắc cũng phải sáu năm rồi nhỉ?"

Ngẫm lại thì, sáu năm trước đến Nhật cũng là vì phục vụ cho công tác quay phim, lúc đó tôi vẫn còn lẻ loi một mình nên khi hoàn thành công việc thì cũng chui về khách sạn mà nghỉ ngơi. Tôi luôn muốn được đi ngắm hoa anh đào cùng người tôi yêu, nhưng công việc bận rộn luôn là thứ kéo chân tôi, thật may quá, cũng may mà lần này có dịp quay lại.

Và thật hạnh phúc khi mà Soobin cũng ở đây.

"Sau này năm nào em cũng đến đây ngắm hoa anh đào với anh nhé"

Soobin nhìn tôi, giọng nói của hắn dịu dàng rót vào tai.

"Được, hứa với anh đi", Tôi đưa tay ra, ánh mắt trông chờ nhìn hắn.

"Em hứa mà"

"Này, em muốn chụp ảnh không"

Soobin đồng ý ngay lập tức. Bức ảnh đầu tiên của tôi và Soobin tại Nhật Bản, tôi định bụng về sẽ in bức ảnh này ra sau đó để ngay bàn làm việc, lại là một kỷ niệm đẹp của cả hai tại nơi đất khách quê người.

yawnzzn

yawnzzn: Tháng ba.

107972 like 5628 cmt

Bình luận:

blossom: Năm nay hoa nở đẹp ghê nhỉ

candy_candy: Ngắm hoa thật vui nhé Junie~

whenjuniemeow: Junie đi cùng ai đó

↪️ justjunjun: Với trợ lý chứ ai trời...

↪️ whenjuniemeow: @justjunjun Hỏi thừa thật, quên đó, vậy chắc phải vui hơn đấy chớ, có người ngắm cùng kia mà!!!

Xem thêm bình luận....

+×+

[END.12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro